Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 56: Lỗ tai cô đều do anh bấm




Dịch: Lá Nhỏ

Chương Mẫn nhận ra, từ khi bắt đầu cảnh giường chiếu, bầu không khí giữa hai diễn viên chính đã thay đổi. Vốn dĩ cô ấy tưởng đó là vì hai người quá ngượng ngùng nên mới vậy, về sau mới biết hình như sự thật lại ngược lại.

Trước đây hai người rất lúng túng, dường như luôn bị thứ gì đó ngăn cách, sau cảnh quay đó, bức tường ấy đã bị di dời đi, giúp hai người này quay rất suôn sẻ. Chỉ cần là cảnh quay có hai người, tất cả đều thông qua. 

Chỉ có thể nói nếu diễn viên có thể khắc phục được những cảnh quay thân mật, nó thật sự rất có lợi cho việc kéo gần khoảng cách giữa họ.

Không ai biết nguyên nhân thật sự là mối quan hệ của hai diễn viên chính đã biến chất.

Ngay cả bản thân Lâu Ngữ cũng không biết, không nói rõ được họ đã tới bước này từ khi nào.

Có lẽ là khi nghe Văn Tuyết Thời bộc bạch sự lo lắng của mình trong suốt bao năm qua, cũng có lẽ là khi nhìn thấy bài đăng trên Weibo kia vẫn luôn tồn tại. Cũng có lẽ là vì ba phút kéo dài trong bài O, cũng có thể là khi nhìn thấy bức ảnh anh lén chụp ở lễ trao giải… Mỗi một chi tiết đều ẩn chứa tình yêu to lớn được cất giấu thật sâu, sau đó bày ra đầy đủ trước mặt cô.

Có lẽ con người có thể trốn được một cơn mưa phùn, nhưng không thể nào rút lui an toàn trước trận mưa rào.

Nhất là đối với một người luôn ôm theo trái tim khô cằn.

Cô như quay về con đường năm đó, cầm ô, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp, từng tiếng từng tiếng như đang kêu gào.

Thế là cuối cùng cô đã vứt ô đi, lựa chọn nắm lấy sợi dây vận mệnh lần nữa. Cô biết đây là sự lựa chọn cảm tính.

Nhưng so với mười năm trước, bây giờ họ cũng coi như có vị trí nhất định, rất nhiều chuyện năm đó phải cân đo đong đếm, giờ sẽ không tiếp diễn nữa. Giờ họ cũng không còn nghĩ những suy nghĩ, cách làm lúc còn trẻ là đúng đắn.

Quay lại với người cũ là bắt đầu lại một tình yêu, nhưng có những chi tiết sẽ thay đổi. Cho dù có sợ tới mấy, cô vẫn muốn thử bước ra khỏi vùng an toàn. Bởi vì dưới chân họ vẫn là dòng chảy tình yêu không ngừng chuyển động.

Sau khi quay về đoàn làm phim, bảng thông báo cảnh quay hiện cảnh quay quan trọng vào nửa đêm. Về tới đoàn là cô ngủ li bì một ngày.

Khi tỉnh lại đã là chập tối. Mấy ngày nay, thời gian nghỉ ngơi của cô bị bị đảo lộn, việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy là bảo Lật Tử đặt lịch tới Coverna vào tối nay. Cô thầm nghĩ, có phải nên đi chăm sóc da thật kỹ không, tối nay cô không có cảnh quay, có thể buông thả chút.

Nhưng vừa gửi tin nhắn cho Lật Tử xong, cô chợt sững người, nhận ra bản thân đang sắp xếp lịch trình cá nhân như mọi ngày, nhưng bây giờ chuyện đã đổi khác, cô không còn một mình nữa, cuộc sống của cô đã có thêm Văn Tuyết Thời.

Lâu Ngữ thu hồi tin nhắn, quay lại giao diện trò chuyện, gửi tin nhắn cho Văn Tuyết Thời, báo mình dậy rồi.

Chắc giờ anh vẫn đang ngủ nên không trả lời lại. Lâu Ngữ đứng dậy đi tắm, sau khi đắp mặt nạ xong, mở điện thoại ra, cô lập tức thấy có một tin nhắn chưa đọc: “Anh vừa dậy.”

Cô rep lại bằng icon đầu heo.

Anh gửi tin nhắn thoại, giọng nói bên trong vẫn còn ngái ngủ: “Người mất sức bao giờ cũng phải ngủ nhiều hơn.”

