Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 62: Phải có một người ở bên anh




Dịch: Lá Nhỏ

Bảo vệ đi tuần tra trong phạm vi bán kính 10m, ánh đèn pin le lói trong đêm tối như đèn laser của cảnh sát.

Họ lại đang trốn trong góc hôn nhau.

Đầu óc Lâu Ngữ quay cuồng, tay chân bị kí ch thíc h tới tê rần, chỉ có thể liên tục nín thở, chẳng mấy chốc đã tiêu hao hết oxi, buông vũ khí đầu hàng.

Văn Tuyết Thời thấy mục đích đã đạt được nên rút lui, buông cô ra. Nhưng sau đó anh lại ôm cô vào lòng, hai người im lặng ngồi một chỗ, đợi bảo vệ đi qua.

Ở khoảng cách gió không lọt vào, cô có thể nghe thấy rõ nhịp tim của anh, giờ nó đang đập rất nhanh. Rõ ràng nhìn anh có vẻ vô cùng điềm tĩnh giở trò xấu xa, nhưng giờ khắc này anh đã để lộ thật ra anh đang căng thẳng.

Cô không nhịn được bật cười, cũng không so đo với anh.

Khi bảo vệ đi qua, cô kéo tay anh chạy về phía trước, bởi vì cô thông thạo địa hình hơn nên anh ngoan ngoãn nắm tay cô. Cảm giác này như quay về trước rạp chiếu phim nhiều năm trước, họ liều lĩnh trộm tấm poster trên tường, ra sức chạy trên đường phố tấp nập.

Cuối cùng, hai tay họ đan chặt vào nhau, cùng nhau làm loạn, cùng nhau bỏ trốn.

Họ trèo qua tường, quay về xe, hai người nhìn nhau rồi bật cười nghiêng ngả.

Hôm sau, họ chính thức quay tại đảo Cát. Vì cảnh quay diễn ra vào đêm khuya nên cả đoàn phim đều biến thành động vật hoạt động về đêm. Ngày quay đầu tiên còn chưa bắt đầu, mọi người vẫn còn sức lực ra ngoài chơi. Qua “cuộc vui chơi” tối qua, ban ngày Lâu Ngữ ngoan ngoãn hơn nhiều, chui rúc trong phòng không đi đâu.

Vốn dĩ cô đã quá quen với đảo Cát, không hứng thú gì với nó, nơi duy nhất cô muốn đi là mộ của ông bà ngoại. Nhưng bây giờ đi quá vội vàng, cô muốn đợi quay xong, điều chỉnh lại mọi cảm xúc rồi tới đó.

Văn Tuyết Thời cũng không ra ngoài. Theo lời anh nói, những nơi cần đi cũng đi rồi, hai người ở hai phòng cạnh nhau, gọi video cho nhau, mãi tới khi hoàng hôn buông xuống mới chuẩn bị ra ngoài làm việc.

Cảnh này là cảnh hai nhân vật chính vừa chạy ra khỏi biệt thự, bôn ba khắp thành phố. Tần Hiểu Sương vẫn chưa tiêu hóa được hết thông tin bất ngờ này. Cô tìm kiếm trên mạng từ khóa “Con người xuyên không thì nên làm gì”, kết quả ra một loạt tiểu thuyết. Cô lườm một cái, lại cầu cứu cư dân mạng: “SOS, bạn trai cũ của tôi đột nhiên xuyên không từ anh của tám năm trước tới cơ thể hiện tại, còn bám lấy tôi không buông, phải làm sao đây?”

Bình luận bên dưới: “Cút đi.”

Cô bất lực cất điện thoại đi, người nào đó vẫn còn hào hứng kéo tay cô: “Em muốn đi đâu?”

“Đây không phải vấn đề em muốn đi đâu, anh không lo cho tình trạng hiện giờ của mình sao?”

“Anh đâu thể đi báo cảnh sát được, cảnh sát sẽ tống anh vào viện thương điên mất. Nói không chừng đây cũng chẳng phải hiện thực, bây giờ anh đang ở trong mơ thôi.”

Cô cạn lời: “Đúng, bây giờ là giấc mơ của anh, vậy nên em đi cũng chẳng sao.”

Cô vừa lấy điện thoại ra định gọi xe đã bị anh giữ lại: “Đừng đừng đừng, em đừng đi mà. Lỡ đây không phải mơ thì anh phải làm sao?”

“Vậy anh chịu thiệt tí, sống ít lại tám năm, dù sao đây cũng là cơ thể của anh, nếu không quay về thì cứ sống tiếp hiện tại đi.”

“Anh sống ít đi tám năm cũng chẳng sao.” Anh hít sâu một hơi: “Nhưng em bảo anh chấp nhận chuyện em không còn thuộc về anh nữa kiểu gì?”

Cô im lặng.

Lúc lâu sau cô đành thỏa hiệp: “Vậy em vẫn cố gắng đưa anh về vậy. Anh còn nhớ trước khi anh xuyên tới cơ thể này, anh đang làm gì không?”

“Anh đang ăn cơm trong một nhà hàng.”

“Em biết rồi. Có lẽ cùng một địa điểm sẽ kích hoạt cơ quan nào đó chăng?” Cô chợt nghĩ ra: “Bây giờ chúng ta tới nhà hàng đó xem sao, biết đâu anh có thể quay về từ đó.”

Cô mở phần mềm đặt xe lên, hỏi: “Tên nhà hàng là gì?”

“Ngôi nhà hạnh phúc.”

Tay đang đánh chữ của Tần Hiểu Sương khựng lại, gương mặt hiện lên vẻ kỳ lạ.

Ngôi nhà hạnh phúc, đó là nhà hàng đồ Hàn họ tới khi hẹn hò lần đầu tiên.

Cô nhìn anh: “Khi anh tới…”

“Anh đang hẹn hò với em.”

“Cut, ok, đổi cảnh khác.”

Cảnh này thuận lợi thông qua, chỉ cần đổi một chút background cuối là có thể tiếp tục cảnh sau. Lâu Ngữ thoát khỏi trạng thái của nhân vật, nhìn xung quanh mới biết có vô số người vây quanh xem.

Lâu Ngữ không chút bất ngờ. Đảo Cát là đảo nhỏ, nhưng chính vì nhỏ nên mọi người đều vô cùng tò mò với diễn viên tới đây quay phim. Lần đó trường tiểu học đã thông báo khắp nơi, vô số người chạy tới trường họ xem. Đó là ngày cổng trường cô nhiều người nhất trong lịch sử.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Lần này họ quay trong thành phố, do vậy càng không kiểm soát được tình hình, người người chen chúc nhau. Để bảo đảm an toàn, Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời vừa quay xong đã được hộ tống vào xe ngồi.

Khi sắp tới xe, có người gọi tên cô: “Lâu Ngữ.” Điều khiến cô kinh ngạc là nửa câu sau của anh ấy: “Thật sự là cậu sao? Cậu còn nhớ tôi chứ?”

Lâu Ngữ dừng bước, nhìn về phía phát ra giọng nói.

Đối phương thấy cô quay đầu lại bèn cật lực vẫy tay: “Tôi là bạn cùng lớp với cậu, Vu Vĩnh Khang này!”

Lâu Ngữ nghe thấy anh ấy tự báo tên họ mới nhớ ra gương mặt này có vài điểm tương đồng với gương mặt mình từng thầm thương trộm nhớ trong những năm thanh xuân.

Hóa ra là cậu ấy.

Cậu ấy đã thay đổi quá nhiều. Trong ký ức của cô, cậu ấy rất cao lớn, lúc nào cũng xắn ống tay áo đồng phục mùa hè lên tới bả vai, nhìn từ xa như áo ba lỗ, khi vận động, hai bả vai nổi lên cơ bắp, vô cùng rắn rỏi. Cậu ấy cũng rất buông xõa, đập bóng vào đám người nói các cậu mới cổ hủ.

Nhưng bây giờ cô mới nhận ra, thì ra dáng người cậu ấy rất bình thường, mất hút trong dòng người, đi giày chạy bộ, bụng bị áo T-shirt che còn có thể lờ mờ thấy phần bụng bia.

Lâu Ngữ nhận ra cậu ấy, thế là bèn đưa tay ra vẫy lại.

Đối phương càng hứng khởi hơn, còn va vào người bên cạnh.

Lúc này Lâu Ngữ mới để ý thấy có một người phụ nữ đứng cạnh cậu ấy, có lẽ đây là vợ hoặc bạn gái cậu ấy. Cô gái mặc cùng kiểu áo nhưng khác màu với cậu ấy, tay còn xách giỏ nho xanh vừa mua từ chợ đêm về.

Cô nhìn gương mặt cô gái đó, dần tìm thấy bóng người trong ký ức.

Đó là cô gái mặc váy hoa, từng được cậu mời ăn kẹo trong tiệm tạp hóa.

Thật tốt biết bao, xem ra cuối cùng họ đã tu thành chính quả.

Lâu Ngữ vui từ tận đáy lòng, cũng chợt trào dâng cảm xúc khác lạ. Mười năm trước, cô cũng từng đứng trong đám người nhìn họ như vậy, chỉ khác ở chỗ khi đó cô là người ngoài cuộc, họ không hề nhận ra còn có người khác đang lén nhìn. Còn bây giờ, thời thế thay đổi, cô vẫn đứng nhìn từ xa, nhưng họ cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, dường như được cô chú ý là chuyện đáng để vui mừng khôn xiết.

Lâu Ngữ cười với họ, sau đó rút tay về, cùng Văn Tuyết Thời quay lại xe.

Vu Văn Khang nhìn cửa xe đóng lại, thấy xung quanh có vô vàn ánh mắt đang nhìn mình. Vừa nãy mọi người đều thấy Lâu Ngữ vẫy tay với anh ấy, hiển nhiên cô quen anh ấy.

Anh không khỏi tự hào, ưỡn ngực, nói với người phụ nữ bên cạnh: “Anh nói rồi mà bà xã, người đóng phim đó nhìn quen lắm, là Lâu Ngữ thật đấy. Trước đây bọn anh học chung lớp, không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ anh.”

Người phụ nữ tiếc nuối: “Vậy sao anh không đi xin chữ ký hay chụp hình? Mặc dù em không cùng lớp với cô ấy nhưng chúng ta đều học chung trường mà, chắc cô ấy cũng không từ chối đâu nhỉ?”

“Thôi…”

“Gì chứ, em thấy cô ấy tốt lắm mà. Bao năm như vậy, chắc không nhớ anh nữa rồi, hoặc nhớ cũng vờ như không quen, người nổi tiếng mà, thích kênh kiệu như thế, nhưng vừa nãy anh vẫy tay, cô ấy cũng đáp lại anh, xin chữ ký hay chụp ảnh cũng đâu có gì quá đáng!”

“Trong ấn tượng của anh, cô ấy là người rất trầm lặng, luôn mặc đồng phục, không thích nói chuyện, vậy nên vừa nãy anh mới không nghĩ nhiều, liều lĩnh vẫy tay với người ta…” Anh ấy gãi đầu: “Nhưng vừa nãy cô ấy quay người lại, cô ấy thật sự khác rồi, bây giờ em bảo anh qua đó nói, anh không dám đâu.”

Khoảnh khắc ấy, thấy Lâu Ngữ vẫy tay với mình, anh ấy vô cùng bất ngờ.

Cảnh tượng đó rất quen, giống như côn nhộn có thể thấy bất cứ nơi đâu đã bất giác thoát xác, biến thành bươm bướm. Cô vẫy tay, vỗ cánh về phía anh, sau đó bay đi mất.

Nhưng người phụ nữ khó có thể hiểu được cảm giác này. Trong mắt cô ấy, đây là một ngôi sao tuy không thân nhưng vẫn có thể móc nối quan hệ. Nếu chụp ảnh chung biết đâu còn có thể khoe mẽ với người khác.

