Chuyến Tàu Thanh Xuân

Chương 68: Ngoại truyện: us




Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính, rọi xuống mặt bàn những vệt sáng trong trẻo và thoắt ẩn thoắt hiện qua tấm rèm cửa sổ lất phất gió. Bàn học vốn từng rất bừa bộn do những đề ôn thi chất cao ngất, nay lại chỉ còn loe hoe vài cuốn sách kĩ năng và ở góc là một chậu cây Sen đá nhỏ xíu đang trong đà lên hoa. Cái cây bé bé ấy vẫn phát triển tốt từ dạo hai năm trước, mặc cho chủ nhân đón nó về cứ liên tục vắng nhà và mỗi lần về cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tôi ngó quanh quất bàn học để chắc rằng mình không vì đãng trí mà bỏ quên bất cứ thứ gì sau khi bỏ nốt điện thoại vào bên trong và kéo khóa. Trong lòng rộn ràng như mùa xuân, tôi với tay lấy chiếc áo khoác trên giá treo, thuần thục chồng vào người rồi nhanh nhảu đeo balo ra sau lưng trong khi miệng vẫn còn ngâm nga mấy câu hát yêu đời sến sẩm.

Cửa phòng vọng lại một tiếng gõ nhẹ, nhưng chưa đợi tôi kịp phản ứng thì đã mở ra và kéo theo gương mặt mẹ tôi với cây chổi trên tay.

- Chắc nay trời mưa.

Người mẹ đáng kính của tôi thay vì khen tôi dậy sớm, lại mở đầu bằng một câu nói nghe có vẻ châm biếm dễ sợ. Tôi bỉu môi, tay với lấy chùm chìa khóa trên bàn, tỏ ra giận dỗi.

- Mẹ làm như con lúc nào cũng ngủ đến trưa không bằng.

- Mày về đây hai tuần thì hết mười ngày mẹ phải lên gọi mày dậy ăn cơm, còn hai hôm thì chín giờ mới thức. - Tiếp đó nhìn qua bộ đồ của tôi đang mặc, mẹ liền hỏi ba chữ, - Tính đi đâu?

- Con đi lấy bằng tốt nghiệp ở trường.

Tôi hớn hở, miệng cười toe trước khi đeo khẩu trang và tung tăng ra cửa.

- Ngân vừa về Cà Mau hồi sáng á, nó hẹn con chín giờ lên trường lấy bằng.

- Con bé Ngân về rồi hả? Bữa nào gọi nó qua ăn cơm.

Mẹ tránh người qua một bên để tôi đi qua, giọng lập tức ngọt ngào khi nhắc đến tên con Lợn. Tôi bật cười ra hai tiếng để kìm nén sự khả ố, quay đầu ngó mẹ trước khi tung tẩy chạy xuống nhà dưới.

- Bữa nào đó của mẹ cũng là lúc con gái bé bỏng này đi lên Sài Gòn rồi.

Chân mang giày, tôi xoay người nhìn dáng vẻ của mình trong gương lần cuối trước khi ra sân lấy xe, không quên "bai bai" mẹ một tiếng. Chiếc xe của ba nặng hơn nhiều so với con xe 50 cà tàng của tôi hồi trước, nó đã theo tôi đến nay đã là gần sáu năm, và hiện tại đang chễm chệ trên thành phố.