Lòng bàn tay Lâu Ngữ bỏng rát, vội cuộn tròn lại. Văn Tuyết Thời không phải kiểu người thích nói lời trêu ghẹo, khi nói câu này anh cũng không có ý đó, dường như chỉ đang bàn luận một vấn đề nghiêm túc, giải thích cho bản thân, nhưng người nghe lại đỏ mặt, bất lực.

Có lẽ thấy cô mãi không trả lời nên anh đột nhiên gọi video.

Lâu Ngữ giật mình, vội chạy tới phòng vệ sinh, áp sát vào gương, xem có điểm nào không ổn hay không. Tóc vừa sấy xong nên hơi dựng lên, cô vuốt mấy cái cho chúng xẹp xuống, sau đó mới giả vờ điềm tĩnh nghe máy.

Cảnh vật ở đầu bên kia rất mờ ảo, camera rung lắc một hồi, ống kính quay ngược, chiếu thẳng vào sofa, cách bày trí y như phòng cô.

Có lẽ vừa nãy anh cầm điện thoại đi từ phòng ngủ ra phòng khách, thấy cô nghe máy, anh vội ấn vào camera, sau đó ngồi xuống sofa, đầu tóc rối bù, khoác trên mình chiếc áo T-shirt xám rộng và quần thể thao màu đen.

Anh nhìn cô trên màn hình, đột nhiên xích tới gần, cảnh nửa người chợt biến thành gương mặt cỡ lớn của anh.

Lâu Ngữ ho sặc sụa: “Làm gì mà áp sát thế.”

“Là em để máy xa quá thì có.” Anh nhìn chằm chằm camera: “Anh không nhìn rõ em.”

Nghe vậy cô hơi căng thẳng: “Lẽ nào mấy năm nay anh cận thị sao?”

“…”

Lâu Ngữ bật cười: “Em trêu anh thôi.”

Sau đó cô dịch điện thoại tới gần, để mặt mình chiếm hết màn hình điện thoại, hai người như ở gần ngay trong gang tấc. Rõ ràng họ đang ở trên cùng một hành lang, cách có hai, ba phòng, nhưng lại chỉ có thể trò chuyện bằng cách này. Trong đoàn làm phim có nhiều tai mắt, tới phòng nghỉ ngơi gặp thì không được, nếu tới phòng riêng rồi bị ai nhìn thấy càng khó nói hơn.

Hai người không nói gì, yên lặng nhìn đối phương. Một lúc lâu sau cô mới hỏi: “Lát nữa anh định làm gì?”

“Xem show.” Anh giơ iPad bên cạnh lên: “Tối nay có Ca vương, chiếu tập anh và em quay ấy.”

“À…” Lâu Ngữ hiểu ra: “Vậy em cũng phải xem.” Nói rồi cô lập tức đứng dậy, cầm iPad tới.

Anh chỉnh lại tư thế ngồi, vùi mình vào sofa, mỉm cười: “Vậy anh đếm 3, 2, 1, chúng ta cùng bật lên nhé?”

“Được.”

“3, 2, 1…”

“Em bật rồi!”

“Anh bật rồi!”

Hai người như hai đứa trẻ ngô nghê, tuân thủ đúng quy tắc, cùng mở show ra một lúc.

Trên màn hình, vị trí của anh và cô cách nhau rất xa, khi MC giới thiệu họ, phản ứng của đối phương đều rất giả trân, chỉ vỗ tay cho có lệ.

Giờ nhìn thấy cảnh này, cô không khỏi buồn cười.

“Em cười gì thế?”

Cô nói: “Hai người đều giả quá.”

Anh cũng cười: ‘Vậy nên mới là trời sinh một cặp.”

Lâu Ngữ cầm cốc lên uống một ngụm lớn.

Hai người buôn chuyện với nhau, hỏi đối phương tại sao lại bỏ phiếu cho ca sĩ này, thật sự thích bài hát này sao. Cả hai đều đáp đương nhiên là không, nhưng trước đó công ty quản lý của ca sĩ kia đã dặn họ trước rồi.

“Nhưng anh thật lòng bỏ phiếu cho bài này.” Văn Tuyết Thời đột nhiên chỉ vào bài hát đang phát trên màn hình: “Bình chân như vại”.

Khi ấy Lâu Ngữ có ấn tượng sâu sắc về bài hát này, cô lẩm bẩm: “Khi đó em cũng thích bài này nhất.”

Còn tại sao, họ không cần nói cũng biết, chẳng cần phải hỏi nhiều.

Hai người im lặng, chuyên tâm nghe lại bài hát đó lần nữa. Khi nghe tới đoạn cuối, ống kính quay tới các khách mời, vô tình liếc tới Văn Tuyết Thời.

