Chuyện Thiếu Niên

Chương 12: Chương 12





12.
Nhà của Úc Tri là kiểu nhà cũ kỹ, khi họ về đến nơi đã là đêm khuya, ngoài hành lang lại không có đèn nên đành phải lên lầu trong bóng tối.
Úc Tri không khỏi ảo não, cậu chỉ muốn Thích Đình Tiên không phải cô đơn ăn Tết một mình nhưng lại không nghĩ đến việc cậu ấy có quen với kiểu hiếu khách của nhà mình hay không.
Trong đầu cậu nghĩ vẩn vơ sơ ý bước hụt cầu thang suýt chút thì té nhưng lại được Thích Đình Tiên đỡ lấy.
"Sao lại lơ đễnh thế?" Thích Đình Tiên thấy cậu đứng vững rồi mới buông tay, "Ngồi xe mệt à?"
"Không có." Úc Tri lắc đầu, cố gắng không để ý đến tiếp xúc khoảng cách gần giữa mình là Thích Đình Tiên, "Hơi mất tập trung."
Mẹ của Úc Tri vẫn bán đậu hũ, chỉ là người phụ nữ cần cù chịu khó đã phát triển từ cửa hàng nhỏ lộ thiên thành một cửa hàng nghiêm túc có xưởng chế biến.

Úc Tri đang đi học rất ít khi về nhà nên bà cũng lao vào công việc, còn bận hơn so với lúc trước.

Chỉ khi nhận được tin con trai về nhà kỳ nghỉ đông, Úc Lan Hâm mới đóng cửa tiệm sớm để về nhà chuẩn bị bữa tối.
Hơn nữa con trai còn dẫn bạn thân học chung về nên bà càng phải dọn dẹp nhà cửa cho thật sạch đẹp.

Chuông cửa vang lên, Úc Lan Hâm vội vàng từ bếp chạy ra mở cửa, hai đứa trẻ đứng ở cửa mỉm cười, "Mẹ!" "Con chào cô!"
"À ừ ừ," Úc Lan Hâm vội vàng đón khách vào, "Đường về mệt không, tiểu Tri con nhanh dẫn bạn đi cất đồ rửa tay, chút nữa ăn cơm."
Úc Tri bật cười đáp vâng, dẫn Thích Đình Tiên về phòng mình cất đồ rồi vào phòng tắm vệ sinh.
Thân hình Thích Đình Tiên cao lớn, đứng trong nhà Úc Tri trông có hơi lúng túng vụng về.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cậu thích nhà Úc Tri, tuy nhỏ nhưng khắp nơi tràn đầy cảm giác đây là một ngôi nhà.
Có rèm cửa và vải sofa phai màu, có dép lông đã sờn, chăn mền trên giường Úc Tri có mùi nắng được phơi vào mùa đông.

Thích Đình Tiên không tưởng tượng được một người thấp bé như mẹ của Úc Tri sao lại có thể mang một chiếc chăn bông dày như thế xuống lầu rồi tự mình máng lên phơi trên một sợi dây cao cao.
Thích Đình Tiên cũng rất thích mẹ Úc Tri, một người phụ nữ dịu dàng, hướng nội, lúc ăn ít khi nói, bà chỉ lắng nghe họ nói chuyện và nhìn họ cười, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào chén họ.
Sau bữa cơm, hai người quét sạch cơm trong nồi, Thích Đình Tiên ăn nốt bát cơm cuối cùng rồi chợt thấy hơi ngại, "Cô ơi, con thật sự làm phiền cô rồi."
"Có gì đâu." Úc Lan Hâm cười lắc đầu, "Cô không ở cạnh Úc Tri được nên rất nhiều chuyện đều là con chăm sóc Úc Tri thay cô, thằng bé vừa về đã nói với cô rồi, con cũng đừng khách sáo với cô.


Nếu như con không chê thì cứ xem đây như là nhà mình, con là anh em của Úc Tri."
Mặc dù Thích Đình Tiên không nhớ ra được mình đã chăm sóc Úc Tri hồi nào nhưng cậu vẫn thành thật gật đầu.

Úc Lan Hâm còn nói, "Cô nói thật với con, cô vừa thấy con là thích rồi, thấy rất thân thiết, nếu như gặp con từ trước, cho dù tiểu Tri không dẫn con về –" Úc Lan Hâm mỉm cười nhìn Úc Tri đang ngồi bên cạnh gặm chân gà, "Thì cô cũng nói thằng bé dẫn con về nhà chơi."
"Thật ạ?" Thích Đình Tiên không cho rằng đây là lời khách sáo, mở to hai mắt nhìn, "Cô ơi, con cũng thấy có cảm giác thân quen với cô, con còn nghĩ là vì...!có phải chúng ta từng gặp nhau không? Nhưng con không có ấn tượng gì hết – trước khi đến đây cô sống đâu nhỉ? Hồi cấp hai con bị tai nạn, bị va đập ở đầu nên có nhiều chuyện con không nhớ lắm, có lẽ hồi nhỏ con thật sự từng gặp cô rồi!"
Úc Tri thả chân gà xuống, "Cậu từng bị tai nạn? Sao chưa nghe cậu nói bao giờ?"
"Cũng không phải tai nạn gì nghiêm trọng, là bị một chiếc xe máy chở đồ vướng vào ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh mất mấy ngày, cũng không có di chứng gì, chỉ là không nhớ vài chuyện hồi bé."
Úc Tri khựng lại, rút khăn giấy lau tay, đẩy ghế chạy vào phòng ngủ.
Cậu lục tìm một lúc lấy một album ảnh ra, lật đến hình tốt nghiệp cuối cấp một, chỉ vào mình, "Có ấn tượng gì không?"
Thích Đình Tiên nghiêm túc nhìn một lúc, lắc đầu nuối tiếc, "Tớ thật sự không có chút ấn tượng gì hết....!Nhưng tớ từng dự thính một học kỳ ở trường trực thuộc đại học công nghệ." Cậu do dự nhìn Úc Tri, "Chúng ta là bạn học hả?"
Úc Lan Hâm ngây đơ, "Tiểu Tri, trước kia con thật sự có quen với Đình Tiên hả?"