Đôi khi tôi nghĩ nghiêm túc, sao mà thời gian lại trôi nhanh dã man như thế cho được. Tôi đây tính ra cũng mới đi Đại Học có ba năm, mà lần nào về quê cũng tròn mắt tròn mồm. Nhớ cái đợt hè năm Nhất khi xe trung chuyển đưa tôi từ bến về nhà, đi qua trạm xăng mình đã từng đổ hoài hồi còn học cấp ba nay đột nhiên bị đóng cửa, mà ngạc nhiên hơn chỗ đó từ khi nào đã xây nên một tòa nhà bự chà bá màu trắng như Quốc Hội mà thiệt ra chỉ là cái Ủy ban nhân dân thành phố. Nhiều lúc tôi còn chả dám xách xe đi lượn lờ phố phường như trước nữa, khi mà cái hồi Tết năm rồi tôi đã bị lạc đường (đến tôi còn không hiểu) vì từ đâu lại mọc ra thêm hai ba cái ngã tư rồi đèn đỏ nữa. Con ngõ trước nhà tôi cũng đã làm thành đường lớn từ lúc tôi vừa vào năm Hai. Hơn nữa chỉ chưa đầy một năm sau, những ô đất trống đã được lấp đầy bằng những tòa nhà mới cùng những người hàng xóm mới toanh. Tôi khi về nhà, không phải là không muốn đi chơi, mà là vì bản thân vốn không kịp thích nghi với sự thay đổi quá chóng vánh của thành phố mình mà quyết định núp lùm ở nhà ăn bim bim và xem phim qua ngày.

Xe của ba lướt đều trên mặt đường, êm đềm tắm trọn mình dưới những giọt nắng ấm áp ít ỏi. Bầu trời xanh thăm thẳm như rọi cả những gì trong lành nhất sau cơn mưa đêm qua. Nắng xuyên qua những đám mây, phủ lên mọi vật một màu trong trẻo như phép lạ. Làn gió lạnh và sảng khoái lướt qua da, tôi có chút thỏa mãn, mắt chầm chậm lướt qua từng ngõ ngách của thành phố, chậm rãi tận hưởng chút bình yên nơi quê nhà.

Con đường đến trường chính là nơi tôi ít đặt chân đến nhất trong những ngày nghỉ, bởi nó xa và trải dài đến tận ngoại ô thành phố. Có lẽ vì thế, nên tôi nghĩ mình hẳn là đã quên đi những ký ức đẹp đã từng lưu giữ nơi đây, mà vốn dĩ trong tôi một chút cũng chẳng hề phai mờ.

Tôi đã từng vô ý bước dọc theo con hẻm nhỏ ở nhà mà cuối đường kia chính là nơi ở của người tôi thương. Dẫu cho mọi chuyện đều nằm trong suy nghĩ, nhưng khi nhìn thấy cánh cổng nhà đóng chặt, và khung cửa sổ trống rỗng đã không còn treo những chậu hoa lan trắng, tôi hình như đã rất đau lòng đến mức bật khóc. Lúc ấy tôi đã hoàn toàn nhận ra rằng chàng trai của tôi, đã thật sự rời đi, xa tôi, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại. Và cũng từ buổi chiều ngày hôm đó, tôi đã không còn lui đến những chốn mà chúng tôi từng bên nhau thêm lần nào nữa.

Bánh xe lăn dần ra khỏi trung tâm và tiến ngày càng gần đến với mảnh trời Thanh Xuân tôi đã từng bỏ lại, thoáng chốc trong lòng tôi cảm thấy thật nhiều ưu tư.

Đã hơn hai năm rồi, chính xác là hai năm ba tháng, kể từ khi tôi tốt nghiệp trường cấp ba và xuống bến cuối của Chuyến tàu thanh xuân, kể từ lúc tôi bỏ lại mối tình đầu nơi góc hành lang ngập nắng.

Bảo Khoa,

Tôi đã gọi tên hắn rất nhiều lần, vì nhung nhớ, vì nuối tiếc, vì hối hận và cũng vì thắc mắc.

Ở Hà Nội dịu dàng ấy, người tôi thương sống có tốt hay không? Trên con đường trở thành một bác sĩ giỏi của hắn có bao giờ mệt mỏi hay không? Hắn có ăn uống điều độ không? Có bao giờ mất ngủ vì phải chạy deadlines không? Có bao giờ... nhớ tôi như tôi vẫn thường nhớ hắn không?

Hai năm chẳng đủ để thay đổi một con người, nhưng tôi so với ngày còn là một con nhóc mặc áo dài năm ấy, thật sự đã trưởng thành và yêu bản thân hơn rất nhiều. Cuộc sống sinh viên xa nhà buộc tôi phải lớn và bỏ đi cái tính trẻ con. Tôi bắt đầu biết tự chăm sóc bản thân, biết nấu một vài món ăn cơ bản đủ để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng, biết sửa vài món đồ gia dụng đơn giản trong nhà, biết làm đẹp, và biết cách phối đồ hơn. Tôi tự tin với bản thân ở hiện tại, và tôi gần như đã đủ sẵn sàng để đi tìm lại chuyện tình dở dang của mình khi xưa.

- Ủa Minh Vi, cái bạn bên lớp Marketing hẹn mày đi xem phim hồi tuần rồi đó, có thấy tiến tới được chút nào không?

- Tao đâu có đi.

Tôi nhàn nhã đáp, tay lại lia lịa đánh máy chép nốt bài tiểu luận. Con bạn "ể" một tiếng, sau đó chán nản nằm dài ra bàn, bỏ luôn cả bút, nhìn tôi giở giọng khó hiểu.

- Nhóm mình có người yêu hết rồi đó. Năm nay mày cũng lên năm Ba rồi, đừng có kén chọn nữa, quay qua quay lại tới vụ nộp luận văn tốt nghiệp là khỏi kiếm bồ luôn cho coi.

Tôi đáp lại cái nhìn của nó, híp mắt cười một đường trước khi vui vẻ trả lời.

- Tao có người yêu mà, chẳng phải tao nói mày từ năm Nhất rồi hả?

- Thôi đi má, mày làm tao sợ đó, lại là cái anh người yêu trong nhóm BTS của mày chứ gì. Mày đợi mai mốt tụi tao cưới hết rồi mà mày lại không có ai đi hen, đừng có khóc với bố.

Tôi nhe răng cười một cái tươi hết chỗ nói, không trả lời nó mà tiếp tục làm bài. Vốn dĩ nó chẳng biết tôi đang cố gắng như thế này là vì gì, không hẳn chỉ là bản thân, cũng không hẳn chỉ vì gia đình. Tôi nỗ lực đến thế là đang trông mong đến một ngày tôi có thể đường hoàng theo đuổi lại mối tình đầu của mình khi xưa. Bảo Khoa ấy mà, nói ra là người yêu cũ, nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn chưa bao giờ ngừng thương hắn. Tại sao bản thân lại phải cố gắng quên đi mà không phải là cố gắng hoàn thiện bản thân và theo đuổi lại người ấy chứ? Còn chuyện của sau đó, nếu như... nếu như hắn đã có bến đỗ thật sự, vậy thì tôi cũng chẳng có gì phải nuối tiếc bởi lẽ tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều rồi.

- Trên Sài Gòn có dám bỏ chứng minh ở nhà không cô? Có cái thẻ mà cũng không mang đi để tui đối chứng nữa.

Cô tổng phụ trách đưa bằng tốt nghiệp cho tôi, vừa mắng yêu vừa lườm lườm. Tôi cười hề hề hai tiếng, tay nhét tấm bằng vô trong balo, hướng cô mềm giọng.

- Cô nhớ con mà, đúng không cô?

- Tui mà không nhớ thì sao cô lấy được cái bằng này về?

Tôi hí hửng, vòng cánh tay bắn tim cho cô một cái thật to rồi mới tạm biệt cô đi ra ngoài. Chân vừa chạm ngưỡng cửa bên ngoài hàng lang, một cơn gió đã đột nhiên thổi vù đến tốc cả tóc tôi lên, lạnh lẽo chạm đến từng tất da, tôi không kiềm được mà rùng mình một cái.

Chuyện gì vậy? Gió mạnh thế này, còn mây đen các kiểu, đừng có nói là mưa đó chứ?

Tôi chán nản nhìn lên nền trời đang chuyển dần những đám mây ủ dột, nhớ đến tin nhắn con Lợn càng làm tôi thấy não nề.

Khi tôi chỉ vừa đậu xe cái cạch xuống nhà xe, chưa kịp vui vẻ vì sắp được gặp lại bạn thân lâu ngày chỉ nhìn nhau qua video call thì con đấy nó lại lần nữa cho tôi leo cây, gần như là leo cây. Con Lợn bảo mẹ nó đi chợ chưa về, nó chưa có xe, thế nên có lẽ nó sẽ đến trường trễ hơn một chút và kêu tôi cứ vào văn phòng lấy bằng trước đi, và có thể thì cứ đi dạo quanh trường trong lúc đợi nó đến.

Vốn dĩ đã lâu quá lâu kể từ cái tin nhắn đó của nó, mà bây giờ lại còn chuyển mưa? Tôi là đang nghiêm túc nghĩ, có nên chạy thẳng về nhà nó rồi đón nó đi ăn trưa luôn không.

Đang lững thững bước đi về phía nhà xe với mấy dòng suy nghĩ bâng quơ, thì đột nhiên một âm thanh trầm khàn quen thuộc vang nhẹ bên tai, hòa cùng với tiếng gió chuyển, ngỡ như chỉ là một giấc mộng đượm những nỗi nhớ, tôi như không thể tin vào tai mình, lập tức khựng lại.

- Vâng, con lấy bằng xong rồi.

- Vừa đi dạo quanh trường chút thôi mẹ, dù sao cũng mấy năm mới về mà.

- Trường ấy ạ? Lạ nhiều lắm, lớp của con hồi trước giờ là của mấy nhóc lớp 10, còn có cả sân vận động to cực.

Tôi chưa từng gặp lại Bảo Khoa kể từ cái ngày chúng tôi hoàn tất việc thi xong Đại Học. Hai năm có lẻ, tôi chỉ biết đến hắn thông qua vài cái gắn thẻ từ bạn bè chung ngành học của hắn tại trường Y. Mỗi khi chợt thấy nhớ, tay lại vô thức lướt đến trang cá nhân của người nào đó, vô thức mở mục thư viện trong điện thoại xem hình ảnh, rồi lại vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi khi những kỉ niệm xưa cũ chợt ùa về. Không một dòng tin nhắn, màn hình chat giữa chúng tôi đã lặng im từ dạo hai năm trước. Và những nỗi nhớ chẳng bao giờ có thể được lấp đầy bởi những tấm hình ngày xưa, hay những bài viết hiếm hoi còn chưa đếm được một bàn tay kia.

Con bé Minh Vi ấy mà, từ cái hồi còn chập chững 18 tuổi, đến bây giờ đã sắp qua đến con số 20, vẫn luôn ấp ủ trong mình một nguyện vọng mãnh liệt. Rằng nó sẽ đi tỏ tình với mối tình đầu ngây ngô của nó, khi trên người vận một chiếc váy trắng xinh đẹp, khi nó đã giỏi giang và tự tin, khi nó cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đứng cạnh bên chàng trai mà nó thương cả Thanh xuân, không còn một chút lo sợ người đời nữa.

Nhưng dẫu cho có là như thế, thì hiện tại, thình lình và bất chợt như cơn mưa rào ngày hôm nay, không một lời báo trước, Hoàng Bảo Khoa lại bỗng nhiên xuất hiện trước mắt tôi.

Hắn đứng đó, trên người vận một chiếc áo sweater tối màu cùng quần đen dài, ánh mắt đen lơ đểnh nhìn lên nền trời âm u. Cảnh vật cùng người ấy, hòa vào nhau khắc nên một bức họa xinh đẹp động cả tâm can.