Lâu Ngữ sững sờ, vội ấn tạm dừng, sau đó tua lại đoạn vừa nãy. Anh quay đầu lại, mặc dù ống kính không quay được quá rõ, nhưng Lâu Ngữ vẫn biết rõ mình ngồi đâu, vì vậy cô biết anh đang nhìn về phía mình.

Khi đó cô còn tưởng mình gặp ảo giác.

Nhưng giờ ông trời đã nhân từ giữ nó lại, sau đó chuyển nó tới trước mặt cô.

Lâu Ngữ không xem tiếp nữa, dừng lại ở khoảnh khắc Văn Tuyết Thời đang nhìn mình.

Văn Tuyết Thời còn định bàn luận tiếp với cô thì thấy cô bất động, nhìn chằm chằm màn hình, anh nghi hoặc: “Lag rồi hả?”

“Lag rồi.” Cô quay iPad lại, cho anh thấy đoạn mình ấn dừng: “Lag ở đây.”

Văn Tuyết Thời hiểu ra, anh sờ cổ: “Ừm…”

Anh đang ngượng vì khi nhìn trộm bị bắt tại trận.

Chương trình đã tới hồi kết, Lâu Ngữ đặt iPad sang một bên, áp sát màn hình, nhỏ giọng nói: “Hay là chúng ta gặp nhau nhé?”

Anh cũng xích tới gần màn hình, thấp giọng hỏi: “Em chắc chứ?”

Tình yêu bao năm trước là loại tình yêu chưa kịp chắc khỏe đã bị ép cất giữ vào góc thật kín, sau nhiều năm trôi qua, họ vẫn tiếp tục thực hiện cách yêu trước đó, bí mật, không biết ai biết hai người đang yêu nhau.

Hơn nữa hai người vừa mới quay lại, còn đang quay phim, hiện tại họ chỉ có thể làm như vậy.

Lâu Ngữ im lặng giây lát rồi hỏi anh: “Anh có nói với Đinh Văn Sơn chuyện của chúng ta… chưa?”

“Vẫn chưa.” Anh mím môi: “Anh thấy không cần vội, bây giờ như vậy cũng tốt.”

Lâu Ngữ sờ mép cốc, khi nghe thấy câu này, cô chợt cảm nhận được dấu vết mà năm năm lưu lại trên người anh. Anh không còn như năm đó, khi cô nhắc tới chuyện mình phải tạo couple với Diêu Tử Thích, anh nghiến răng hỏi cô, vậy giờ chúng ta không được công khai đúng không.

Bây giờ, cô lại nghe thấy anh bình tĩnh nói: “Cũng không phải ý là anh hài lòng với tình trạng hiện tại, mà là anh muốn chừa lại đường lui cho chúng ta. Em cứ từ từ suy nghĩ đi, có thể đợi quay xong rồi quyết định xem có phải mình đã nghĩ kỹ hay chưa. Dù sao bây giờ chúng ta ở bên nhau cũng không chỉ còn là chuyện của hai người, nhưng giờ nó vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế của chúng ta. Nếu em muốn rời đi bất cứ lúc nào, anh sẽ thành toàn cho em.”

Nghe xong, Lâu Ngữ im lặng rất lâu, sau đó thở dài: “Nhưng em nghĩ kỹ rồi.”

Năm năm trước, sự do dự của cô như lưỡi dao đâm mạnh vào anh. Ngày này của năm năm sau, cuối cùng cô đã có thể đeo bao lên cho lưỡi dao ấy.

Anh bất giác sờ mũi, quay người sang một bên hắt xì.

Khi quay người lại, chóp mũi anh ửng đỏ, nói, anh hơi ngứa mũi.

Cô cũng phối hợp, nói cẩn thận không bị cảm đấy, không vạch trần đôi mắt đỏ hoe của anh.

Văn Tuyết Thời tiếp tục xoa mũi, nhẹ nhàng đáp: “Vậy anh cũng nghĩ kỹ lâu rồi.”

Lâu Ngữ cắn môi, sau đó mỉm cười, ngũ quan như muốn đảo lộn vị trí.

Cô nghiêm túc nói: “Mặc dù tạm thời chúng ta vẫn không thể để người ngoài biết mối quan hệ của mình, ít nhất là trong giai đoạn hiện giờ. Nhưng tới ngày nào đó, khi người quản lý tới thăm em trong đoàn phim, em sẽ nói với anh ấy. Một là vì sẽ không thể giấu được mọi chuyện, hai là em muốn bày tỏ thái độ của mình. Bây giờ anh là người yêu của em, sau này cũng vậy.”

Văn Tuyết Thời nhíu mày: “Liệu anh ta có làm khó em không?”

“Anh Châu á?” Lâu Ngữ suy nghĩ: “Chắc không đâu… Nhưng về mặt tình cảm, em vẫn chưa thể bàn luận với anh ấy. Trước đây khi ký hợp đồng với anh ấy, vì em và anh đã yêu nhau nên cho dù lúc đó anh ấy đề nghị em tạo couple với Diêu Tử Thích, anh ấy cũng không nói em phải chia tay. Sau khi chia tay, trong mấy năm qua, em cũng không yêu ai, anh ấy cũng chẳng cần bận tâm về điều này, vậy nên em cũng không biết thái độ của anh ấy sao. Nhưng mấy năm nay, cách hợp tác của em và anh ấy không còn như năm đó đâu.”

Anh sững sờ: “Đúng vậy… Hai người đã đồng hành với nhau năm năm, chắc chắn phải khác chứ.”

“Năm đó em chẳng là ai, có thể ký hợp đồng với anh ấy là vui lắm rồi. Còn tại sao em có thể ký được với anh ấy, năm đó em nói với anh là vì may mắn, em không biết anh có tin hay không. May mắn chỉ là một phần, em thật sự đã giấu anh một chuyện.”

Lâu Ngữ dừng lại hồi lâu, sau cùng vẫn chọn nói ra. Bao năm trôi qua, cô cũng không sợ chạm vào lòng tự tôn của anh nữa.

“Năm đó anh và ekip cãi nhau to như vậy, em đã tự ý đi làm việc mà em nghĩ sẽ tốt cho anh. Anh nói với em không cần đi tìm người khác, để anh tự đi tìm, nhưng em vẫn không thể trơ mắt nhìn anh như vậy được… Vậy nên em đã lén đi tìm anh Châu một lần, chính lần đó đã khiến anh ấy có ấn tượng về em.”

Mọi việc dần được tiết lộ như quân bài Domino, đẩy tấm đầu tiên ra, những tấm tiếp theo sẽ lần lượt đổ xuống, cuối cùng không ai kiểm soát nổi. Vốn dĩ cô muốn tìm đường thoát cho anh, cuối cùng lại biến thành tìm ra nấc thang cho mình, hơn nữa nấc thang này còn gián tiếp khiến cô và anh chia tay.

Nhưng ít nhất họ vẫn quay về bên nhau.

Lâu Ngữ thở dài, cảm thấy vô cùng thảng thốt: “Suy cho cùng vẫn là hoàn cảnh của năm đó, ông hoàng trong làng quản lý nghệ sĩ và một diễn viên vô danh. Cho dù em có suy nghĩ khác cũng phải nghe theo anh ấy, hơn nữa anh ấy giỏi thật, luôn suy nghĩ thấu đáo hơn em. Nhưng mấy năm nay thì khác, em dần có suy nghĩ của riêng mình, như show Chuyến tàu đêm ấy, ban đầu anh ấy phản đối nhưng em kiên quyết muốn tham gia. Giờ cũng coi như bọn em ngày một bình đẳng khi bàn bạc rồi.” Cô hào hứng: “Nói gì đi nữa em cũng hot, anh ấy phải nể mặt thôi. Anh không cần lo lắng, em sẽ xử lý ổn thỏa.”

Văn Tuyết Thời nhìn chằm chằm màn hình, mắt dần cong lên: “Tiểu Lâu, em ngày một sáng chói.” Anh nói: “Vốn dĩ anh còn muốn kiềm chế không đi gặp em, xem ra không được rồi.”

Cô búng ngón tay: “Vậy gặp đi, giả vờ vô tình gặp ấy.”

Mười phút sau, Lâu Ngữ tết tóc đuôi ngựa, mặc đồ thể thao rồi ra ngoài.

Cô tới phòng tập gym của resort, chạy trên máy chạy bộ tầm nửa tiếng, sau đó lấy tai nghe ra, vờ như đang nghe nhạc, nhưng thật ra đang nói chuyện với một người khác.  

Cô thở gấp, tắt máy máy chạy đi, mang theo cơ thể đầm đìa mồ hôi, rảo bước ra ngoài: “Em chuẩn bị quay về rồi.”

Khi về tới sảnh, cô nhìn thấy cửa phòng nào đó ở tầng hai đang mở ra.

Văn Tuyết Thời vờ như đi xuống tầng, còn cô thì lên tầng. Hai người lướt qua nhau trên hành lang vắng người, lòng bàn tay ướt đẫm của cô bị anh nắm lấy, còn khẽ xoa mấy cái.

Tim cô đập thình thịch.

Cảm giác này rất giống tình yêu học đường mà ngày trước cô hay tưởng tượng.

Vào thời thiếu nữ, cô từng mộng tưởng về điều đó nhưng không thể thực hiện được. Cô sẽ vô tình gặp chàng trai mình thích trên hành lang, sợ bị bạn bè và thầy cô phát hiện nên chỉ đành lén nhìn đối phương sau khi giờ tự học tối kết thúc, rồi lặng lẽ đan tay vào nhau.

Người không còn liên quan gì tới hai chữ thiếu nữ như cô lại có sự rung động của năm mười lăm tuổi, tựa như một mình trốn trong góc cầu thang, xem trộm cảnh hôn trong phim. Tất cả đều vì vào một đêm rất đỗi bình thường, ngón tay Văn Tuyết Thời thản nhiên m ơn trớ n tay cô.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Hai người không cả được gặp nhau bình thường, phải đi vòng xa như vậy, vì vậy không ai trong đoàn làm phim nghi ngờ thật ra hai người này đã thay đổi. Khi quay phim, ngoài mặt họ vẫn tương tác có chừng mực với nhau.

Lâu Ngữ luôn cảm thấy mình đang quay về lúc quay Cầu treo trắng, khi ấy là không ai quan tâm tới hai người vô danh này, họ có thể thoải mái buông thả. Nhưng giờ hai người này làm gì cũng có thể gây lên sóng lớn, vậy nên chỉ có thể cẩn thận, dè dặt.

Sau khi scandal bất hòa của hai người lan rộng, đoàn làm phim đã quản lý nghiêm ngặt hơn. Không cho phép ai lén lút buôn chuyện, nếu phát hiện ai là người tung tin đồn, người đó sẽ lập tức bị sa thải.

Từ đó về sau, tin đồn trong đoàn ít đi hẳn, khi quay những cảnh quan trọng, điện thoại của mọi người đều bị tịch thu, ít nhất phải bảo đảm độ an toàn cho môi trường quay phim.

Nhưng hôm nay khi Lâu Ngữ đi vào phim trường lại thấy một gương mặt xa lạ, là một cô gái hơn mười tuổi.

Cô ấy đang cầm đồ đi về phía máy giám sát, vô thức quay đầu lại thì thấy Lâu Ngữ đi từ cửa vào. Hai mắt cô ấy mở to, sau đó đột nhiên tay chân luống cuống.

“Đó là ai thế?” Lâu Ngữ hỏi người bên cạnh.

Đối phương giải thích: “Không cần căng thẳng, đó không phải người ngoài, là con gái của đạo diễn. Hôm nay con bé tới tổ chức sinh nhật cho đạo diễn.”

“Hôm nay là sinh nhật của đạo diễn?” Lâu Ngữ kinh ngạc: “Sao không báo với tôi trước?”

“Chúng tôi cũng mới biết khi con gái cô ấy tới thôi.” Đạo diễn thực thi cười khổ: “Tôi đã bảo người đi mua bánh kem rồi.”

Lâu Ngữ lập tức gọi Lật Tử tới, bảo cô ấy và tài xế tới trung tâm thành phố chọn quà, phải đắt chút. Cô ấy có thể lướt Weibo của Chương Mẫn xem cô ấy có sở thích gì không, sau đó chọn thêm một món quà đừng quá đắt, thời thượng chút để tặng cho con gái cô ấy.

Sau đó Lâu Ngữ mở Wechat ra, mặc dù đã dán tấm chống nhìn trộm nhưng cô vẫn nhìn xung quanh theo quán tính, rồi cúi đầu gửi tin nhắn, lén lút báo tin cho người nào đó vẫn chưa tới.

“Hôm nay là sinh nhật đạo diễn, vừa nãy em mới biết. Lát nữa anh tới cũng sẽ biết thôi, nhưng anh phải giả vờ như vừa nghe thấy… Anh có thể nghĩ xem nên muốn quà gì cho cô ấy, tránh trường hợp tới đó mới biết lại nghĩ không ra.”

“Tuân lệnh.” Văn Tuyết Thời trả lời với hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến cô nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, khóe môi bất giác cong lên.

“Phải rồi, con gái cô ấy cũng tới, đừng quên mua cho con bé một món quà.”

“Ok.”

Sau khi tan làm, đạo diễn thực thi mang bánh kem vừa mua ra, mọi người tụ tập hát chúc mừng sinh nhật đạo diễn. Lâu Ngữ bảo Lật Tử lấy quà đã chuẩn bị trước, Văn Tuyết Thời cũng nhờ Tiểu Xuyên lên tặng quà. Đương nhiên những diễn viên khác cũng có chuẩn bị, ví dụ như Hạ Lạc Du và Phùng Từ. Mọi người biết hôm nay là sinh nhật Chương Mẫn, cho dù không có cảnh quay cũng tới chúc mừng.

Chương Mẫn ôm không xuể số quà, hiển nhiên vô cùng cảm động, nhưng ngại vì mình là đạo diễn nên không thể hiện ra bên ngoài. Cuối cùng cô ấy vẫy tay, nói cả đoàn đi ăn đêm, tôi mời!

Phim trường xôn xao, mọi người đều hô tên đạo diễn, đạo diễn giỏi nhất.

Lúc này ai không đi là không biết điều, không ai đi làm người khác mất hứng vào lúc này. Mặc dù Lâu Ngữ rất ít khi ăn khuya nhưng hôm nay, thứ cô thưởng thức không phải đồ ăn mà là bầu không khí.

Nhà sản xuất thực thi lập tức liên lạc với tiệm lẩu mở 24/24 gần đây, bao cả quán. Nghĩ tới thân phận nhạy cảm của mấy người Lâu Ngữ, Chương Mẫn đã bảo họ đặt thêm một phòng ở quán lẩu khác.

Mọi người bắt đầu di chuyển, phòng của mấy người Lâu Ngữ chủ yếu đều là diễn viên và Chương Mẫn cùng con gái.

“Còn chưa giới thiệu với mọi người, đây là Trần Dung, con gái tôi. Hiện tại con bé đang ở với chồng tôi, khó lắm mới tới thăm tôi được, tôi không nhịn được nên bảo con bé tới đây đón sinh nhật với tôi, mong mọi người đừng để ý.”

Mọi người lần lượt nói sao có thể, có lẽ trước đó Trần Dung chưa có cơ hội ăn cơm với nhiều nghệ sĩ tới vậy, dù sao đây cũng là lần đầu Chương Mẫn làm đạo diễn. Cô bé ngồi bên cạnh Chương Mẫn, căng thẳng không thôi, thi thoảng va phải ánh mắt của Lâu Ngữ, tay cầm menu cũng run bần bật.

Tại sao thấy cô, cô bé lại có phản ứng lớn đến vậy?

Lẽ nào cô là kiểu người cô bé ghét sao? Ánh mắt cô bé này nhìn mình rất lạ, sự nhạy bén bao năm qua nói cho cô biết, cô bé không thích mình. Nhưng đây là con gái của đạo diễn, cô vẫn phải cô gắng cải thiện mối quan hệ này một chút. Cô bèn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lật Tử: “Em mua xong quà cho con gái đạo diễn chưa?”

Lật Tử đáp: “Em mua rồi, em để trên xe chị ấy.”

“Ok.”

Cô cất điện thoại đi, định lát nữa sẽ canh đúng giờ, đích thân tặng quà cho cô bé.

Sự thật là ngón tay giấu dưới gầm bàn của Trần Dung đang lướt như bay.

Cô bé mở Weibo ra, tài khoản đăng nhập lại là Kasuga Soseki nổi tiếng.

Thật ra người bạn trong giới của cô bé chính là mẹ mình, đồng chí Chương Mẫn, vậy nên cô bé mới có được tờ thông báo cảnh quay của đoàn làm phim.

Ban đầu cô bé biết được Văn Tuyết Thời sẽ nhận phim của Trần Khang, về sau thay đổi 180 độ, tới đóng phim này… Cô bé suýt chút phát điên, mộng tưởng về Văn Tuyết Thời cũng sụp đổ.

Cô bé vừa vui vì mẹ thực hiện được ước mơ, vừa buồn vì anh và Lâu Ngữ thật sự đóng phim mạng. Cảm xúc mâu thuẫn không sao cân bằng được, mặc dù mộng tưởng về mấy người Văn Tuyết Thời đã quay trở lại kể từ khi có tin đồn bất hòa, nhưng nếu như hôm nay không phải sinh nhật Chương Mẫn, chắc chắn cô bé sẽ không gặp mặt trực tiếp “đôi cẩu nam nữ” này.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy quan hệ của họ còn nằm ngoài tưởng tượng của mình, cô bé không thể không mở tài khoản Weibo đã lâu không vào của mình, phát tiết: “Không chịu nổi nữa rồi, aaaaaaa.”

Fan Tuyết Hoa lập tức vui tới phát khóc: “Vợ yêu quay lại rồi sao, tốt quá hu hu, sao thế hả, có kẹo cưới ăn à?”

Lâu Ngữ không động đũa mấy, bây giờ sức ăn của cô rất kém, cộng thêm việc duy trì vóc dáng nên vừa nãy cô đã uống nước.

Văn Tuyết Thời ngồi bên cạnh cô, thấy bát cô trống không, đũa gắp đồ ăn của anh dần lệch về một phía, đưa về phía bát cô theo thói quen.

Khi đó Lâu Ngữ đang nói chuyện với Chương Mẫn, khóe mắt liếc thấy hành động của Văn Tuyết Thời, cô không khỏi giật mình.

Trần Dung nhìn ánh mắt hai người, con tôm vừa gắp ra khỏi nồi rơi xuống lần nữa, nước lẩu bắn vào Phùng Từ. Cô ấy vội hét lên, Trần Dung bàng hoàng, liên tục xin lỗi. Hạ Lạc Du ngồi bên vội lấy khăn ướt ra lau, kết quả khi giơ tay lên, tay va phải đồ uống trên bàn, bàn ăn loạn như cào cào.

Điều này cũng cắt ngang hành động của Văn Tuyết Thời, anh mới nhận ra điểm bất thường, sau đó lặng lẽ chuyển đồ ăn về bát mình.

Lâu Ngữ đi vệ sinh, sảnh bên ngoài phòng riêng không một bóng người. Nơi này vốn dĩ khá hẻo lánh, cộng thêm đang là đêm khuya, khách cũng về nhiều, cô yên tâm hơn nhiều, một mình đi về phía nhà vệ sinh.

Kết quả khi đi ra thì thấy một người thanh niên đứng ở góc tối trên hành lang.

Cô giật mình, đối phương vội nói: “Là em đây!”

Cậu bước lên trước mấy bước, đi tới nơi sáng hơn, Lâu Ngữ mới nhìn rõ là Hạ Lạc Du.

Lâu Ngữ vỗ ngực: “Cậu đứng ở đây làm gì?”

Cậu hắng giọng, ngại ngùng nói: “Lúc chiều em đi chọn quà cho đạo diễn, sau đó…” Cậu ấy lại ho một tiếng: “Sau đó nhìn thấy một đôi bông tai rất đẹp, em thấy nó hợp với chị nên mua nó tặng chị.”

Cậu đưa tay về phía trước, lòng bàn tay xuất hiện chiếc hộp hình vuông có thắt nơ bướm.

Lâu Ngữ sững sờ, mặt nạ môi trước đó còn có lý do nên cô mới nhận, nhưng cái này…

Cô lắc đầu: “Không thể tự dưng nhận quà được.”

Hạ Lạc Du xị mặt, nhưng vẫn không rút tay về: “Vậy chị cứ coi như em tặng quà sinh nhật cho chị trước đi, dù sao sinh nhật chị cũng vào cuối năm, lúc đó phim cũng quay xong rồi, có lẽ em không còn cơ hội tặng quà cho chị nữa.”

Lâu Ngữ do dự.

Cậu ấy nói tiếp: “Hơn nữa món quà này mua cho chị, chị không nhận, em tặng cho người khác lại không lịch sự lắm, vứt đi thì tiếc.”

Thấy cậu định nêu lên lý do tiếp theo, Lâu Ngữ vội cười, ra dấu dừng lại: “Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Vậy tôi cứ coi như nhận quà sinh nhật nhé. Phải rồi, sinh nhật cậu vào ngày nào?”

Cậu ấy sững sờ, sau đó vui vẻ đáp: “21 tháng 10.”

“Tôi nhớ rồi, khi đó tôi sẽ tặng lại cho cậu.” Cô nhận lấy bông tai: “Cảm ơn cậu, chúng ta quay lại thôi.”

Đương nhiên Lâu Ngữ biết quà sinh nhật gì đó chỉ là cái cớ để bày tỏ hảo cảm của mình. Mấy chàng trai mà, cách thức theo đuổi người khác nhìn cái là ra. Nhưng cho dù cô không màng tới mặt mũi của cậu ấy, ít nhất có một điểm Hạ Lạc Du nói không sai, đó chính là nếu quà đã được chọn, so với việc từ chối, có thể nghiêm túc nhận quà, đó là sự tôn trọng trước tấm lòng của đối phương.

Cô vẫn vui vẻ với cảm giác được người khác nhung nhớ này, nhưng để tránh cậu ấy hiểu lầm, cô nhận lại một cách thẳng thắn, nói mình sẽ tặng lại quà sinh nhật cho cậu, coi như phép lịch sự giữa những người bạn.

Ừm.. Nhưng nhìn cậu chàng này vẫn vui lắm.

Hai người lần lượt vào phòng ăn tiếp, Lâu Ngữ vừa ngồi xuống không lâu, điện thoại đã rung lên.

Cô liếc qua, là tin nhắn của người được ghim đầu: “Vừa nãy em đứng ngoài nói chuyện?”