Úc Tri cười khổ đóng album, "Cậu ấy không nhớ."
Thích Đình Tiên há miệng ngây ngốc, không nói nên lời.
"Chúng ta chung khối nhưng khác lớp, có lần cậu không làm được bài tập nên đứng khóc, tớ đến giúp cậu, sau đó chúng ta thành bạn bè, lúc đó tớ còn dẫn cậu đến quán đậu hũ của mẹ ăn đậu hũ...!Cậu và mẹ tớ gặp vào lúc đó."
"Á! Mẹ nhớ rồi!" Úc Lan Hâm nhớ lại, "Lúc đó tiểu Tri không có bạn bè gì lại dẫn một thằng bé đến chỗ cô ăn vặt, cô có ấn tượng rất sâu, cô còn nhớ miệng thằng bé ngọt ngào dễ thương lắm," Úc Lan Hâm cẩn thận nhìn lại Thích Đình Tiên, "Chớp mắt một cái đã trở thành một thằng nhóc đẹp trai thế rối"
"Con xem con cũng thật là," Úc Lan Hâm quay qua trách con trai mình, "Con không chịu nói sớm, có phải thấy mẹ với bạn con diễn cảnh thân quen buồn cười lắm phải không?"
Úc Tri cười ha ha, "Chẳng phải con cũng mới nhớ tới đấy sao – Con sai rồi, chút nữa con rửa chén là được chứ gì?"
Cậu đứng dậy nhanh tay nhanh chân thu dọn bát đĩa, Thích Đình Tiên cũng giúp đỡ, còn khuyên Úc Lan Hâm đang định lấy khăn đi lau bàn, "Cô ơi, mình ăn xong rồi cứ để con với Úc Tri làm, cô đi nghỉ đi, để đó cho tụi con."
Úc Lan Hâm nhìn Úc Tri đã vặn vòi nước cũng đành thôi, cuối cùng còn dông dài mấy mấy câu đừng làm vỡ chén rồi mới chịu dời bước ra phòng khách xem thời sự.
"Úc Tri..." Thích Đình Tiên đứng trước mặt đưa cho cậu một cái chén, nhỏ giọng hỏi, "Lúc chúng ta là bạn học...!tớ có ăn hiếp cậu không?"
"Không có."
"Vậy sao cậu chưa bao giờ nhắc với tớ..." Thích Đình Tiên nói, "Nếu không phải lần này tình cờ đến đây chơi, mẹ cậu nhắc đến thì tớ thật sự không nhớ được gì cả..."
"Không nhớ cũng không sao."
"Cậu giận à?" Thích Đình Tiên gần như là thận trọng, "Lần đó tớ thật sự đã quên rất nhiều chuyện...!Lần này cậu nói với tớ đi, tớ cam đoan –"
"Tớ không giận, thật đấy." Úc Tri rửa sạch một chồng rồi đi lấy chén bát bẩn chưa rửa, nghiêng đầu nhìn nam sinh 1m9 đang cúi đầu nói chuyện với mình, chợt ê cả lòng, "Tớ chỉ thấy mình không tốt, tớ luôn cho rằng tớ không là gì với cậu nên cậu mới quên tớ...!Tớ không nghĩ tới cậu lại bị tai nạn..."
"Hả...!Cậu quan trọng lắm..." Thích Đình Tiên kiên định nói, "Tuy tớ không nhớ rõ mặt cậu nhưng tớ nhớ có người dạy tớ làm bài tập.


Chỉ là tớ cho rằng cậu là một anh lớp trên nào đó nhưng không ngờ cậu còn nhỏ hơn tớ một tuổi."
"Nhỏ hơn cậu nhưng thông minh hơn cậu."
"Vậy thì đại thần Úc Tri chắc chắn là thông minh nhất rồi," Thích Đình Tiên gãi gãi eo cậu, "Không so đo với tớ nữa chứ?"
"Tớ so đo với mình." Úc Tri nói câu này là thật, cậu chưa từng nghĩ đến Thích Đình Tiên quên mình là vì tai nạn và hiểu lầm, cậu vẫn luôn cho rằng Thích Đình Tiên không xem trọng mình, thậm chí thỉnh thoảng còn giận dỗi vì mình thích Thích Đình Tiên lâu như thế nhưng lại bị người ta quên sạch.

Tại sao cậu chưa từng nghĩ thêm rằng một mình Thích Đình Tiên ở trong nước chịu bao nhiêu là khổ.
Sao cậu lại không đau lòng cho được.
Thích Đình Tiên đưa tay vào dòng nước nắ.n b.óp cổ tay cậu, đây là thói quen quen nho nhỏ Thích Đình Tiên phát hiện được khi học học chung lớp mười, học sinh giỏi Úc Tri khi không giải bài được thường nắn nắn xương cổ tay mình, cậu nói làm vậy để giảm áp lực.
Thích Đình Tiên nhẹ giọng nói, "Cậu đừng mãi tự trách mình, cậu đối xử với tớ rất tốt."
Không đủ.

Úc Tri nghĩ, dù cho cậu không giàu có nhưng chỉ cần Thích Đình Tiên không chê, cậu ước gì được chia sẻ hết mọi thứ của mình cho Thích Đình Tiên, bất kể là gia đình hay tình yêu..