Chuyện Tình Của Cô Nàng Song Ngư

Chương 26: Giải cứu(Part 2)




Hiện tại tình trạng của song ngư vô cùng nguy kịch.Cô bị đánh thuốc mê,được đặt trong chiếc lồng kính,hai ta bị trói bởi dây xích to khiến cô hiện nửa đứng nửa quỳ trong đó.

"Ưm ~"song ngư lắc lắc cái đầu,cô cảm thấy choáng vạng,mọi thứ thật thật giả giả không thể phát hiện được.Lắc đầu thêm một chút cho tỉnh táo,cô nhận ra tình trạng của mình.Tay bị trói chặt không thể thoát,hơn nữa lại ở trong một cái lồng kính to,cô thấy ngột ngạt xen lẫn cảm xúc bất an.

Song ngư phóng tầm mắt nhìn xung quanh.Đây có vẻ là một phòng thí nghiệm.Cô thấy căn phòng có màu trắng.Ở phía bên phải có một chiếc tủ rất lớn,chứa rất nhiều ống nghiệm với màu sắc dung dịch khác nhau.Ở bên trái là một bàn điều khiển to với nhằng nhịt dây dợ nối liền với lồng kính thủy tinh của cô.Ngoài ra còn có bàn thí nghiệm gồm rất nhiều dụng cụ thí nghiệm.

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra,có một người đàn ông mặc chiếc áo trắng blu bước vào.Trông ông ta rất ư là...gọi sao nhỉ?Như một nhà khoa học...điên khùng.

Tóc tai rối bù như tổ quạ,cô dám cá tên này đến cả tháng chưa chải tóc.Cặp kính dày như hai cái đít chai ốp chặt vào mắt.Râu ria xồm xoàm,lôi thôi lếch thếch.

Nói chung là xấu không tả được.Trông ông ta cũng tầm khoảng 45-50 gì đó.Ngư chỉ nhìn chằm chằm ông ta,không con hơi sức để nói,chỉ lẳng lặng quan sát xem ông ta định làm gì mình.

Người đàn ông đó bước đến gần cô,đưa tay lên gõ gõ cái kính,nhếch mép cười khẩy

"Quả là một tiểu mĩ nhân xinh đẹp,bất quá lại là "chuột bạch" cho ta thí nghiệm,hí hí hí"rồi ông ta cười sặc sụa.Song ngư kinh hoàng,ông ta như một tên điên trốn trại vậy,mắt cô ánh lên vẻ ghét bỏ,khinh thường,quay mặt đi quật cường không thèm nói với ông ta.

Ông ta thấy ngư vậy thì tức giận quát to"Mày...ánh mắt ấy là có ý gì hả?"

Ngư lờ đi không thèm để ý.Ông ta càng giận hơn,mặt mũi đỏ gay như...con gà chọi.

"Tao sẽ cho mày nếm thử mùi đau đớn ngay thôi.Có phải ở sương mặc sướng quen rồi?ha ha ha"Ông ta cười như điên,đí đến bàn điều khiển.Nơi ấy bao nhiêu là nút ấn.

Ông ta ấn cái nút màu đỏ rồi nhìn cô cười khà khà.Cô không nhịn được căm tức nói ông ta

"Ông là đồ điên"Hừ ai lại đi lấy con người làm đồ thí nghiệm chứ

"Con nhóc này thật to gan,xem mày còn láo như vậy được bao lâu.Rồi ông ta kéo cái cần khởi động xuống.Ngay lúc đó,ngư nghe thấy được có tiếng ục ục như tiếng nước.

Kế tiếp là thấy đôi bàn chân ẩm ướt,nhìn xuống dưới thì hóa ra là có nước.Mực nước ngày càng dâng lên không ngường,chỉ một lúc sau lf đã đến đầu gối của cô.Song ngư hoảng sợ dãy dụa kịch liệt,cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của chiếc dây trói tay nhưng vô vọng,nó quá chặt,không những cô không thể thoát tay ra mà còn khiến tay cô chảy máu.Thực đâu.Nước đã dâng lên đến bụng rồi.Ngư ngày càng hoảng hơn,sông lưng có khí lạnh chạy qua,cả người càng thêm mềm nhũn vì hoảng sợ.

Không biết từ lúc nào mắt cô đã ngân ngấn nước,chỉ chực trào ra.

Tên kia thì đứng ngoài nhìn vào lông kính xem trò hay,thi thoảng vang lên tiếng cười đầy man rợ,song ngư chỉ muốn bịt chặt tay lại thôi.

Nước giờ đây đã dâng lên đến cổ,song ngư chỉ còn trơ mắt đứng nhìn,cả người không nhịn được run rẩy kịch liệt,trong tâm không người gào thét gọi tên thiên yết.

"Ha ha ha,nếu lúc đầu ngươi ngoan ngoãn một tí thì ta đây đã bố thí thêm cho ngươi vào giờ sống,có trách thì chỉ trách ngươi dám chống lại ta mà thôi."Ông ta hếch mặt lên.

"Nào,hãy cầu xin ta đi,biết đâu ta có thể tam tha cho ngươi"Ông ta tiến gần đến lồng kính,mặt áp vào kính,trào phúng nói.Ông ta rất thích nhìn con mồi run rẩy xin tha trước mình,những lúc đấy,ông ta hưng phần không thôi.Tất cả,dù là ai cũng phải cúi đầu trước ông ta.

Ngư tuy sợ nhưng biết kể cả mình xin ông ta cũn không tha nên nhất quyết mím chặt môi không nói.Sắc mặt trắng bệch vì lạnh,lại thêm mệt mỏi vì từ hôm qua đến giờ chưa có cái gì bỏ vào miệng,vô lực không thể chống đỡ,chỉ cô gắng hít càng nhiều càng tốt không khí để có thể duy trì sự sống lâu hơn.

Ầm ầm,á...

Bên ngoài có nhiều tiếng động ồn ào,ông tiên sĩ điên kia nhíu mày bước ra.

Choang

Ông ta bi bật ngược lại,ngã thẳng vào cái tủ đựng đầy thuốc thí nghiệm khiến cả chiếc tủ lung lay,bao nhiêu là ông thí nghiệm rơi xuống.

Ông ta kinh hoàng hét lên"KHÔNG!!!"Cố gắng gượng dậy nhưng không thể.

Ngoài cửa,thiên yết mặc bộ đồ đan tay cầm chiếc gậy bước vào.Anh nhìn quanh thấy song ngư đang bị chìm trong nước thì hoàng hốt vội vã bước vào,miệng hét to

"Cô ấy ở trong này."

Tiếp theo đó là song tử cũng vội vã bước vào.

Hiện giờ song ngư đang chìm trong nước,cô sắp hết hơi rồi,cả ngực đau đớn không thôi,cô gắng mỉm chặt miệng để chút không khí còn sót lại không bị thoát ra,mắt nhắm tịt không mở,chỉ tâm niệm gọi cái tên mình đã gọi hàng nghìn lần

THIÊN YẾT,CỨU EM!!!

Yết thấy ngư dần lả đi thì cũng nhanh chóng phang thẳng cái gậy trên tay vào cái lồng kính

Choang-1 nhát,cái lồng kính vẫn không xi nhê,không bị làm sao

Choang-phát thứ 2,cái lồng kính vẫn thế,không chút nứt

Choang-phát thứ 3,thiên yết dốc hết sức đánh vậy mà chiếc lồng kính chỉ có một vết nứt nhỏ.Thiên yết ngày càng gấp hơn,vứt đi cái dáng vẻ lạnh lùng thường ngày,chỉ chăm chăm phang thật mạnh vào cái lồng kính thật dày ấy.

song tử cũng nhanh chóng chạy vào tìm được một chiếc gậy và cùng đập thật mạnh vào chiếc lồng kính.

Vết nứt ngày càng lớn,thiên yết và song tử vui mừng,ra sức đập thật mạnh vào cái lồng kính.

Cả hai không để ý hoặc cố tình không để ý tới đám cháy trong phòn đang ngày càng lan rộng,nguyên nhân đó chính là dó những ống nghiệm kia vỡ ra,các chất dung dịch bị hòa vào nhau gây ra cháy,thậm chí còn có nguy cơ phát nổ.Nhưng cả hai đều không quan tâm,chỉ cố gắng cứu người con gái quan trọng đang bị dìm trong nước kia.

Đúng lúc khi song ngư cảm thấy mình đã đứng ở ngưỡng cửa ranh giới giữa sống và chết,xuýt chút nữ thấy mặt ông diêm vương thì lúc đó thiên yết và song tử cuối cùng cũng phá được chiếc lồng kính+

CHOANGG...