Chuyện Tháng Tư

Chương 59: “Tôi muốn hết thảy bị phơi trần cho thiên hạ cùng thấy rõ, tôi muốn Kallon tham dự vào, tôi muốn đen là đen, trắng




Biên dịch: 1309

Xe đã dừng ở bãi đất hoang được một lúc.

Hạt mưa liên tục đập lên trần xe, lộp độp lộp độp, khiến Sầm Kim nhớ tới chiếc đồng hồ cô đeo khi còn ở khu bảo hộ, cây kim trên đấy cũng giống hệt thế này, dường như vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ.

Có ánh đèn xe vụt sáng ở đằng xa, càng lúc càng gần. Sầm Kim thấy chói mắt, đưa tay lên che. 

Chốc lát sau, cửa xe được mở soạt ra. 

Sầm Kim nheo mắt nhìn, là Ennu, đang bung dù đứng trong đám cỏ dại cao đến ngang gối. Nước mưa chảy từ mép dù xuống bay tứ tán, giữa màn đêm sáng ánh đèn xe, chợt lóe lên sắc trắng trong veo lạ kỳ. 

Ennu trông hơi già hơn. 3 năm trước trên màn hình TV là ý chí ngút trời, sục sôi phẫn uất, nay đổi thành chín chắn, lão luyện, nhẹ nhàng đối mặt tất thảy. 

Sầm Kim chờ ông ta lên tiếng trước. 

Ông ta đánh giá cô hồi lâu rồi mới mở miệng: “Cô Sầm, 3 năm trước, bản thân tôi chưa có chút thành tích nào trong giới chính trị Kallon. Khi đó, tôi bởi vì rất bất mãn với chính phủ trong vấn đề xử lý tội phạm chiến tranh, đã tập hợp những người ủng hộ, thường xuyên biểu tình phản đối. Tôi nhớ vào thời điểm Vết Thương Tháng Tư tròn 3 năm, hoạt động của tôi được tổ chức với quy mô lớn hơn hẳn, nhưng vẫn chẳng đạt hiệu quả như mong đợi. Có một lần, tôi đang diễn thuyết nửa chừng, cảnh sát còn dùng đến bom cay, kết quả là mọi người chạy tán loạn, thảm hại không chịu được.” 

Sầm Kim im lặng lắng nghe. 

“Tối hôm đó, tôi xem TV đưa tin thì hết sức chán nản. Nhưng đến nửa đêm, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, có lẽ đối phương dùng thiết bị biến âm nên khó phân biệt rõ là giọng nam hay nữ. Cô đoán xem, đối phương nói gì với tôi?” 

Sầm Kim mỉm cười: “Tôi nghĩ, đại khái là hỏi ông có biết tổ chức Người Do Thái Báo Thù không.” 

Các cơ trên mặt Ennu co giật nhè nhẹ, sau đó gật đầu. 

“Tôi trả lời là đã từng tham khảo vài ba tư liệu, nếu chính phủ tiếp tục trì hoãn, tôi cũng rất muốn thành lập một tổ chức như thế tại Kallon, chỉ cần không thẹn với lòng là được. Nhưng tôi chẳng qua chỉ là một gã hoạt động xã hội thiếu nguồn kinh phí, căn bản chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Người nọ nghe xong thì đáp, không thành vấn đề. 

“Khoảng chừng một tháng sau, người nọ lại liên hệ với tôi. Đồng thời thông qua số tài khoản không thể truy xét, chuyển đến một khoản tiền. Đây cũng là nguồn vốn khởi động của Bàn Tay Thượng Đế. Cô biết tổng cộng bao nhiêu không?” 

Sầm Kim nói: “Chắc đâu chỉ có tiền thôi nhỉ, ngoài 500 ngàn USD vốn khởi động, hẳn là còn đưa ra vài yêu cầu, ví dụ như phải cố gắng ‘công bằng, chính trực, không cuồng nộ, không mù quáng, không giết nhầm, không bỏ sót’, hoặc ví dụ như, xin đừng truy hỏi lai lịch của mình, chỉ cần duy trì hợp tác là được.” 

Ennu im lặng thật lâu. Ở nơi xa, cọng cỏ dài thượt đang oằn mình đỡ lấy những hạt mưa, bỗng chốc bật ngược lại. 

Cuối cùng ông ta mở miệng: “Cô Sầm, cô là người sáng lập Bàn Tay Thượng Đế.” 

Sầm Kim cười khẽ: “Đâu thể nói thế. Các ông có quy mô như hôm nay, nào phải công lao của tôi. 500 ngàn kia, hiện tại có khi còn chưa đủ để duy trì viện an dưỡng ấy.” 

“Đầu tháng này, sau 3 năm, cô Sầm lại chuyển một khoản tiền nữa.” 

Sầm Kim gật đầu: “Nghe bảo các ông đang thay đổi trọng tâm, nên muốn góp ít thành ý. Dù sao thì… tôi giữ tiền đấy cũng chẳng để làm gì.” Nói đến đây, đuôi mắt cô hơi nhướng lên, “Nhưng các ông… làm sao phát hiện được?” 

Ennu đáp: “Không phải chúng tôi, là cậu Vệ.”

***

Vệ Lai nhờ vào chữ ký của Sầm Kim, lập tức sắp xếp lại mạch thời gian. Anh không rảnh quan tâm Cây Cacao kêu gào muốn rút gân bẻ xương mấy tên vệ sĩ kia, cứ ngồi ngay dưới chiếc bàn ghim đầy đạn, tìm giấy bút, phân tích từng chỗ một cho Ennu. 

”Lúc này, Vết Thương Tháng Tư tròn 3 năm, Jeremie là nhà đầu tư kiêm thượng khách của chính phủ, quay lại Kallon. Cùng thời gian đó, Sầm Kim bởi vì áy náy tột độ và cuộc sống rối loạn, cũng về tới đây. Cô ấy gặp được Jeremie, cùng nhắc chuyện năm xưa. 

”Chẳng bao lâu sau, Jeremie tử vong trong nhà mình tại Pháp, khi đấy két sắt mở toang. Sầm Kim là nghi phạm vì đêm đó cô ấy từng xuất hiện, tiếp theo là do không đủ bằng chứng buộc tội nên thoát khỏi diện tình nghi — Hiện tại chúng ta đã biết, cô ấy thừa nhận chuyện này, nói cách khác, chính tay cô ấy giết Jeremie, lấy đi 500 ngàn USD. 

”Kế đó Bàn Tay Thượng Đế thành lập. Ông Ennu, tôi từng nghe qua, quy mô ban đầu của Bàn Tay Thượng Đế rất nhỏ, vốn khởi động ở giai đoạn đầu cũng chẳng bao nhiêu. Ông là người sáng lập, chi tiết này ông nắm rõ nhất, tổng số tiền nhận được ban đầu, có phải 500 ngàn không? 

”Mà theo sát phía sau là phong cách trong các bài xã luận của Sầm Kim thay đổi. Bên các ông nhận định cô ấy ‘Ngửi được mùi nguy hiểm thì vội vàng quơ lấy màn che quấn từng tầng một cho mình’, thực tế không phải vậy. Từ khi các ông thành lập, tới lúc tạo được tiếng tăm, rồi cô ấy nghe phong thanh, thông thường thì quá trình này sẽ cần đến một khoảng thời gian tương đối. Nhưng sự thực lại giống như ngay ngày đầu tiên các ông thành lập, hôm sau cô ấy liền đổi phong cách. Bởi vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ấy, cô ấy biết trước mình sẽ có kết quả thế nào, mới bắt đầu không còn kiêng dè gì nữa. 

”Trên thư tố cáo, khi lần lượt viết tên những người chịu trách nhiệm về khu bảo hộ, cô ấy đặt mình cuối cùng. Cô ấy muốn chờ mấy kẻ phía trước bị trừng trị, sau đó kết thúc tất cả mọi việc. 

”Hơn nữa, Sầm Kim là người duy nhất phụ trách đăng ký danh sách cho nạn dân. Nếu nói bản gốc danh sách đã được cất giữ trong Trung tâm Tư liệu Quốc gia, trên đời này mà còn người thứ hai có thể viết lại chính xác 292 cái tên, thì đó nhất định là cô ấy…”



Sầm Kim im lặng nghe đến hết, hỏi Ennu: “Ông có thuốc lá không?” 

Ennu không hút thuốc, ra hiệu để trợ lý đưa tới. Sầm Kim nhặt lấy một điếu, mượn ánh đèn xe xem nhãn hiệu, thuốc lá vàng sấy, là thuốc lá cao cấp từ Zimbabwe. 

Đốt lên, hương khói ngòn ngọt thoang thoảng trong không khí. 

Cô rít một hơi, nhả ra. Khói thuốc mơ hồ phảng phất trước mắt, phảng phất lướt qua ký ức xa xưa. 

“Con người tôi, đúng là hơi quá nhu nhược, bị Jeremie uy hiếp như thế nên suốt 3 năm chẳng dám ho he. Cuối cùng tôi hạ được quyết tâm, đều vì 3 năm trước, tại Kallon, gặp mặt Jeremie.” 

Lần ấy, không thể thiếu bị uy hiếp, Jeremie ghé sát tai cô, thực ra còn nói một bí mật. 

Lão hỏi: “Có nhớ tên đồng sự của cô ra ngoài tìm người chứ? Chính nó chỉ vị trí khu bảo hộ cho tôi, còn bảo, trừ nó ra, ở đó chỉ có một cô gái trẻ ít kinh nghiệm. Vừa nghe xong bọn tôi đã cảm thấy, nếu chỉ còn con bé này thì dễ giải quyết rồi.” 

Dứt lời, lão cười ha hả, tiếng cười đập thẳng vào tai.



Sầm Kim nhìn Ennu: “Mưa lớn thế, sao không vào xe ngồi?” 

Ennu lắc đầu, kiên trì đứng nguyên đấy. 

“Gặp xong Jeremie, trên đường trở về tôi bỗng nhiên thông suốt. 

“Đây đâu phải là mạng của mỗi mình tôi, đâu phải chuyện của riêng tôi. Jeremie sắp đặt chẳng chút sơ hở, nếu tôi không đứng ra, sự thật sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi. Những mạng người kia phải tính thế nào? Đồng sự của tôi phải tính thế nào? Xương cốt của anh ấy lẫn trong đống xương trắng của 200 ngàn người Katsi, muốn nhặt về cũng chẳng được nữa. Vậy mà kẻ hại anh ấy lại được dân chúng Kallon ca tụng thành anh hùng.” 

Ennu trầm mặc, nước mưa ngấm vào vớ, khiến bàn chân ướt lạnh. 

Sầm Kim nhìn dòng nước liên tục chảy xuống từ mép dù. 

Cô vẫn luôn mộng tưởng, sẽ có một anh hùng cái thế, khoác lên chiến giáp, vào thời khắc cô nguy nan nhất, có thể tới cứu cô. 

Nhưng lúc đó, cô bỗng nhiên thông suốt. 

Dù rằng người kia vốn không tồn tại, thì chiến giáp vẫn luôn ở đây, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cô — Cô muốn tự mình mặc vào. 

Phải từ bỏ, chẳng qua cũng chỉ là một cái mạng, và cuộc sống đã mục ruỗng tự bao giờ. 

“Nghĩ thông suốt rồi, thì nào còn vấn đề gì nữa. Việc cần làm là đấu một trận với bọn Jeremie. Nhưng tôi không muốn để chúng lặng lẽ chết đi, như thế chúng sẽ được tưởng nhớ như anh hùng — Tôi muốn tất cả mọi chuyện bị phơi trần cho thiên hạ cùng thấy rõ, tôi muốn Kallon tham dự vào, tôi muốn đen là đen, trắng là trắng! 

“Đêm hôm đó, kênh truyền hình Kallon cứ phát đi phát lại mấy chương trình thời sự. Tôi cứ nhìn vào ông, nghe ông diễn thuyết, thấy ông bị cảnh sát xua đuổi phải chật vật tránh né, đột nhiên ý thức được, biết đâu chúng ta có thể cùng hợp tác mà chẳng cần gặp mặt.”

***

Cô gọi điện cho Jeremie, Jeremie hỏi cô: “Muốn bao nhiêu?” 

Cô trả lời: “500 ngàn.” 

Jeremie đáp ứng, nhưng có kèm điều kiện — Loại người như lão sẽ không để tiền vuột khỏi tay một cách vô ích. 

“Sầm, cô có từng nghĩ, chúng ta có thể hợp tác không? Cô nhận được huân chương, tôi cũng nhận được, giờ mà cả hai cùng xuất hiện thì sẽ trở thành tâm điểm ngay -– Như thế dư sức cho chúng ta hốt bạc ở Kallon thêm chục năm nữa.” 

Sầm Kim đáp qua điện thoại: “Được đấy.” 

Lúc nói lời này, trong đầu cô đang lật lại một tờ giới thiệu liên quan tới độc cá nóc TTX. 

Cô thích thứ độc này. 

— Mặc dù người trúng độc chẳng thể nói chuyện, chẳng thể cử động, nhưng từ đầu đến cuối quá trình tử vong, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, biết rõ tường tận những phát sinh trên người mình.

Sự việc cũng diễn ra như cô mong muốn: Cô đứng cạnh lão Jeremie đang rất tỉnh táo mà không còn động đậy được, từ trên cao nhìn xuống, tuyên án từng tội trạng của lão, báo cho lão biết, loại độc này chẳng thể cứu chữa: “Ông hãy thử cảm thụ quá trình tử vong đi, rất ít người có được cơ hội này.” 

Sau đó, cô bật nhạc, nhẹ nhàng xoay mở khóa két sắt. 

Kẻ thứ hai là Serge, lão ta ẩn nấp rất kỹ, cô tìm không ra. Song cô biết lão ta sẽ đến tìm mình, cũng biết nên giải thích thế nào. 

Quả nhiên, nửa năm sau, Serge chặn cô trước một ngõ nhỏ tối tăm. Sầm Kim suýt nữa bị bóp cổ chết, nhưng cô cứ cười mãi, đứt quãng nói: “Không phải tôi, tôi biết là ai, cả hai chúng ta đều chẳng thoát được, ông mà giết tôi thì chẳng còn ai thế tội nữa.” 

Serge nửa tin nửa ngờ thả lỏng tay. 

Sầm Kim ôm cổ ho khan, nói: “Ông thử nghe ngóng xem, Kallon có một tổ chức Người Báo Thù. Đêm đó tôi đến gặp Jeremie chính là vì việc này, nào ngờ đối phương đã ra tay. Ông tra xét xong sẽ biết tôi không bịa chuyện…” 

Serge tháo chạy ngay, chỉ hận chẳng thể trốn sâu vào lòng đất. Nhưng rồi sẽ có người tìm ra lão ta, cô không có khả năng này, người khác sẽ có. 

Cô kiên nhẫn đợi đến khi Bàn Tay Thượng Đế hơi mở rộng quy mô, sau đó gửi đi bức thư tố cáo. Toàn bộ thư là đánh máy, chỉ đến mấy cái tên kia, chợt cảm thấy giống như các loại thư tín khác, phần quan trọng nhất vẫn nên viết tay. 

Quá trình lùng bắt không đơn giản như trong phim truyện, thời gian thực hiện luôn luôn dài hơn tưởng tượng. Thời điểm trước mặt xuất hiện bàn tay của Serge, Helsinki vẫn đang quay cuồng theo những cơn gió tuyết chưa tan của ngày đông giá rét. 

Chị giúp việc theo giờ hét thất thanh, lật đật chạy đi gọi điện báo cảnh sát. Cô lại nhếch môi, nhìn hình ảnh nhạt nhòa của mình phản chiếu trên kính cửa sổ, nở một nụ cười.

***

Ennu khẽ giọng: “Cô Sầm, thực ra lúc viết thư tố cáo, cô có thể bỏ qua tên mình.” 

Sầm Kim cười: “Vô ích thôi, cho dù tôi bỏ qua thì chắc chắn Serge sẽ khai ra để chối tội. Vả lại, đến tột cùng bản thân đóng vai trò gì trong khu bảo hộ, tôi đã chẳng muốn giấu giếm nữa. 6 năm này, chính tôi cũng không rõ mình là hạng người nào.” 

Cần một buổi xét xử, cần rất nhiều đánh giá, kết quả ra sao chẳng quá quan trọng. Chỉ mong vạch trần hết quá khứ, để người ta nhìn thấy cũng được, mắng chửi cũng được, chỉ trích cũng được, không phải giấu giếm nữa là đủ rồi — Vì có những bí mật, sẽ hóa thành mũi xương nhọn mọc lan tràn trong cơ thể, đâm nát ruột gan. 

“Nhưng bảo cứ thế chết đi, chung quy tôi vẫn chẳng cam tâm. Cho nên tôi đã tự tay tiễn bước Jeremie trước, cũng là giúp mình hạ quyết tâm. Cho dù cuối cùng phải đền mạng thì vẫn xem là đúng người đúng tội — Có lẽ ông không biết, mặc dù thiếu chứng cứ xác thực, cảnh sát Pháp vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ hiềm nghi với tôi. Tôi không rơi vào tay các ông thì sớm muộn gì cũng rơi vào tay họ.” 

Ennu cười khổ: “Thật sự chẳng thể ngờ được… Cô Sầm, cô có tính nhầm bao giờ chưa?” 

Ý cười trên mặt Sầm Kim dần dần tan biến, cô khẽ giọng đáp: “Có chứ.” 

Không tính được đến đoạn đường cuối cùng, và điều ngoài ý muốn cuối cùng. 

Chắc là Vệ Lai sẽ… rất thất vọng về cô rồi.

***

Sầm Kim trở lại viện an dưỡng, không trông thấy Vệ Lai. Trong phòng chỉ còn mình Cây Cacao đang ngồi trên giường, mặt mày hằm hè, bên cạnh là hàm cá mập đầy răng nhọn hoắt. Một người một hàm, cứ như chỉ chực chờ gặp cô là lập tức quẩy lên muôn trùng sóng gió. 

Cây Cacao vừa thấy cô, câu đầu tiên nói ra là: “Vệ đã bỏ đi, bảo tôi nhắn lại là anh ấy đá cô rồi, chia tay rồi, hiểu không?” 

Sầm Kim đáp: “À.” 

Cô ngồi xuống giường của Vệ Lai. 

Nhất định là anh đã vội choàng tỉnh, hất chăn qua một bên. Trên gối hơi lõm xuống, người đi rồi, nhưng hơi thở quen thuộc vẫn còn vương vít. Nếu không có Cây Cacao bên cạnh, cô thực rất muốn nằm vào đấy, kéo chăn qua đầu đánh một giấc ngon lành, chẳng cần bận tâm đến đống bừa bộn trước mắt kia nữa. 

Cây Cacao rất bất mãn với phản ứng của cô: “Tôi nói thật đấy, cô đừng có phản ứng thế này được không?” 

Sầm Kim hỏi: “Vậy muốn tôi phản ứng thế nào?” 

Cây Cacao ngược lại nghẹn họng, im ỉm chốc lát rồi thắc mắc: “Chuyện của cô kết thúc chưa đấy?” 

Sầm Kim lắc đầu: “Tôi sẽ theo Ennu về thủ đô Kallon một chuyến, còn vài chi tiết nhỏ ông ta muốn xác nhận kỹ. Cuối cùng là kết quả gì, ông ta vẫn cần nghe thêm ý kiến của lãnh đạo cấp cao.” 

Cây Cacao kết luận: “Vậy cũng là thoát chết rồi.” 

Sầm Kim hỏi chẳng liên quan: “Anh ấy giận lắm à?” 

Cây Cacao do dự, cậu ta chưa biết nên đáp thế nào. 

Bảo là tức giận — Khi đó Vệ Lai sắp xếp lại mạch thời gian, chờ Ennu xác nhận Sầm Kim không còn nguy hiểm tính mạng xong thì biểu hiện của anh rõ ràng là như trút được gánh nặng. 

“Vệ suýt chút bỏ mạng đấy. Mấy ngày nay tuyệt vọng vậy, đã phải lục tung đủ mọi biện pháp, hiện tại đột nhiên biết rõ sự thật — Hóa ra mình chỉ đang liều mạng cứu về thứ cô đã lên kế hoạch vứt bỏ, mà cô lại chẳng hé môi lấy nửa lời. Đổi lại là cô, cô có cảm giác gì?” 

Sầm Kim lặng im. 

“Cô Sầm, cô thật sự không muốn tiếp tục sống, tiếp tục ở cùng Vệ nữa sao?” 

Sầm Kim cười: “Muốn chứ. Nếu có chứng cứ thì ai lại không muốn. Nhưng năm đó đúng là tôi đã làm vô số việc, cảm thấy thực sự chẳng còn lối thoát, mới quyết định mạnh tay một lần.” 

Sáng lập Bàn Tay Thượng Đế, gửi thư tố cáo, trong ý thức của cô, đấy chỉ là phông nền, là khâu chuẩn bị, ngay từ đầu đã không được đặt lên làm trọng tâm. Cô chưa từng nghĩ tới, vào đúng lúc bị dồn đến góc chết, hành động này của cô lại biến thành chứng cứ tham khảo mới. 

Ennu cũng rất cảm khái: “Nguy hiểm thật, bởi vì thư tố cáo là do chính tay cô viết, cho nên tôi nghĩ cần tránh công bố với bên ngoài. Chỉ có buổi tối muốn xem xét chứng cứ mới lấy ra đối chiếu, nếu không có cuộc đột nhập bất ngờ đấy…” 

Nếu không có biến cố bất ngờ, nếu giấy tờ không bị hất bay tán loạn, nếu Vệ Lai không vô tình bắt gặp, nếu anh không lưu ý cách viết chữ “Kim” kia… 

Theo như lời Ennu thì: “Chí ít, sau khi bồi thẩm đoàn biết được những chuyện quanh co này, tình thế sẽ có đổi mới rất nhiều. Điểm cộng lớn nhất chính là không phải cô tự nói ra, mà do người khác phát hiện. 

“Lúc trước có lẽ chỉ có một mình cậu Vệ tin tưởng cô, đến lần này nhất định sẽ nhiều hơn hẳn rồi. Vả lại, với vai trò phụ trách quản lý Bàn Tay Thượng Đế, tôi cũng hi vọng được dốc sức trợ giúp cô. Dù sao thì, tôi có vị trí hôm nay, Bàn Tay Thượng Đế có quy mô bây giờ, đều bắt nguồn từ cuộc điện thoại của cô 3 năm trước đấy.”



Sầm Kim nhìn Cây Cacao: “Tôi biết anh bực mình vì tôi không nói rõ sự thật cho anh ấy. Nhưng đổi lại là anh, nhẫn nhịn 6 năm, chuẩn bị 3 năm, tất cả đều đã hoàn thành từng bước một, chỉ đúng vào phút cuối, đột nhiên kế hoạch bị xáo trộn, chẳng thể khống chế chính mình mà yêu một người, anh phải mở miệng thế nào? Giải quyết tàn cục ra sao? 

“Vệ Lai luôn gọi tôi là cô bé, tôi không phải cô bé. Đâu phải chỉ cần cho tôi một người đàn ông tốt là có thể giải quyết hết thảy. 

“Trước khi gặp Vệ Lai, tôi có một vị hôn phu tên Khương Mân. Sau khi giết Jeremie, tôi chấm dứt quan hệ với anh ta, bởi vì tôi biết con đường phía trước của mình đã xác định, nên chẳng muốn liên lụy đến ai. 

“Từ bỏ tính mạng, từ bỏ vị hôn phu, tôi cho rằng một người có thể từ bỏ tất cả thế này, thì sẽ không còn bị điều gì nhiễu loạn nữa. Thời điểm gặp mặt Vệ Lai, anh ấy là vệ sĩ do phía Saudi thuê, cũng chẳng có cảm tình gì với tôi. Đi đàm phán chuộc một con tàu, cùng lắm chỉ mất mười ngày nửa tháng, tôi không nghĩ mình lại yêu anh ấy…” 

Nhẩm tính thử, cô và Vệ Lai, cho tới hôm nay, thời gian quen biết vẫn chưa đầy một tháng. 

Có tiếng đập cửa vọng vào. 

Hai người cùng ngẩng đầu, trông thấy mặt sẹo, vì nửa bên mặt sưng húp nên kính râm cũng lệch theo. Gã thông báo: “Cô Sầm, xe đã chuẩn bị xong, ông Ennu đang chờ cô đấy.” 

Sầm Kim đứng dậy, trước khi ra cửa bèn nói với Cây Cacao: “Anh vẫn luôn chẳng ưa gì tôi, Vệ Lai đã rời đi mà anh còn kiên nhẫn ở lại, thì chắc là do anh ấy nhờ rồi. 

“Vậy xin nhắn lại với anh ấy: Tôi tôn trọng tất cả quyết định của anh ấy. Về những trù tính trước kia của mình, tôi không hề hối hận. Bất kể anh ấy có còn yêu tôi không, bất kể tương lai anh ấy sẽ yêu ai, tôi vẫn yêu anh ấy. Cách tôi yêu có lẽ chẳng hoàn mỹ hay đơn thuần như mọi người ưa thích, nhưng mà…” 

Cô mỉm cười, lầm bầm: “Hết muốn nói rồi.” 

Cô nghiêng người ra khỏi cửa. 

Mặt sẹo ngó Cây Cacao. 

Cây Cacao bỗng dưng phát cáu: “Cái cô này có phải người bình thường không hả! Mỗi lần tôi đòi bỏ vợ là cô ấy toàn vừa khóc vừa gào, ôm chân tôi kèo nhèo bảo đừng đi…” 

Rốt cuộc cậu ta vẫn đuổi theo, hét to: “Ê! Ê! Cô Sầm!” 

Sầm Kim dừng bước, xoay người. 

Dưới màn mưa vẫn còn nặng hạt, Cây Cacao phải liên tục vuốt nước chảy ròng ròng đầy mặt, nói: “Cô biết Vệ về đâu rồi đấy, sau khi xong chuyện của mình thì hãy đuổi theo anh ấy đi.” 

Sầm Kim hỏi: “Chẳng phải chia tay rồi à?” 

Cây Cacao hậm hực, lại không chịu thừa nhận là mình bịa chuyện: “Vậy cô cũng phải đuổi theo chứ. 

“Tôi rất hiểu Vệ, anh ấy làm nhiều điều vì cô như vậy, mấy lần còn liều cả mạng được thì đúng là phải thích cô lắm. Sau khi biết rõ sự thật, câu đầu tiên anh ấy hỏi Ennu là tính mạng của cô còn bị nguy hiểm không — Cô thấy chưa? Anh ấy đã làm nhiều việc vậy rồi, cô còn không chịu đuổi theo, không cố bù đắp, thì tội anh ấy lắm.” 

Sầm Kim cười, mưa rơi trên mặt, lạnh buốt, khóe mắt lại nóng đến cay cay. 

“Tôi đây không phải vì cô đâu, tôi vẫn không thích cô, tôi là vì Vệ. Cô cũng biết đấy, từ nhỏ anh ấy đã bị cha xách lên thuyền vượt biên qua châu Âu, sau thì bị bán đi. Người như anh ấy chẳng có mong chờ gì, cũng chẳng muốn sống ổn định, cứ ví mình là con thuyền nát phiêu dạt đến cuối đời vẫn không thấy bờ. Thế mà lần này lại để ý cô như vậy, tôi cũng thật bất ngờ. Tuy cô chưa đủ tốt, nhưng bắt anh ấy chờ gặp ai khác nữa thì chẳng biết phải mất thêm bao nhiêu năm, cho nên thôi cứ coi như phù hợp đi.” 

Sầm Kim nghẹn cười. 

“Cô cảm thấy có lỗi, thiếu nợ là tốt nhất. Trong lòng cô áy náy thì phải đối xử tốt gấp bội với anh ấy, từ từ mà hoàn trả dần. Bởi vậy cô phải đuổi theo, bất kể anh ấy có chán cô, đuổi cô, mắng cô, cô cứ bám chặt lấy. Anh ấy sẽ chẳng so đo đâu, tính Vệ tốt lắm ấy, chỉ cần về sau cô đàng hoàng, đừng sáng lập thêm tổ chức gì…” 

Cậu ta bỗng cảnh giác: “Hầy, cô chỉ lập mỗi cái Bàn Tay Thượng Đế thôi nhỉ? Cô không lập cái nào khác chứ?” 

Sầm Kim xoay người lên xe. 

Cửa xe đóng sập, Cây Cacao sốt ruột đi lòng vòng xung quanh: “Cô vẫn chưa trả lời tôi đấy, có đuổi theo hay không, còn nữa, cuối cùng là cô lập ra mấy cái…” 

Xe đã khởi động, Cây Cacao đành phải tránh đường. Khi xe chạy sượt qua người, cửa kính chợt kéo xuống, bên trong bay ra một chiếc máy bay giấy. 

Lơ lửng dập dờn, chao liệng giữa không trung, hai cánh dính mưa thấm ướt, chầm chậm trượt xuống đất. 

Cây Cacao nhìn lom lom vào máy bay. 

Thật ấu trĩ, lớn tướng rồi mà còn chơi máy bay giấy, sau này chẳng biết làm sao chăm sóc Vệ. 

Với cả, rõ là chả bay xa bằng mình gấp!