Đầu óc tôi quay cuồng với nhiều dòng suy nghĩ, và cõi lòng đang hỗn độn một mớ cảm xúc phức tạp mà trên hết vẫn là hoảng loạn và hồi hộp. Trọng lực Trái Đất chưa bao giờ ảnh hưởng đến tôi nhiều như bây giờ, mỗi một bước chân đều vô cùng khó khăn, ngỡ như đang gánh trên mình một nỗi âu lo khó có thể diễn tả. Đã quá hai năm, tim tôi chưa bao giờ đập nhanh và mạnh như hiện tại. Nó cứ liên hồi run rẩy và chặn đứng cả nhịp thở, khiến tôi một phút trước vẫn còn là một con nhóc bay nhảy liền trở nên sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, hay chí ít, bước đi quá nhanh.

Làm sao đây nếu như bây giờ Khoa đã có người mới? Làm sao đây nếu như bây giờ Khoa đã không còn tình cảm với tôi như trước nữa? Làm sao đây nếu như... chỉ có một mình tôi còn tương tư về hắn? Và làm sao đây nếu như kia thật sự là Bảo Khoa? Chúng tôi... đã chia tay rất lâu rồi, có gặp lại, sẽ đối với nhau như thế nào đây?

- Vâng, cả nhà ăn cơm đi, con cúp máy đây.

Thời khắc chân tôi chạm đến đầu ngã rẽ hành lang và thu về trong ánh mắt là dáng vẻ quen thuộc lại xa lạ của cậu ấy, nhịp tim tôi gần như đã đạt mức cực đại. Nhiều cảm xúc xen lẫn, thi nhau vồ đến rối rắm giăng đầy trong lòng khiến tôi ngoài việc đứng đực ra nhìn hắn, thì hoàn toàn chẳng còn một phản ứng nào khác.

Kỉ niệm đẹp đẽ nhất về mối tình đầu của tôi chính là những lần được nhìn thấy dáng vẻ ấm áp của cậu ấy ở hành lang lớp học mỗi lần tan trường. Đó là một điều ngọt ngào bình dị mà tôi gần như đem tất cả sự dịu dàng trên thế giới này để trân trọng trong suốt thời gian qua. Và rồi hiện tại, giữa dòng đời xô bồ của thế giới người lớn, tôi đã vô tình gặp lại hắn, dưới khoảng trời mộng mơ thời áo trắng và dưới mảnh kí ức tươi đẹp còn sót lại. Một cuốn phim xưa cũ chạy về trong đầu tôi, len lỏi cả những cảm xúc thổn thức ngây ngô như năm 17 tuổi. Tôi cứ thế, xúc động dâng đầy ánh mắt, đem một cỗ ôn nhu, chôn chân ngắm nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp đã khiến tôi tương tư nguyện một lòng.

- Đi lẹ lẹ lên con này, thầy sai tụi mình đi photo mà nãy giờ hết mười lăm phút rồi đó.

Tôi giật mình một cái thật mạnh, lập tức quay người ra sau nhìn về hướng phát ra giọng nói gấp gáp ở phía cổng thư viện chỉ cách mình gần mười bước chân. Bản thân còn chưa kịp lấy lại sự bình tĩnh vì thứ âm thanh bất chợt vừa vang lên thì đầu liền nhớ đến cái người nào đó đứng đằng kia có thể lắm cũng sẽ nghe, và xui xẻo hơn, có lẽ cũng đang nhìn về phía này như tôi.

- Thầy sẽ mắng bọn mình cho xem.

- Gì mà mắng chớ? Tại cái máy in mà.

Hai bé hậu bối hộc tốc chạy ra từ thư viện, trên tay cầm một xấp giấy dày cộm, cong chân chạy dọc theo hành lang dẫn đến khu nhà A của lớp bồi dưỡng, bỏ qua cả tôi đang hoảng loạn đứng hình gần đó.

Tôi nhìn theo bóng lưng tụi nhỏ đang dần khuất đi sau cầu thang dẫn lên tầng trên, khó khăn nghĩ xem mình có nên chạy theo tụi nó hay không. Vì việc gặp lại hắn trong khi bản thân chẳng chuẩn bị kĩ càng gì là điều mạo hiểm nhất mà tôi không bao giờ muốn đầu tư vào hiện tại, đặc biệt là với tư cách người yêu cũ những hai năm rồi chưa một lần chạm mặt, và hơn hết lại là crush gần sáu năm.

Nhưng tất nhiên mọi thứ sẽ chẳng bao giờ như tôi mong muốn.

- Minh Vi?

Dẫu cho đã đoán được phần nào chuyện này nhưng tôi vẫn vô cùng hốt hoảng mà giật mình một cái thật mạnh. Một đợt rùng mình chạy dọc từ đầu não xuống tận gót chân. Âm thanh trầm khàn gọi tên tôi hình như chỉ cách tôi có hai bước là cùng. Bản thân còn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc gặp nhau, vậy mà đùng một cái hắn liền đứng phía sau tôi, có chạy trốn cũng không kịp. Khoảng cách gần gũi bất chợt này làm tôi vô cùng hoảng loạn, chần chừ biết bao lâu mới có thể hít sâu một hơi, kiềm lại nhịp tim trong lồng ngực, tôi cứng ngắc quay lại đối diện với hắn.

- A, c-chào Bảo Khoa.

Gương mặt đẹp trai đã lâu không gặp thu vào tiêu cự, ánh mắt liếc nhẹ qua liền cảm thấy ngại ngùng mà dời đi qua gốc cây Bàng gần đó. Tôi cúi đầu, gò má đã đỏ lên như gấc chín, tim đập loạn và đầu óc trống rỗng. Cảm giác như thể đứng trước mặt tôi đây chính là Hoàng Bảo Khoa 16 tuổi, và dãy hành lang này một khắc đã tua về mạch ký ức của năm lớp 10 ngô nghê, khi Minh Vi đang đem lòng tương tư chàng trai Chuyên Anh ở đầu cầu thang phía bên kia lớp của nó.

- Về trường lấy bằng à? Tao cứ nghĩ tao là người cuối cùng rồi chứ.

Khoa bật ra một tiếng cười nhẹ, giọng điệu vẫn ôn nhu như trước khiến tôi gần như đã quên đi việc chúng tôi từng rời xa nhau. Tôi đảo mắt, tay nắm lấy quai balo, lúng túng nhìn chân mình và nỗ lực xua đi mấy dòng suy nghĩ quẩn quanh. Rằng thì tại sao hắn lại xưng hô "mày - tao" với tôi mà không phải là "cậu - tớ" hay chí ít là gọi tên như ở Bắc vẫn thường làm. Tôi vốn dĩ còn đang tự đặt ra những câu hỏi cho việc xưng hô như thế nào cho phải phép thì hắn đã đi trước một bước. Chỉ là việc này làm tôi có chút ngạc nhiên, đầu óc mơ mơ màng màng, nửa thực lại nửa ảo, tôi cứ thế vô thức ngước lên, hả một tiếng. Và rồi khi lần nữa đối diện với gương mặt ấy, tôi lại xấu hổ đảo ánh mắt sang nơi khác.

- M-Mày về đây khi nào vậy?

- Sáng hôm qua. Trường tao có đợt nghỉ ôn thi cuối kì, lại nghe tin có bằng rồi nên là sẵn tiện về Cà Mau một chuyến.

Tôi à lên một tiếng, sau đó tiếp tục nỗ lực moi ra thêm một vài câu hỏi nữa để duy trì cuộc trò chuyện. Đầu óc văn chương sau hơn hai năm học kinh tế đã bào mòn đi ít nhiều. Hiện tại não bộ chỉ có thể hiện lên mấy câu trống rỗng của ba cái lý thuyết môn Kĩ năng giao tiếp căn bản, không thì là những lời nhung nhớ mà tất nhiên chẳng hợp lí để nói trong cái tình huống này.

- Còn mày thì sao? Về đây lâu chưa?

- Tao về được gần hai tuần rồi, vì việc làm thêm nên cũng không thể về thường xuyên được.

123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau