Chuyện Tháng Tư

Chương 50




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên dịch: 1309

Đi thì đi đấy, nhưng Vệ Lai chưa lập tức đến dãy nhà kia ngay. Anh dừng chân bên góc đường gần quán trọ một lúc, ra vẻ là du khách bình thường đang đùa nghịch mấy món đồ chơi khắc gỗ sơn đen, xong lại quay qua ngắm nghía tranh da dê.

Cho đến khi thấy Sầm Kim đi ra — Cô trùm kín khăn lụa, chỉ để lộ đôi mắt, chặn một cậu trai trẻ, chẳng rõ đã nói gì làm tai cậu chàng đỏ ửng, không dám nhìn cô, để mặc cô kéo vào cửa.

Thiệt tình chẳng biết lúc về nên khen cô hay trách cô nữa.

Vệ Lai thở hắt ra, nhìn người đến người đi trên đường, đợi chốc lát, khóe môi khẽ cong, chọn chuẩn phương hướng, thình lình co chân vụt chạy. 

Trong mắt anh chỉ có một hướng đã định, những thứ khác đều là chướng ngại — Đẩy người ra, vòng tránh sạp hàng, phóng qua lưng lừa, đạp tường mượn lực rồi cấp tốc đáp xuống, quanh co náu mình sau mỗi tảng đá lớn, thân cây to… 

Ra ngoài thị trấn này, bất kể là nhắm vào hướng nào, cứ chạy đủ xa là sẽ vào rừng núi — Anh đặt giả thiết xung quanh quán trọ đã bị đối phương bố trí giám sát, so với việc để Sầm Kim tráo đổi ngay dưới tầm mắt chúng, đến lượt anh thì đơn giản rõ ràng hơn nhiều. 

Chính là khiến chúng bay trơ mắt thấy mình để mất dấu. 

Rừng núi là nơi ẩn thân tốt nhất. Núi, đá, cây, hồ, với một người từng trải qua đặc huấn như anh, chỉ cần vào đây rồi thì không ai có thể tìm ra. 

Nhắm chừng đã chạy được tương đối xa, anh mới dừng bước dựa vào một thân cây, lặng lẽ quan sát. Sau đó leo lên, nhờ cành lá um tùm che đậy, lấy ống nhòm đơn mini ra lướt qua bốn phía. 

Trong tầm mắt chỉ thấy một con dê núi walia lạc bầy, trên đầu là cặp sừng dài cong vút, hệt như những nhân vật cắm lông trĩ trong tuồng cổ [1]. 

Vệ Lai xác định vị trí mình đang đứng, sau đó đổi hướng khác quay trở lại. Nếu tính toán chính xác, con đường anh chọn này sẽ dẫn tới sau lưng dãy nhà kia. 

Cả đoạn đường thuận lợi, chưa đến gần căn nhà nhỏ đã thấy được xe van trắng Jini từng đề cập. Đối phương bẻ rất nhiều cành lá phủ lên trên, chắc là muốn ngụy trang. Vệ Lai dạo quanh xe một vòng, đập vỡ một cửa kính, mò qua thử, vừa hay, có trang bị dây thừng, anh đang cần dùng đây. 

Rút dao ra đâm thủng 3 lốp xe — Tính anh không quen đuổi tận giết tuyệt, cho nên chừa lại 1 lốp. 

Tiếp tục đi tới trước, rồi dừng cách mấy chục mét sau dãy nhà, núp vào lùm cây, dùng ống nhòm quan sát căn nhà nóc đỏ kia. 

Cửa để mở, chốc chốc lại có người qua lại. Ống nhòm của Vệ Lai dán chặt vào giữa khung cửa. Không thể nhìn rõ mặt, nhưng dựa theo thân hình, chiều cao và màu sắc quần áo, có thể xác định trong đó là 3 gã đàn ông. 

Anh cân nhắc giây lát. 

Nổ súng thì không hay lắm, mỗi lần nhiều nhất chỉ xử lý được một tên, chưa kể đánh rắn động cỏ, oán thù sẽ càng khó tháo gỡ hơn. 

Cũng có thể hạ gục cả 3 một lượt, nhưng độ nguy hiểm quá cao, anh chẳng ham mạo hiểm — Dù sao thì đến cuối cùng, vẫn muốn trở về đón Sầm Kim. 

Lý tưởng nhất là dẫn dụ từ từ, đánh lẻ, quật ngã từng tên, không đổ máu, trói lại đàm phán. 

Làm sao dụ được đây? 

Bỗng nhiên vớ phải cơ hội tốt, có một tên ra ngoài giải quyết nỗi buồn. Hắn lượn đến sau nhà, ngó lại cửa, đoán chừng cảm thấy còn hơi lộ liễu, bèn nhích xa thêm chút, tránh sau tảng đá lớn. 

Vệ Lai nói thầm: Cám ơn nhé. 

Suy xét đến vấn đề nhân đạo chủ nghĩa, anh chờ cho tên đó xả xong trở ra mới hành động. Bất thình lình nhào tới như báo săn, dùng tay đấm thép nện mạnh vào eo hắn. Tên đó đau méo mặt, còn chưa kịp hét lên, đầu đã bị dộng xuống bùn, trên lưng bị đầu gối đè chặt, ép hắn suýt thì tắt thở. 

Thuận lợi ngoài dự đoán, Vệ Lai chau mày. 

Bố tiên sư bọn mi có thể tôn trọng chủ lực hơn tí không? Lần đầu phái ra toàn gà mờ, lần thứ hai này cũng chẳng tìm được tên nào khá khẩm à?

***

Vệ Lai nhẩm tính, ước chừng qua 5 phút, trong phòng có giọng đàn ông rống lên “Chưa xong nữa hả”. Chắc là thấy đồng bạn xả nước quá lâu nên hơi sốt ruột. 

Anh ở đây cũng mau chóng hoàn thành tất cả trong vòng 5 phút, lau mấy vết bùn dính trên mặt, cấp tốc vọt lên cây. Trời bắt đầu mưa lắc rắc và tối dần. Anh ẩn mình giữa tàng cây, bất động như núi, ống kính ống nhòm là con mắt kéo dài ra, chỉ di chuyển qua lại hai chỗ. 

Chỗ gần là tên anh vừa quật ngã rồi treo toòng teng trên cây, trong miệng bị nhét mảnh áo lột từ người hắn xuống. Dù có giãy giụa bao nhiêu cũng là phí sức vô ích, chỉ tổ làm cơ thể hắn lắc lư mạnh hơn giữa không trung. 

Chỗ xa, tất cả động tĩnh đều hiện lên sau khung cửa nhỏ: Ước chừng qua 7 phút, Vệ Lai thấy mặt sẹo ló đầu, rồi lập tức rụt lại. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hẳn, lại qua thêm 5 phút, hai tên đó mới dè dặt bước từng bước ra. 

Chúng đều mang súng, rất cẩn thận nhích chầm chậm đến bìa rừng. Vệ Lai ngồi trên cao có thể quan sát rõ từng động tác — Đảm bảo là chúng chưa hề được huấn luyện chuyên nghiệp, ngay cả việc trở thành “mắt” của nhau, yểm hộ cho nhau khi tiến vào hoàn cảnh nguy hiểm cũng chẳng làm nổi, mũi súng cứ chĩa vô rừng, sau lưng lộ hết sơ hở. 

Vệ Lai nhớ Cây Cacao ghê gớm. Phối hợp với cậu ta, mỗi người một trước một sau nã vài phát là trận này êm ngay — Có điều, anh xem kỹ lại, trong đó không có tên AK nọ, điều này chứng tỏ, ít nhất đối phương là thành viên của một tổ chức đông-hơn-4. Đi uy hiếp tính mạng đám nhãi nhép đấy thì cũng chưa chắc moi ra được tin gì có giá trị. 

Xem ra phía sau vẫn còn kẻ khác thao túng. Việc này, hôm nay, nơi đây, chưa thể dứt điểm sạch sẽ rồi. 

Vệ Lai nín thở, kiên nhẫn chờ đợi. 

Hai tên kia cứ chần chừ, rồi ra hiệu cho nhau, lề rề tới gần. Vừa thấy tên bị treo lủng lẳng thì chúng khẩn trương, hốt hoảng quay khắp tứ phía. 

Chính là lúc này. 

Tàng cây Vệ Lai ẩn náu cách chạc cây treo tên kia khoảng 2-3 mét, nhưng ở vị trí cao hơn. Anh bất chợt quát to dọa chúng, đoạn phóng thẳng từ trên cao qua bên cây kia. 

Tiếng súng vang lên, cả loạt đạn vút tới chào hỏi ngọn cây ẩn náu mới rồi, bay loạn xạ xuyên qua cành lá. Mặt sẹo vừa kịp phản ứng, gào: “Ở cây này!” 

Mũi súng được chuyển qua đây, nhưng đã muộn. Vệ Lai đáp lên cây bên này làm lá rơi lả tả, chuẩn xác chụp lấy sợi thừng đang treo người, trượt vèo xuống. Mặt sẹo còn đang ráng tìm anh trong tán lá, đột nhiên thấy ngay trước mặt, vừa định la lên cảnh báo, Vệ Lai đã vọt tới, quấn gã lộn nhào tại chỗ. Lúc anh đứng dậy, họng súng đã chọc sát cổ gã. 

Tận đến giờ phút này, tên còn lại mới sực tỉnh chĩa súng lại đây, song không ngắm được mục tiêu — Vệ Lai trốn sau lưng mặt sẹo, trực tiếp lấy gã làm tấm khiên sống. 

Giằng co được vài giây, Vệ Lai hỏi mặt sẹo: “Không bảo bạn anh bỏ súng xuống à? Hay là thế này, mọi người cùng bắn xem ai ngắm chuẩn hơn.” 

Anh lộ nửa khuôn mặt từ sau đầu mặt sẹo, cười nhìn tên kia: “Cậu trước nhé?” 

Tay tên kia run lẩy bẩy, mặt sẹo hét to: “Bỏ súng xuống! Bỏ xuống!” 

Mặt sẹo rõ ràng là thủ lĩnh, tên kia lưỡng lự đôi chút, vẫn cúi người đặt khẩu súng dưới chân. 

“Đá lại đây.” 

Tên kia nhìn thoáng qua mặt sẹo, nghe lời đá đi. Vệ Lai nhặt lên ngay, một tay thao tác tháo đạn, thả rơi đầy đất, rồi quẳng khẩu súng ra xa. 

Anh lục soát một lượt toàn thân mặt sẹo, xác định đã sạch vũ khí, mới hỏi tên kia: “Trên người còn gì không?” 

Hắn ta lắc đầu. 

“Vén áo tôi xem.” 

Hắn ta kéo sơmi trên người lên quá nửa cho anh kiểm tra đằng trước, rồi xoay lại — Vệ Lai để ý, bên hông hắn ta có hình xăm. 

Bỗng nhiên mặt sẹo nói: “Chúng tôi đoán được là anh.” 

Vệ Lai trả lời: “Xem ra là quá lạc quan rồi nhỉ. Có phải anh nghĩ, chỉ cần dẫn theo nhiều hơn lần trước một người là đủ để hạ gục tôi?” 

Mặt sẹo đáp: “Ai bảo chỉ nhiều hơn lần trước một người?” 

Vệ Lai thầm rùng mình. Anh phản ứng rất nhanh, túm chặt mặt sẹo lùi gấp đến cạnh gốc cây, nhờ thân cây che chắn sau lưng. 

Mặt sẹo tiếp tục: “Chúng tôi chỉ là 3 người tiền trạm vào trước nghe ngóng tin tức thôi — Lần nọ cũng đâu phải có mỗi 2 người, nếu không được ai tiếp ứng, chúng tôi đã chết chìm dưới biển từ lâu rồi. Vừa nãy đã nhận ra đồng bạn gặp chuyện nên phải chờ trong phòng một lúc mới ra đây. Anh đoán xem, chúng tôi liên lạc khẩn cấp với ai?” 

Vệ Lai tập trung chú ý động tĩnh quanh mình, trên mặt vẫn giữ ý cười: “Bảo sao không thấy tên AK kia, hóa ra chuyển thành tiếp ứng à.” 

Mặt sẹo cũng cười: “Lại đoán sai, cậu ấy là kiệt sức, bị nước biển vào phổi nên phải nhập viện — Chúng tôi đâu đến mức ngu ngốc vậy chứ. Đã thất bại thảm hại trong tay anh thế, là hiểu thực lực hai bên chênh lệch quá xa rồi. Cho nên, chúng tôi đặc biệt dùng nhiều tiền mời người khác chuyên lo đối phó anh. Hi vọng số tiền này bỏ ra là đáng giá.” 

Lời vẫn chưa dứt, đột nhiên Vệ Lai cảm giác như bả vai bị thứ gì va vào. 

Chết tiệt! Anh đẩy văng mặt sẹo, bắn liền mấy phát về phía đó, mượn chớp mắt hỗn loạn này, vội vàng lộn trở ra, tránh sang một gốc cây to hơn. 

Cúi đầu nhìn, trên vai áo có một lỗ nhỏ. 

Trúng đạn, kẻ mặt sẹo mời hẳn là tay súng bắn tỉa. 

Sau khi ăn đạn sẽ không thấy đau ngay. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người lăn xả trên chiến trường xong xuôi mới phát hiện ra mình bị thương, cảm giác ban đầu chỉ như bị va nhẹ vào. 

Vệ Lai dựa sát thân cây đợi chốc lát, trên vai mới từ từ có cảm giác bỏng rát, nhoi nhói lan tỏa, máu nóng bắt đầu trào ra. Anh cố gắng cử động với biên độ thật nhỏ, móc dao cắt áo, băng bó đơn giản. 

Thêm một phát súng, nghe tiếng vật nặng rớt bịch xuống đất kèm tiếng kêu đau. 

Chắc là bắn đứt dây treo người, Vệ Lai thầm ớn lạnh. 

Anh không dám liều lĩnh khiêu chiến tay bắn tỉa. Trên chiến trường, những kẻ này được mệnh danh là “ma quỷ vô hình” hay “cỗ máy giết người biệt lập”. Lúc làm nhiệm vụ, họ có thể nằm sấp bất động đến 5-6 tiếng, ăn uống đều dùng ống hút, đầu óc vô cùng tỉnh táo, kỹ thuật ngắm bắn cực chuẩn — Chưa thể nói trăm phát trăm trúng, nhưng đã từng có người thống kê: Thời điểm chiến tranh Việt Nam, trung bình phải dùng hơn 20 phát súng mới giết chết được một binh lính, nhưng tính riêng tay bắn tỉa thì trung bình chỉ cần 1.3 phát. 

Anh đã trúng một phát, không dám mạo hiểm rời chỗ ẩn nấp. 

Trời đang tối dần, nhưng điều này càng có lợi cho tay bắn tỉa — Trên súng ắt có ống ngắm hồng ngoại nhìn ban đêm. Vệ Lai ráng kiểm soát nhịp thở của mình, có thể cảm nhận được miếng vải băng vết thương đã thấm ướt máu. 

Thân cây bỗng chấn động nhẹ. 

Lưng Vệ Lai cứng đờ, kẻ kia đang bắn vào cây, chắc là muốn ép anh hoảng loạn mà bại lộ. 

Anh nắm chặt súng trong tay, nhắc nhở mình phải vững vàng. 

Thân cây lại rung động, cùng một vị trí. 

Trong chớp lóe, Vệ Lai chợt kịp phản ứng, nghiêng đầu theo phản xạ. Gần như cùng lúc đó, thân cây bị bắn thủng, vị trí trúng đạn chính là nơi một giây trước đó cổ anh còn ép sát…

***

Sầm Kim ngồi trên giường, trong tay là khẩu Desert Eagle. Cậu trai kia ôm đầu ngồi thu lu trong góc, không dám ho he. 

Đã là nửa đêm. 

Khoảng vài tiếng trước, cô nghe được động tĩnh trong sân, còn nghe Jini lao nhao: “Đi! Đi thật rồi! Cô ta cho tôi tiền, bảo tôi đổi quần áo với mình! Cô ta nói đang bị giám thị, muốn chạy trốn, còn nói bạn trai cô ta chờ sẵn bên ngoài… Đừng hỏi tôi, tôi chẳng biết gì khác đâu!” 

Cô tưởng những kẻ đó sẽ xộc tới, nhưng rồi sau đó, trong sân dần dần yên tĩnh. 

Hiện tại đã hoàn toàn tĩnh lặng. 

Sầm Kim cười với cậu trai kia, khẽ giọng: “Cậu đừng sợ. Cậu chờ ở đây với tôi đến sáng mai mặt trời mọc, tôi sẽ cho cậu tiền.” 

Cậu ta co ro gật đầu. 

Sầm Kim còn nói: “Anh ấy vẫn chưa về. Hiện tại tôi rất hối hận, tôi không nên chọn anh ấy làm vệ sĩ.” 

Cậu ta hết sức căng thẳng, chẳng biết nên đáp thế nào. 

Dưới ánh trăng, Sầm Kim chợt rơi lệ. 

“Cậu hiểu không, lúc đã lập kế hoạch kỹ lưỡng, đáng ra chẳng nên để điều gì ngoài ý muốn phát sinh, bất kể có nghĩ thế nào, đều chớ nên… Tại sao cậu không trả lời? Tôi nói chuyện với cậu đấy, cậu phải có phản ứng, hiểu chứ?” 

Mắt thấy cô thình lình nâng súng, cậu ta cố sức gật lia gật lịa. 

Sầm Kim lại cười: “Tôi đi đây, tôi đi tìm anh ấy.” 

Cô đứng dậy xuống giường, cậu ta ngập ngừng: “Cô… chẳng phải đã bảo đợi đến lúc mặt trời mọc sao?” 

Sầm Kim nói: “Cậu thì biết quái gì!” 

Cô vươn tay vặn khóa cửa, bàn tay không khống chế nổi run rẩy, rụt về, lại nắm lấy, trong miệng liên tục thì thào lặp lại: “Cậu biết quái gì.” 

Rốt cuộc hạ quyết tâm, mở bung cửa, bước ra ngoài vài bước, bỗng sững lại. 

Vệ Lai đang đứng cách đó không xa, vịn tường, thở hổn hển. Gió đêm thổi tới hơi ẩm và mùi máu tươi trên người anh. 

Anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng khàn khàn: “Anh có dặn em, phải nghe thấy giọng anh mới được mở cửa chưa? Hở?”

~♥~♥~♥~

Mình nhắc tí, Sầm Kim là người từng bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng nên đôi lúc tinh thần hơi bất ổn. Bởi vậy trong một vài tình huống sẽ có hành động và phản ứng đúng như một người bị chướng ngại tâm lý (sợ hãi, do dự, trốn tránh…). Các chương tiếp theo (và truy ngược về trước) đều bộc lộ rất rõ, nếu mọi người có đánh giá bạn ấy thì nên xét theo góc độ này nhé.

Ghi chú:

[1] Dê núi walia (Walia ibex):



Diễn viên tuồng cổ có cắm lông trĩ: