Chuyện Tình Cổ Tích (Anh À! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh)

Chương 60: Anh đã nghĩ kỹ rồi




Pu về nhà nhưng lại không muốn vào nhà lúc này, cô muốn đi dạo vườn hoa 1 chút. Không hiểu sao mỗi lần có chuyện buồn Pu rất thích bước vào vườn hoa nhất là vào những ngày se se lạnh như thế này.

Bước theo con đường trải đầy sỏi Pu khá giật mình khi thấy Kei đang ngồi ở đây, trong có vẻ rất suy tư. Cố nở nụ cười để không làm Kei nghi ngờ, Pu tiến lại gần chỗ Kei, cô khá ngạc nhiên khi cô nghe thoảng thoảng mùi bia nên cô quyết định hỏi Kei

-Anh đang làm gì ngoài đây vậy? Sao không vào trong nhà đi? Sao anh lại uống bia thế này?

-anh muốn đợi em mà Pu

-Anh đợi em có chuyện gì vậy?

-Anh thật sự đã suy nghĩ rất kỹ rồi Pu à. Anh biết em luôn muốn anh yêu Min nhưng thật sự trái tim của anh đa thuộc về 1 người con gái khác rồi. Anh rất muốn xem người con gái đó là em gái nhưng thật sự rất khó Pu à.

Nghe đến đây bỗng Pu cảm thấy khó thở. Cô không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào. Tại sao ông trời lại muốn trêu ngươi người ta như vây. Khi cô nhận ra tình cảm của mình với 1 người thì 1 người khác lại nói thích mình.

Pu im lặng đứng nhìn Kei. Nụ cười trên môi tắt hẳn

-Anh có nghĩ tới chị Min không? Chị ấy sẽ ra sao đây?

-Pu à, anh thích e đó là sự thật, Anh biết Min sẽ rất đau lòng nhưng em có nghĩ nếu như anh lừa dối cô ấy vậy khi cô ấy biết cô ấy sẽ đau hơn em hiểu không? – Kei nhẹ nhàng trả lời

Quả thật khi quyết định nói ra anh cũng biết sẽ khó chịu như thế nào nhưng anh thật sự không chịu nổi cảm giác như có người sắp cướp Pu của anh. Là con trai nên anh biết Ken và Bo cũng dành tình cảm cho Pu rất nhiều, thậm chí mặc dù Bin chưa sẵn sàng cho tình yêu mới nhưng vị trí của Pu trong tim Bin cũng rất khác so với những người con gái khác.

-Tại sao hôm nay anh lại nói chuyện này với em vậy? – Pu cố giữ bình tĩnh là tìm hiểu nguyên nhân

-Không có lý do gì đâu Pu à, chỉ đơn giản là anh nhận ra anh thật sự yêu em. Làm bạn gái anh được không?

-Em xin lỗi Kei à, em thật sự chỉ xem anh là anh trai của em thôi.

-Anh không cần em phải trả lời anh bây giờ đâu. Anh muốn em hãy suy nghĩ thật kỹ đi đã. – dù biết trước kết quả nhưng Kei vẫn không muốn thừa nhận

-Em nói dối đúng không Pu. Vì em sợ Min tổn thương thôi đúng không? Vậy em muốn làm anh tổn thương sao? Anh chắc chắn với em là anh sẽ nói chuyện với  Min rõ ràng mà Pu.

-Thật sự là không thể mà Kei. – Lúc này sự bình tĩnh của Pu cũng không còn. Cô thật sự rất hoang mang không biết phải làm như thế nào, cô không muốn làm tổn thương Kei

-Vậy tại sao em luôn quan tâm anh. Anh không tin đó chỉ là tình cảm bình thường đâu mà Pu

-Vì đó là công việc của em mà Kei, em thật sự xin lỗi, em không biết việc em làm lại làm anh hiểu lầm như vậy.

-Sao chỉ là công việc hả? Vậy em thích ai em nói đi. – Kei vì chịu tác động của bia nên cũng không còn bình tĩnh nữa anh bắt đầu to tiếng

-Em thích ai không quan trọng nhưng quan trọng là không phải anh. Anh mãi mãi là anh trai của em thôi. – Pu khóc nấc lên

-Em thích Bo hả, hay là Ken hay là Bin. Anh biết mà, anh cũng là con trai anh biết tình cảm mấy người đó dành cho em mà nhưng anh thì thua gì họ. Tiền tài, địa vị hay gia đình…. Nói thẳng ra cả 4 đứa anh đều ngang nhau thôi.

-Tình cảm không xuất phát từ những yếu tố đó đâu Kei à. Nếu anh nghĩ em thích 1 ai đó vì tiền hay vì bất cứ điều gì đó thì anh sai thật rồi. Anh chưa đủ hiểu em vậy thì làm sao anh yêu em được hả Kei. Đây chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi.- Pu nghẹn ngào giải thích.

Nghe lời Pu nói Kei cảm thấy như sét đánh ngang tai mình. Giờ đây anh cảm thấy thất bại và buồn vô cùng.

-Thôi trễ rồi em vào nhà đi, anh muốn ngồi 1 mình

-Anh Kei à, anh đừng như vậy mà, trời lạnh lắm đó.

Tuy Pu cố gắng khuyên Kei như thế nào thì kei vẫn vờ như không nghe. Anh cứ ngồi đó uống tiếp những lon bia còn dang dở.

Còn Pu cũng không biết làm sao đưa Kei vào nhà vì bây giờ cô khuyên Kei không nghe, mà lo cho Kei nhiều quá cô lại sợ Kei hiểu lầm tình cảm của mình.

Cũng lúc đó ớ ngoài cửa và trong căn phòng nhỏ có 2 bóng người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện và tâm trạng của họ không khác nhau là mấy.

Đối với Ken khi nghe Pu nói vậy thì anh vừa mừng vì vừa buồn. Mừng vì Pu không thích Kei nhưng mà buồn vì anh không biết Pu thích ai? Liệu Pu có từ chối anh giống Kei hay không? Còn đối với Min thì cô thật sự không thể chịu nổi. Cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Cô biết Pu từ chối Kei vì mình nhưng thật sự nhìn Kei đau khổ vì bị từ chối cô lại chẳng muốn chút nào. Thà người đau khổ là cô thì tốt hơn.

-Có chuyện gì vậy Pu. – Ken không muốn Pu khó xử với Kei nữa nên đã lên tiếng giải vây cho Pu

-Không có chuyện gì đâu.- Pu vừa muốn che đi mình đang khóc vừa không muốn gặp Ken trong lúc này vì cô không biết sẽ đối mặt với Ken như thế nào nên Pu chỉ quay lưng lại mà trả lời Ken

-Kei sao lại uống bia thế này ? –Ken muốn hỏi thử Kei

Nghe tiếng của Ken, không hiểu sao lửa ghen trong lòng Kei lại dâng lên.

-Thì bởi vì tao thua rồi mày hiểu không? Tao thật sự thất bại rồi. Mày nói đi tao có gì thua tụi mày, vậy mà sao cô ấy không chọn tao mà chọn tụi mày? – Kei quát và nhìn Ken bằng đôi mắt hằn học.

-tao không biết đã có chuyện gì xảy ra với mày, nhưng cho dù như thế nào thì mày cũng không được hành hạ bản thân mày như thế mày hiểu không?

-Haha mày nói hay nhỉ, vì mày đang là kẻ thắng thế mà đúng không? Đợi khi nào mày rơi vào hoàn cảnh của tao bây giờ đi thì mày sẽ hiểu nó đau như thế. Còn bây giờ thì mày tránh ra đi, tao không cần lòng thương hại từ mày, tao chỉ cần cô ấy thôi. – Kei nói rồi lại ngửa mặt lên trời tiếp tục uống bia

-Mày say rồi Kei à, vào nhà với tao đi không là ngày mai bệnh đó. – Ken vẫn cố giữ bình tĩnh bởi vì anh biết có Pu ở đây. Nếu không có cô không biết nãy giờ anh đã đánh Kei từ lúc nào?

-Mày buông tao ra đi, tao không say mày hiểu không?– Giọng lè nhè nhưng Kei vẫn không chịu nhận mình say

-Như vậy mà còn không say hả? – Ken tức giận xiết chặt tay

-Mày thì biết gì. Mày có bao giờ bị từ chối chưa? Mày nói đi tao có gì không bằng tụi mày vậy tại sao Pu lại từ chối tao?

-Anh kei à, anh đừng như vậy nữa mà. – Pu khóc nấc lên khi cô thấy Kei vì mình mà chịu tổn thương như vậy

-Bây giờ em thương hại tôi sao. Tôi nói cho em biết tôi không cần sự thương hại của em. –Kei tức giận, đôi mắt của anh hiện rõ những gân máu nhỏ.

-thôi đi Pu à, chị biết là em không muốn chị buồn nên em mới từ chối Kei nhưng mà em biết không nhìn anh ấy như thế này thì chị không chỉ buồn mà còn đau đó. – Min nãy giờ đứng nghe không chịu nổi liền chạy ra nói ra suy nghĩ của mình

-thấy chưa em nghe cô ấy nói chưa, không có anh cô ấy chỉ buồn, còn nhìn anh như thế này cô ấy đau đó, em không muốn cô ấy buồn mà lại làm cô ấy đau sao? – Kei nghe Min nói liền nghĩ Min đang nói giúp mình nên dùng nó nói lại Pu

-Ý chị Min không phải vậy mà.

-Anh không cần biết em hiểu không. Với anh nó là như vậy.- Kei cố chấp trả lời và tiếp tục uống bia

-Được nếu mày muốn uống tao uống với mày. Có gì khó chịu mày cứ nói ra đi cho lòng mày nhẹ. Còn Pu em đưa Min vào nhà đi. – Ken cảm thấy khó chịu trong lòng. Giờ phút này anh có thể dần dần hiểu lý do vì sao Kei làm như vậy. Có lẽ Kei sợ mất Pu