Chuyện Nhỏ Thường Ngày

Chương 7: Chương 7






Taehyung đổi ngày đi sớm đồng nghĩa với việc phải hứng chịu một trận cằn nhằn từ bố mẹ.

Hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi rồi, vẫn y chang như học sinh trung học cuối tuần xin phép ra ngoài chơi vậy, bị tra hỏi không ngừng.

Cuối cùng, chuỗi câu hỏi tra khảo chỉ dừng lại khi anh trai cậu cũng phải đi sớm hơn dự định vì công việc, không may thay, lại đi trùng đúng ngày với cậu.

Chuyến bay của anh cậu sớm hơn tầm hai, ba tiếng, nhưng cậu lại bị thúc giục phải đi thật sớm để cùng anh tới sân bay chờ chuyến bay.

Theo lời mẹ cậu nói thì, đằng nào cũng phải đưa, đã vậy thì đưa cả hai đi cùng lúc cho rồi, cách nhau có mấy tiếng không đáng để chạy đi chạy lại lần nữa.

Taehyung ngồi trên vali hành lí nghĩ, thôi thì cái này cũng hợp lý.

Chỗ ngồi trong khu chờ thế nào lại thiếu đúng một ghế.

Chị dâu tương lai cậu đứng dậy định nhường chỗ, nhưng Taehyung làm sao để chị đứng mà mình ngồi cho được.

Khách sáo nhường nhau nửa ngày, cuối cùng Taehyung ngồi trên vali hành lý, trượt qua trượt lại, thế rồi bị bố Kim mắng cho là cà lơ phất phơ, chẳng ra dáng người lớn chút nào.

Lúc về đến nhà trời cũng đã tối muộn, Taehyung mệt mỏi đứng trong thang máy, nhìn số tầng tăng dần.

Đến lúc về tới nhà thì bắt đầu ngâm nga hát, mở toang cửa rồi hô lớn: Hồ Hán Tam tôi đã trở về rồi đây! [1]
[1]: Hồ Hán Tam là một nhân vật kinh điển trong một bộ phim cách mạng Trung Quốc tên là "Sao đỏ lấp lánh", trong phim ông có một câu thoại nổi tiếng là: "Hồ Hán Tam tôi đã trở về rồi đây!"
Thế nhưng, đáp lại cậu chỉ là tiếng vọng của chính mình trong căn nhà trống vắng, cùng những hạt bụi bay tứ tung trong không khí.

Taehyung cúi đầu xuống gãi mũi một cái.

Đến khi Yoongi về nhà, nhận ra cửa không khóa, ngay lập tức đề cao cảnh giác.

Anh mở cửa, cầm lấy cái ô đặt bên tủ giày, rồi bắt đầu đi nhìn quanh nhà.
Đúng lúc đó Taehyung không biết từ đâu chui ra, hỏi anh vừa đi đâu về.

"Đi dạy chứ đi đâu." Yoongi mơ hồ thấy thắc mắc của cậu đặt không đúng chỗ cho lắm, "Lớp mười một với lớp mười hai đều phải học bù một tuần."

"Ò..." Taehyung lại hỏi tiếp, "Em không ở nhà, anh thấy cô đơn với nhớ em lắm đúng không?"
Yoongi cảm thấy buồn cười, "Cậu mấy tuổi rồi thế? Sao phải ở nhà một mình khi có thể đến quán bar vui vẻ uống rượu, có khi còn thoải mái hơn ấy chứ."
Lúc sau đặt lưng xuống giường, không biết Taehyung bị làm sao mà cứ khăng khăng muốn làm.

Yoongi vốn đã quen với việc đối phó với tên nhóc này, ban đầu cũng lười biếng phủi đi, bảo mai còn phải đi làm.

Nhưng hôm nay Taehyung lại rất cố chấp, giống như con thú nhỏ mù quáng, ghì chặt tay Yoongi rồi cắn lên xương quai xanh của anh, khiến Yoongi lúc ấy mới có chút hoảng, hỏi cậu rốt cuộc đã có chuyện gì.

Taehyung không đoái hoài tới anh, tay tiếp tục lần sờ tới quần áo ngủ của Yoongi, miệng còn cắn mạnh hơn.

Vậy là xong đời, chắc chắn sẽ để lại dấu đỏ.

Yoongi không thể chịu nổi nữa, nắm tóc Taehyung đẩy cậu xuống giường rồi gào lên: "Này Kim Taehyung, cậu có chịu tỉnh táo lại không? Bất mãn cái gì thì nói, đừng có trút giận lên tôi."
"...!Xin lỗi anh." Khóe miệng Taehyung trễ xuống, dáng vẻ đang rất muốn khóc, khiến cho Yoongi muốn tức cũng không tức nổi.

"Tính tình như con nít."
"Không phải mà." Taehyung dụi trán vào hõm vai Yoongi, "Em không phải con nít."
Yoongi một tay vòng qua người cậu, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Chờ tâm tình của Taehyung dịu xuống, Yoongi mới bắt đầu hỏi chuyện.

Taehyung chưa từng nói chuyện trong gia đình mình với ai cả.

Có rất nhiều chuyện vặt vãnh thường ngày, lông gà vỏ tỏi, càng lớn thì càng thấy khó nói hơn, giống như một ngụm rượu bị nghẹn nơi cổ họng vậy.

Nói ra thì lại thành khó tính khó nết, vậy thì thà không nói còn hơn.

Trong khi ấy Yoongi chỉ cất lên ba chữ đơn giản, có chuyện gì, không hiểu sao lại khiến cậu muốn tâm sự hết mọi thứ.

Cậu nằm kề vai Yoongi trên giường, kể hết chuyện này đến chuyện kia không ngừng nghỉ.

Yoongi thi thoảng đáp lại một tiếng, cốt để cậu biết là anh vẫn đang nghe.


Đợi đến khi Taehyung kể xong, nhân cách trưởng thành của cậu mới trở lại.

Cậu gãi mặt ngượng ngùng nói: "Giờ anh lại càng thấy em giống con nít đúng không?"
Yoongi không đáp lời, ngược lại chỉ hỏi cậu: "Vậy vừa rồi cậu đè tôi ra để chứng tỏ bản thân với anh cậu à?"
"..." Đến chính Taehyung cũng không biết mình có ý định này, "Sao anh tự suy diễn lung tung thế!"
"Lung tung cái gì? Theo như ngôn ngữ triết học thì đây là, dùng tình dục làm phương thức phản kháng, coi tôi là người đại diện cho giai cấp đối lập."
"Ơ kìa!"
Thôi thì Taehyung cũng biết trước, chẳng trông chờ được vào việc thủ thỉ tâm tình với Yoongi đâu.

Con người này bình thường có đứng đắn được giây phút nào, cứ toàn đem tấm lòng trong trắng của cậu vứt vào bồn cầu thôi.

"Taehyung à." Taehyung nghe thấy tiếng Yoongi gọi mình cất lên trong bóng tối.

"Giờ tôi không có ngậm kẹo dâu...Nhưng có muốn nếm thử vị bạc hà của kem đánh răng một chút không?"
Sáng hôm sau, lúc Taehyung quấn chăn quanh người tỉnh dậy, Yoongi đã mặc đồ chỉn chu chuẩn bị ra cửa đến nơi rồi.

Taehyung được bọc kín trong chăn, nhìn Yoongi quần đen, áo khoác dài màu đen, áo len cao cổ màu đen, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết còn cặp kính cũng màu đen nốt.

Mịa nó mê hoặc không chịu được.

"Thầy Min ơi." Taehyung gọi anh, "Thầy Min siêng năng làm vườn khi nào lại đến tưới nước [2] cho em nữa thế?"
[2] đang ám chỉ chuyện bum ba là bum
Vốn dĩ Taehyung nói xong cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Yoongi từ chối lần nữa, nhưng rồi Yoongi cúi xuống, từ từ kéo cổ áo ra, để Taehyung nhìn dấu đỏ mà tối qua cậu cắn lên xương quai xanh của anh, rồi thấp giọng nói.

"Đợi đến khi nào hoa hồng nhỏ không đâm người nữa nhé."
Taehyung ngẩn ngơ, đến khi Yoongi ra tới cửa rồi mới gào lớn thầy ơi em ngoan rồi em sẽ không đâm thầy nữa đâu thầy à à à à!
"Lại quay về lịch trình cũ rồi đấy." Thầy Jung nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Thầy Min, thầy với chị dâu êm ấm trở lại rồi ạ? Trưa lại về nấu cơm sao?"
"Đã bảo nuôi cún con rồi."
"Thôi dẹp đi, trước có một thời gian anh có về chăm cún đâu."

"Lúc ấy cún phải về nhà mẹ đẻ."
"..." Hoseok cạn lời, nhưng vẫn một mực tin rằng Yoongi đã va phải tình yêu rồi.

Chỉ e là cô bạn gái này hơi dã man, ngày nào cũng bắt Min hyung đáng thương phải về nhà nấu cơm, còn động một tí là làm loạn lên chơi trò chia tay rồi làm lành.

Nghĩ đến người vợ hiền lành đáng yêu của mình, Hoseok lại cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu.

Về phần Taehyung, cả ngày không có việc gì để làm, quyết định tự mình học cách làm thế nào để làm với đàn ông.

Đầu tiên cậu xem mấy video học liệu, chỉ thấy bắp thịt cuồn cuộn, âm thanh rạo rực, va chạm vô cùng mạnh mẽ.

Taehyung phải thoát ra ngoài để tiêu hóa kiến thức, thấy tốt hơn hết là học tuần tự đi, bắt đầu với mấy bài viết rồi tranh ảnh đã, rồi từ từ chuyển bước.

Sau đó, cậu tìm thấy một thứ tài liệu có sức hút không thể chối từ, đó là fanfic của nhóm nhạc Chống đạn thiếu niên đoàn đang nổi tiếng rần rần.

"V x SUGA, 25 cộng..." Taehyung nhìn vào chữ cảnh báo, nghĩ bụng à há may ghê mình vừa tròn 26, được đọc được đọc.

Năm phút sau, Taehyung mặt đỏ tới mang tai ghi ghi chép chép vào sổ, miệng làu bàu thế gian này đúng là khó lường, các em gái trẻ đã viết được những truyện như thế này rồi, trong khi ông anh già đầu đây vẫn còn viết truyện thiếu nhi.

Ghi chép xong hai trang, Taehyung tràn đầy tự tin gửi tin nhắn cho Yoongi, thông báo rằng cậu đã học xong rồi, mà học thì phải đi đôi với hành, bảo anh cứ đợi đến tối đi sẽ biết thế nào là bị làm đến mất hết ý thức.

Lúc Yoongi nhận được tin nhắn, anh đang chuẩn bị dụng cụ cho giờ học thực hành thí nghiệm.

Đọc tin xong không nhịn được cười, thế nào lại lỡ tay đánh đổ lọ amoniac.

Toàn bộ văn phòng lập tức phải đứng dậy ra ngoài.

Yoongi bịt mũi ra khỏi cửa, trong bụng đổ lỗi hết cho Taehyung.

Tối đến, Yoongi vừa mới trở về nhà đã bị Taehyung ấn vào cửa bắt đầu hôn, sau đó vừa cởi đồ vừa đi đến phòng ngủ, vừa vặn nằm xuống giường thì cả hai đã chẳng còn mảnh vải nào trên người.

Bầu không khí đang say nồng, Yoongi cố lên tiếng giữa những nụ hôn, bảo đợi một chút, tôi còn chưa vệ sinh cửa sau.

"Hở?" Taehyung mông lung, "Sao lại phải làm cái đấy?"
"...Lâu rồi chưa lên giường, nhất định phải làm sạch và bôi trơn." Yoongi ngờ vực nhìn chằm chằm cậu, "Không phải cậu bảo đã học hết rồi sao?"
"Không phải chỉ cần...đưa một ngón tay vào đảo vòng, rồi thêm ngón tay nữa vào đảo vòng, cuối cùng đưa ba ngón tay móc vào trong, thế là vào được chủ đề chính luôn à?"
Yoongi nhức hết cả đầu.


"Đờ mờ thế thì cậu cứ đợi móc phải cức đi."
Thô bỉ thực sự.

Taehyung bị đả kích, thấy hơi tức tức nhưng không dám cãi lại, dục vọng vì thế cũng vơi đi dần.

Yoongi khoanh tay hỏi cậu hôm nay đã học cái gì, Taehyung thành thật đưa tập ghi chép đầy tâm đắc của mình ra.

Yoongi nhìn xong bảo cậu, nếu như ông đây có thể tự tiết ra dịch thể để bôi trơn, tôi đã thành bông hoa cúc danh giá bậc nhất châu Á từ lâu rồi.

Taehyung ôm một bụng uất ức.

Cậu cảm thấy đây rõ ràng là bệnh chung của các giáo viên, gì cũng bắt phải học chắc lý thuyết trước xong mới được thực hành.

A, đáng ra đây phải là một buổi tối tuyệt vời biết bao, thế mà cậu lại phải chui trong chăn, cấp tốc xem GV cùng Yoongi.

Mà xem còn không được xem liền mạch chứ, được một chút Yoongi lại tạm dừng để giảng giải, chiếc phim người lớn ngắn ngủi này đã bị thầy Min biến thành powerpoint luôn rồi.

Taehyung nhụt chí rũ mắt, mất công hôm nay cậu còn bôi dầu thần Ấn Độ mà Namjoon nhân danh bạn tốt tặng cho.

"Tất nhiên, trong GV thì họ cũng đã làm cho mỹ miều hơn nhiều rồi.

Cái này với mấy cái truyện cậu đọc giống nhau ở chỗ đó, đều mang chút hư ảo cho người đọc người xem, nhiều điểm hơi xa vời so với thực tế."
"Sao mà phức tạp thế..."
Yoongi gật đầu một cái, "Phải nói là rất phức tạp.

Trong tràng ruột còn có nhiều vi khuẩn, nếu không làm thật an toàn, khiến nó bị trầy xước thì sẽ rất dễ lây bệnh.

Có những người không cố định bạn tình, rất có khả năng sẽ vô tình bị lây nhiễm HIV." Anh nhìn Taehyung một chút, bật cười, "Nói thật, tôi vẫn nghĩ cậu nên ở bên cạnh phụ nữ thì sẽ tốt hơn đấy, không cần phải vì hiếu kỳ mà mạo hiểm đâu." May mắn mà cậu còn gặp tôi, chừa toàn bộ đường lui cho cậu.

Đổi lại là người khác, thấy cậu thế này thì đã lừa gạt cậu để thỏa mãn từ lâu rồi.

Yoongi nuốt ngược câu nói còn đang mắc lại nơi cổ họng.

"Đừng lo." Taehyung dựa sát lại gần rồi hôn anh, "Hiện giờ em chỉ có mỗi anh thôi, không đi lung tung làm loạn rồi lây bệnh cho anh đâu."
Nhưng lại chính Taehyung, lúc nào cũng tự chặn đường lui của chính mình hết..