Cô không giấu anh, nói rành rọt mọi chuyện: “Cậu ấy tặng quà sinh nhật trước cho em, là một đôi bông tai.”

Sau đó cô vội nói thêm: “Anh đừng để ý nhé, *icon đáng thương*.”

“Không đâu.” Câu trả lời của anh khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Hai người ngồi cạnh nhau, vẫn khách sáo hàn huyên đôi ba câu, còn lấy giấy lau, cốc cho nhau, bla bla. Trần Dung nhìn chằm chằm hai người, cúi đầu ăn, tay vẫn liên tục run.

Khi ăn tới gần cuối bữa, mấy người nghiện thuốc không nhịn được nữa, nhưng ngại vì có trẻ nhỏ ở đây nên đã bá vai bá cổ đi ra ngoài hút thuốc. Văn Tuyết Thời uống xong cốc nước, sau đó cũng đứng dậy rời đi.

Lâu Ngữ nhìn chỗ trống bên cạnh mà nhíu mày.

Xem ra cô phải lên kế hoạch chi tiết giúp anh cai thuốc.

Ngoài tiệm, Hạ Lạc Du đang hút thuốc với một nam phụ khác, hút được một nửa liền thấy Văn Tuyết Thời đi ra.

Cậu ấy đắc ý gọi: “Ấy anh Văn, anh cũng ra hút thuốc sao? Không phải lần trước nói cai rồi hả?”

Văn Tuyết Thời cười nhạt: “Không cai được.”

Nam phụ khác tiếp lời: “Cai thuốc khó lắm, nào dễ thế. Nếu để mà nói thì đời mà, phải tận hưởng chứ, nên hút vẫn phải hút, có phải không anh Văn?”

Văn Tuyết Thời gật đầu: “Đúng vậy.”

Nam phụ kia càng hăng hơn: “Hơn nữa anh Văn hút thuốc nhìn ngầu lắm, bộ phim điện ảnh năm ngoái ấy, khi anh ngậm thuốc lá rồi ấn phạm nhân vào xe, trời ơi trông đẹp trai lắm luôn!”

Văn Tuyết Thời bông đùa: “Cậu muốn thử không?”

Nam phụ rùng mình: “Vậy thì thôi…”

Cậu ta hút xong thì đi vào trong, ở cửa chỉ còn lại Văn Tuyết Thời và Hạ Lạc Du.

Văn Tuyết Thời không nói gì, châm điếu thuốc chầm chậm hút.

Hạ Lạc Du liên tục nhìn anh, cuối cùng không nhịn được nói: “Anh Văn, bây giờ anh và Lâu Ngữ vẫn được coi là thân quen chứ?”

“Lâu Ngữ?” Văn Tuyết Thời đang hút thuốc chợt khựng lại, hào hứng hỏi: “Không gọi chị nữa à?”

Hạ Lạc Du nhún vai: “Em không có ý mất lịch sự.”

“Ồ…” Anh ẩn ý nói: “Vậy có ý gì?”

“Anh Văn quan tâm lắm sao?”

“Tiện thì hỏi thôi.”

Điếu thuốc của Hạ Lạc Du đã gần cháy hết, cậu vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân giẫm: “Không còn chuyện gì nữa thì em vào trước nhé, anh Văn cứ từ từ.”

Văn Tuyết Thời gật đầu, nhả làn khói vào không trung. Hạ Lạc Du vừa quay lưng định đẩy cửa ra đã nghe thấy Văn Tuyết Thời trả lời câu hỏi ban đầu: “Cũng coi như thân quen, dù sao lỗ tai của cô ấy cũng đều do tôi tận tay bấm cho.”

Lảm nhảm: Game over!

Lời tác giả: Trước đó có độc giả nói đoạn hồi ức nhiều quá, không muốn đọc, cuối cùng khi viết tới đây tôi đã có thể giải thích rồi. Tới chương này các bạn độc giả cũng có thể nhìn ra, tôi đã rất cố gắng kiềm chế, không thể lược bớt mỗi đoạn hồi ức được, vì nó đều liên quan mật thiết tới chi tiết hiện tại. Tôi viết cảnh hồi ức không chỉ đơn thuần là viết cho dài ra đâu nhé. Cho dù là những chi tiết nhỏ nhất như Tiểu Lâu thích ăn Oden không thích củ cải trắng, cũng là vì năm đó khi cô ấy nghe điện thoại của ông ngoại, cô ấy chỉ có củ cải trắng, vậy nên cô ấy mới không muốn ăn nó nữa (Không biết mọi người có chú ý tới điểm này hay không…)