“Anh thử đi, nhỡ được thì sao. Nói không chừng còn có thể chụp cùng Văn Tuyết Thời đấy!” Cô ấy bắt đầu mơ mộng: “Em còn chưa nhìn người thật ở gần như thế, vừa nãy nhìn từ xa đã thấy… rất…”

Cô ấy kịp thời dừng lại, phát hiện mặt chồng mình đang dần đen lại.

“Không có lỡ đâu gì hết, nếu người ta đồng ý cũng chẳng có gì để chụp.”

“Anh ghen hả? Mọi người đều thấy anh ấy đẹp trai, đâu phải mỗi mình em. Hơn nữa mặc dù anh ấy đẹp trai nhưng là người của thế giới khác mà, là người tình của công chúng đấy! Còn anh là chồng yêu dấu duy nhất của em!”

Sắc mặt Vu Vĩnh Khang tốt hơn nhiều: “Còn lâu anh mới ghen. Ý anh là đừng tự rước nhục vào thân, hai người họ thật sự chụp cùng chúng ta thì… Em nói rồi đấy, là người của hai thế giới, nam thanh nữ tú, hai chúng ta chỉ làm nền cho người ta thôi.”

“Thôi được rồi… Anh nói cũng đúng.” Cô ấy lẩm bẩm: “Sớm biết vậy hôm nay em đã trang điểm rồi mới ra ngoài.”

“Em trang điểm cho lộng lẫy, người trên đường lại nhìn em, lúc đó anh mới ghen.”

“Xí…” Cô gái không nhịn được khoác tay Vu Vĩnh Khang, hai người đi ra ngoài.

Lâu Ngữ ngồi trên xe nhìn bóng hai người dần biến mất.

Cuối cùng Văn Tuyết Thời ở bên cạnh đã hỏi: “Bạn cũ?”

“Đúng vậy…” Lâu Ngữ hoàn hồn: “Không ngờ lại gặp nhau như vậy.”

“Bây giờ tâm trạng rất phức tạp?”

Người này bắt đầu gài bẫy rồi.

Lâu Ngữ mỉm cười: “Anh muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng đi.”

Anh tỏ ra điềm đạm, chỉ như đang hỏi bâng quơ: “Người vừa nãy là lí do khiến em trèo tường năm đó đúng không?”

Quả nhiên không giấu được.

Lâu Ngữ chỉ đành thừa nhận, gật đầu: “Ừm.”

Anh ồ một tiếng, bắt đầu cúi đầu nghịch điện thoại.

“Anh giận rồi à? Không phải chứ?”

“Không giận.”

“Rõ ràng anh khó chịu… Thời học sinh ai chẳng có người mình thích, đây là chuyện bình thường mà.”

“Anh không có.” Anh nghiêm túc nói: “Em là người đầu tiên anh nhìn thấy.”

Nhìn thấy.

Không phải thích, cũng không phải từ khác, mà là nhìn thấy. Giường như trước đó trong thế giới của anh không có một ai.

Lâu Ngữ run rẩy khi nghe thấy hai chữ này, chợt không biết nên nói gì.

Có người đột nhiên gõ cửa, Lật Tử nói có lẽ phải đợi mười phút nữa. Lâu Ngữ đáp chị biết rồi, Lật Tử vừa đi, trong xe đã quay về im lặng. Bầu không khí vừa nãy bị cắt ngang, Văn Tuyết Thời vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, cô cũng lấy máy ra lướt linh tinh.

Hai màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt với thần thái khác nhau của họ, cả hai đều không nói chuyện. Nếu lúc này có người mở cửa xe ra, chắc chắn sẽ không nghĩ hai người có gì với nhau, chắc chắn chỉ là đồng nghiệp ngồi chung một chỗ mà thôi.

Chợt vị đồng nghiệp “không thân” này đã gửi cho cô một bức ảnh.

Lâu Ngữ lập tức ấn mở ra.

Đó là ảnh tốt nghiệp anh chụp tối qua.

Đợi đã, hình như sai sai ở đâu đó.

Cô nhìn kỹ lại, cuối cùng nhận ra điểm bất thường: Vu Vĩnh Khang đứng sau cô đã bị photoshop thành mặt của Văn Tuyết Thời, nhìn có vẻ… ừm, rất kỳ quặc.

Văn Tuyết Thời vô cảm hỏi: “Anh không tìm sai người chứ? Chắc photoshop đúng người rồi nhỉ?”

Tâm trí Lâu Ngữ bị hai chữ “đáng yêu” lấp kín. 

Đáng yêu quá đi mất, sao đàn ông hơn ba mươi tuổi lại có cách ghen đáng yêu tới vậy chứ.

Cô không nhịn được nói: “Tìm đúng rồi.”

Anh khẽ hừ một tiếng: “Anh biết ngay mà, chỗ em đứng vang lên cảnh báo rồi, quả nhiên…”

Cô đặt điện thoại xuống, không kiềm chế được mà đứng dậy, ngồi lên người anh, ôm chặt lấy anh.

Lâu Ngữ ôm anh một lát rồi buông tay ra, vội vờ như nghiêm túc quay về chỗ cũ. Bây giờ họ không thể buông thả quá được, dù sao vừa nãy Lật Tử có tới nói còn mười phút nữa, nếu bất cẩn châm lửa sẽ rất khó giải quyết.

Cô ghẹo cái rồi chạy mất, Văn Tuyết Thời chỉ đành bất lực nắm lấy bàn tay chưa kịp thoát của cô, nắm gọn trong lòng bàn tay.

Cô chỉ có thể mặc cho anh nắm tay, một tay còn lại nghịch điện thoại. Các bên truyền thông thấy họ quả nhiên đã đăng ảnh lên mạng, nhưng trước đó cũng đã bị chụp mấy tấm rồi, mọi người đều quá quen, phản hồi lại cũng khá ổn.

Cô lướt mấy bài, ánh mắt chợt dừng lại. Đó là bài tài khoản bên Kim Hoàn đăng mấy tiếng trước, họ công bố danh sách lọt vào đề cử năm nay.

Trong danh sách ứng viên cho giải Nam diễn viên xuất sắc nhất vẫn có Văn Tuyết Thời.

Vậy thì Văn Tuyết Thời đã biết tin mình lọt vào đề cử từ lâu, cô lại không hay biết gì, anh không nói cho cô biết.

Nhưng cô có thể hiểu lý do. Năm đó cô vắng mặt trong giải Kim Hoàn… Suy cho cùng nó vẫn ghim vào tim anh một dấu thật sâu, giống như vết thương không thể xóa nhòa.

Chuyện cũ coi như không có gì thật ra cũng chỉ là coi như.

Cô hoảng loạn lướt điện thoại, vô vàn suy nghĩ ập tới trong tâm trí.

Khi phân vẫn giữa việc tiếp tục vờ như không biết gì hay nói thẳng mình đã biết mọi chuyện, sau vài phút im lặng, cuối cùng cô nhìn Văn Tuyết Thời, cố tỏ ra thoải mái nói: “Anh xem vừa nãy em lướt thấy gì này?”

Cô lướt tới bài đăng của Kim Hoàn.

Anh không phản ứng lại ngay, dường như đang nghĩ nên nói thế nào: “Vốn dĩ anh muốn nói với em, nhưng anh không chắc về lịch trình về sau của em…”

Cô cắt ngang lời nói anh che giấu, thở dài một hơi: “Lần này em tới nơi chứng kiến cảnh đó với anh, có được không?”

Anh sững sờ, vẻ mặt lúng túng: “Em không có lịch trình gì sao?”

“Có, nhưng em có thể điều chỉnh.”

Anh không trả lời, mãi sau mới nghiêm túc nhìn cô: “Em chắc chứ?”

Ba chữ rất khẽ khàng.

“Trong giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh đương nhiên phải có người thật lòng đứng dưới sân khấu vỗ tay cho anh rồi.” Lâu Ngữ vẫn nhớ lời anh nói, buột miệng lặp lại nguyên câu.

“Lỡ anh không giành được giải thì sao?”

“Vậy đó chính là lúc buồn nhất trong cuộc đời anh.”

Cô rút tay ra khỏi tay Văn Tuyết Thời, quay ngược lại nắm chặt tay anh: “Càng phải có người ở bên cạnh anh.”