Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 71: Lời hứa tường vi phấn hồng (2)




- Hoàng…Quân..anh đang nói gì đó

Bảo Ngọc bàng hoàng thốt lên, cô vội đẩy Hoàng Quân lùi lại mấy bước. Mon cái tên thân thương này mà đã qua 10 năm cô mới được nghe, nhưng tại sao người nhắc đến nó lại là Hoàng Quân cơ chứ?

Những người biết cái tên này của Bảo Ngọc không nhiều ngoài chị hai và ba ra thì chỉ có Ken, Ju, Ren, Yin và Min thôi nhưng đã 10 năm rồi chắc họ cũng đã quên và cô cũng biết khi lớn lên họ có khuôn mặt như thế nào, chắc cũng rất xinh đẹp và thành công trong mọi việc.

Hoàng Quân bước đến nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Bảo Ngọc, giọng anh dịu dàng khác xa với vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng hằng ngày:

- Mon chẳng lẽ em không nhận ra anh sao? Anh chính là Ken đây. Thật may mắn sao bao nhiêu năm thì cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi

Anh nở một nụ cười, giơ tay định chạm vào mặt Bảo Ngọc thì đã bị cô tránh sang một bên. Bảo Ngọc kéo tay mình ra khỏi tay anh. Mặt vẫn giữ nét vui vẻ nhưng thật ra trong thâm tâm cô đang dậy sóng không ngừng:

- Đồ con rùa, anh bị thần kinh à? Ken, Mon gì ở đây, anh nói cái gì tôi không hiểu

- Bảo Ngọc em bị làm sao vậy? Em chính là Mon, người con gái anh chờ đợi suốt 10 năm nay mà – Hoàng Quân nhíu mày, không tránh khỏi sự khó hiểu

- Tôi nhắc lại với anh lần cuối. Tôi tên là HUỲNH BẢO NGỌC KHÔNG PHẢI MON ANH NGHE RÕ CHƯA?

Nói xong Bảo Ngọc chẳng chờ Hoàng Quân nói gì thêm, cô vội quay người chạy đi…..

Tại sao chứ? Tại sao qua 10 năm rồi anh mới tới tìm cô? Anh không biết là cô đã chờ đợi anh như thế nào không? Có biết là đối với cô bé 7 tuổi mà nói dù cái tuổi đó chưa thể nhận định đó là yêu hay thích nhưng cô thật sự đã chờ anh, và đổi lại cho cô đó là gì? Chỉ là sự chờ đợi trong vô vọng mà thôi?

“ Gương vỡ rồi liệu có thể lành, nước đã đổ đi liệu có thể lấy lại”

Bảo Ngọc chạy thẳng ra ao sen. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi lã chã trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Có những việc tưởng chừng nó đã đi vào dĩ vãng, những việc bạn đã kèm lòng quên đi bất chợt một ngày nào đó có người nhắc đến lòng bạn chắc chắn sẽ thắt lại, nhận ra rằng mình thật sự chưa bao giờ quên nó chỉ là dối người dối lòng mà thôi.

Gió lên, những cơn gió lướt nhẹ trên mặt ao, đùa ghẹo những bông hoa sen trắng hồng xinh đẹp trên mặt hồ. Bảo Ngọc lại đau đớn nhớ lại ngày hôm đó cách đây 10 năm trước, cũng vào một ngày đẹp trời như thế này.

Hôm đó những tia nắng lấp lánh như đang nhảy nhót trên con đường, hôm ấy là ngày đầu tiên bắt đầu cho một mùa hè. Mùa hè năm nay là một mùa cô mong đợi nhất từ trước đến giờ, cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi cô cũng gặp được nhóm của Min đặc biệt là được gặp lại Ken, người cô luôn ngóng trông từng ngày.

- Mon ngồi yên nào

- Nhanh lên đi chị, em không muốn Ken đợi lâu

Bảo Như nhăn nhó nhìn đứa em gái yêu dấu của mình, mới tờ mờ sáng thì cô đã bị Mon làm phiền, con bé cứ nhảy tót lên giường của cô, chọc phá cho đến khi nào cô thức dậy mới thôi. Chưa kịp ăn sáng thì Bảo Như lại bị cô em của mình bắt phải tìm quần áo, rồi đến thắt tóc,…làm cô đầu quay mòng mòng không biết cớ sự gì mà lại khiến em gái mình háo hức như vậy. Sau khi đã chuẩn bị chu đáo, Mon chạy đến hôn nhẹ lên má chị hai của mình như cảm ơn và lên má ba của mình như lời tạm biệt rồi phóng vù ra khỏi nhà.

Trên đường, Mon vui vẻ nhảy chân sáo, cảm thấy sao hôm nay, những thứ trên con đường vốn đã quen thuộc đến nhàm chán này lại hiện ra trước mắt cô thật xinh đẹp và tràn đầy sức sống như thế. Đi một đoạn cái hương thơm ngát của vườn hoa đã tràn vào mũi cô, Mon hí hửng chạy đến con đường mòn là lối tắt dẫn đến khu vườn mà không cần đi qua nhà chình, cũng là con đường mà cô và ba thường đi.

Khu vườn hiện ra, vẫn là cái rực rỡ đó, vẫn là cái hương thơm ngào ngạt đó, Mon luồn mình qua những khóm hoa, bước đến chỗ xích đu ngồi đợi.

“ Có lẽ các bạn vẫn đang trên đường đến, mình đã đến sớm quá rồi”

Mon thầm nghĩ, vô tư ngồi đong đưa trên xích đu đợi.

1 tiếng trôi qua…..

Rồi 2 tiếng……

3 tiếng……….

………………….

Thời gian cứ chầm chậm trôi, đã qua rất nhiều tiếng đồng hồ nhưng các bạn của cô vẫn chưa đến khiến trong lòng Mon bất chợt dâng lên một cảm xúc buồn bã lạ thường. Có khi nào họ đã quên cô rồi không? Nhưng sau đó, Mon lại cố biện minh là các bạn đó có việc nên đến trễ và cho phép mình ngồi chờ thêm nữa. Mặc dù vậy, cái cảm giác bất an vẫn cứ trú ngụ trong lòng cô.

Mặt trời đã lên cao cộng thêm bụng hơi đói nên Mon vội rời khu vườn, trước khi đi cô còn nhờ cô giúp việc vốn là một người tốt bụng và rất thương yêu cô nhắn với các bạn là chiều cô sẽ đến, xong mới an tâm về nhà. Nhà của Mon là một ngôi nhà bằng gỗ nằm dưới chân núi nhà Ken, khác với những ngôi nhà bên cạnh, nhà của cô được phủ trên nóc là một dàn hoa Ánh Hồng, trước cổng lại là một dàn hoa phượng tím. Lối đi ở giữa được làm bằng gạch tàu, một bên đủ các loại hoa tường vi còn một bên là trồng rau củ. Và căn nhà này đều dựa theo sở thích của Mon mà làm nên Mon cực yêu quý nó.

- Tao không vòng vo nữa. Tốt nhất là mày mang đứa con gái bẩn thỉu của mày tránh xa cậu chủ nhà tụi tao ra mau nghe chưa. Còn nếu không, mọi việc sẽ không như hôm nay đâu.

Từ trước cổng Mon đã nghe được tiếng đổ vỡ, tiếng khóc và đặc biệt là tiếng quát nạt của một người đàn ông. Dự cảm không lành, cô vội chạy vào trong nhà, hiện ra trước mắt cô bé 7 tuổi là một cảnh tượng kinh hoàng, tất cả mọi thứ trong nhà đều bị đổ vỡ cứ như có ai đập phá, trong nhà xuất hiện 5 tên bặm trợn, tay chân xăm hình chi chít cầm trên tay những cây gậy sắt dài và quan trọng nhất là ba cô đang nằm trên mặt đất, máu từ đầu, tay chân ứa ra không ngừng bên cạnh là chị hai của cô đang khóc như mưa, ôm lấy ba.

Thấy Mon bước vào, bọn chúng nhìn từ đầu đến chân cô, nét mặt không mấy gì thân thiện, một tên trong đám đó bước đến chỗ cô. Đương nhiên điều đó khiến cô rất sợ hãi, khuôn mặt hồng háo trở nên trắng bệt. Nhưng hắn chưa bước đến được gần cô thì đã có một bóng người chặn ngang, ôm cô vào lòng:

- Tụi mày không…không được làm hại con gái của tao, nếu không tao liều chết với tụi bây

Ông Quang tay cầm một mảnh thủy tinh dính đầy máu của ông giơ lên, ánh mắt như nếu hắn bước đến chắc chắn ông sẽ cho hắn lãnh đủ hậu quả. Đối mặt với ánh mắt như muốn giết người của ông Quang, tên kia chợt bước lùi lại một bước, hắn vội móc trong túi ra hai cọc tiền đô, nói với cái giọng trịch thượng:

- Bọn tao được dặn, nếu tụi bây đồng ý biến mất khỏi mắt cậu chủ nhà tụi tao thì số tiền này sẽ là tụi bây, còn nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Tụi mày muốn sao?

- Sao tụi bây dám….. – Ông Quang tức giận định bước đến đấm cho tên đó một phát thì

- Được. - Mon vùng khỏi vòng tay của ông, mặc dù rất run sợ nhưng cô vẫn bước đến cầm hai sấp tiền nói – Các ông hãy cầm chúng về đi, bọn tôi không cần, và chúng tôi vẫn sẽ làm theo lời các ông rời khỏi đây…ý tôi là biến mất khỏi mắt cậu chủ của các ông với điều kiện các ông phải rời khỏi nhà chúng tôi ngay

- Có chí khí đấy cô bé – tên cầm đầu khoái chí, định xoa đầu cô bé thì ông Quang đã gạt tay hắn ra

- Bây giờ tụi mày đi được rồi phải không?

- Được, đi tụi bây – Cảm đám cứ thế kéo ra khỏi cửa, đến đó hắn vội quay đầu lại nhếch mép nói tiếp – Tao mong tụi mày nói được làm được. Làm người nên biết tự lượng sức mình, chứ đừng có bày đặt đũa mốc mà chòi mâm son

Khi trong nhà biến mất bóng dáng của tụi côn đồ cũng là lúc ông Quang ngất xỉu, cũng may có các bác hàng xóm giúp đỡ nếu không ba của cô chắc không qua khỏi. Cũng vì điều đó và tất cả những gì xảy ra nên Mon cũng không còn vô tư như lúc trước nữa, cô lúc nào cũng mang một nỗi buồn thầm kín trong lòng. Bảo Như đương nhiên thấy được nỗi niềm đó của Mon nhưng biết làm sao được chính cô cũng không biết được giải pháp nào giải quyết ổn thỏa, cô chỉ có thềm âm thầm bên cạnh cô em gái của mình nhìn Mon bật khóc mỗi nhìn thấy hoa tường vi phấn hồng.

Một tháng sau đó, khi ông Quang được xuất viện thì cả nhà Mon quyết định về Hậu Giang sinh sống. Ngày ra đi, cô đem tất cả các loài hoa tường vi mình trồng trong vườn chỉ trừ hoa tường vi phấn hồng. Không phải vì cô không muốn mang theo mà chỉ vì cô muốn bỏ lại những ký ức về Ken, bỏ lại những mơ mộng về một cái kết có hoàng tử và công chúa cùng sống với nhau hạnh phúc.

Trong cuộc sống rồi một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra được rẳng: có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi suốt cuộc đời.

Tất cả nên chấm dứt.

------------------------------------------

- Út Ngọc em đi đâu mà giờ này mới về? Biết mọi người lo cho em lắm không? Còn nữa sao em để Hoàng Quân phải đi bộ về như thế hả?

Bảo Như vừa thấy Bảo Ngọc đã vội chạy đến lên tiếng trách mắng, nếu là một Bảo Ngọc hằng ngày thì cô chắc chắn sẽ chạy đến làm nũng với Bảo Như và xin cô tha lỗi, còn hôm nay, cô bước ngang mặt Bảo Như chỉ buông một câu:

- Con đã về

Rồi bước thẳng vào phòng của mình.

Buổi chiều và buổi tối hôm đó cũng vậy, Bảo Ngọc chẳng hề có chút biểu cảm gì, cô cứ nhốt mình trong phòng, cơm không ăn, nước cũng chẳng thèm uống khiến ông Quang và Bảo Như rất lo lắng mà không biết lý do tại sao, chỉ có Hoàng Quân là nắm hết tất cả các sự việc. Anh bước ra ngoài sân, ngồi xuống ghế đá, lặng lẽ nhìn ông Quang đánh đờn kìm*. Tiếng đàn vang vọng trong đêm thanh vắng, âm thanh nghe buồn não ruột như lòng người ai oán, thật hợp với tâm trang của Hoàng Quân hiện giờ.

( *Đờn kìm: theo cách gọi trong Nam, tiếng phổ thông gọi là đàn nguyệt. Loại đàn có hộp đàn hình tròn như mặt trăng nên có tên là đàn nguyệt. Xuất hiện vào thế kỷ 18)

Khi tiếng đàn vừa dứt, Hoàng Quân mỉm cười, vỗ tay.

- Bác đánh đàn nguyệt rất hay

- Có gì đâu cháu, chỉ là cái thú vui ở cái miền quê thôi – Ông Quang đặt đàn sang một bên, nhấp chén trà rồi nói tiếp – Cháu có chuyện gì buồn à?

- Không có gì đâu bác

- Là thanh niên trai tráng, có thì nói có, không thì nói không. Sợ gì không dám nói – Ông Quang vỗ vai Hoàng Quân ung dung uống nốt chén trà

- Vậy bác nghĩ sao nếu con người ta sau bao nhiêu năm xa cách mới gặp lại nhưng người kia đã quên hết tất cả mọi việc trong khi mình vẫn ngu ngốc nhớ người đó

- Vậy cháu nghĩ người đó thật sự đã quên hết tất cả?

- Nhưng họ đã biểu hiện rõ đến thế không cần nói cũng đã biết rồi

- Hoàng Quân cháu nên nhớ rẳng không phải tất cả mọi thứ biểu hiện ra bên ngoài đều là sự thật hết?

- Ý bác là sao?

- Đôi lúc cháu thấy họ có những biểu cảm như thế nhưng trong lòng họ lại nghĩ khác, khái niệm về thời gian đối với nhiều người không phải lúc nào cũng giống nhau cả. Có thể xa cách bao nhiêu năm, khoảng thời gian đó hoặc là sẽ liều thuốc chữa lành vết thương hoặc là nó một lý do biện hộ để nói rằng mình đã thực sự quên người đó. Bác nghĩ cháu đã có đáp án trong lòng rồi phải không?

---------------------------------------------------

- Chị hai, Hoàng…Quân đâu rồi chị?

Bảo Ngọc hớt hải chạy ra, nắm chặt áo Bảo Như hỏi.

- Chị thấy cậu ấy xách ba lô đi từ sáng rồi. Út Ngọc đã…...

Chưa kịp nghe cô nói hết thì Bảo Ngọc đã chạy đi ra ngoài tự đời nào để lại cho Bảo Như một dấu chấm hỏi to đùng, chẳng phải là tối hôm qua còn chẳng thèm nhìn mặt nhau sao? Bây giờ lại chạy đi tìm, đúng là thật khó hiểu.

Bảo Như định quay vào trong nhà thì phát hiện trên nền đất có một mẩu giấy, chắc là lúc nãy Bảo Ngọc đi gấp quá nên đánh rơi đây mà. Cô nhặt lên, một dòng chữ đều tăm tắp hiện ra trước mắt Bảo Như:

“ Rốt cục sau bao nhiêu năm anh vẫn không quên được em. Bảo Ngọc là em thật sự không nhớ hay vì không muốn nhớ? Anh thật sự không hiểu.

Em có biết được rằng suốt 10 năm nay, chưa bao giờ anh chưa bao giờ ngủ ngon? Em có biết được rằng suốt 10 năm nay ngày nào anh cũng đi tìm kiếm, dù biết là vô vọng như dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi anh cũng không từ bỏ, chỉ vì muốn gặp em thôi không?

Bảo Ngọc à, dù đã ngần ấy năm nhưng anh vẫn còn nhớ như in những lời em nói, những cử chỉ đáng yêu của em, cái nụ cười, cái giọng nói và cả tiếng hát ngọt ngào của em. Không biết em còn nhớ không lời hứa năm xưa đó, chậu tường vi phấn hồng đó đã phát triển ra thành rất nhiều cây rồi, và cứ mỗi dịp hoa nở em có biết đó là lúc anh đau khổ và miên man trong nỗi nhớ em không?

Mười năm trước, ta gặp nhau rồi lạc mất nhau cứ như một giấc mơ thì mười năm sau, một giấc khác lại bắt đầu khi anh gặp em và yêu em, Bảo Ngọc. Em có lẽ đã rất khác, không còn là một cô bé rụt rè như xưa, tất nhiên rồi vì chúng ta, ai rồi cũng sẽ khác phải không? Duy chỉ có tình yêu anh dành cho em là không đổi. Em có nghĩ đó là định mệnh không Bảo Ngọc? Chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện, niềm vui lẫn nỗi buồn rồi bất giác anh nhận ra mình yêu em, hạnh phúc khi biết em là Mon người con gái anh chờ đợi suốt 10 năm thì em lại quay lưng nói em đã quên hết tất cả mọi việc, em nghĩ anh có thể không đau khổ không?

Em à, giờ này chắc em đang chìm vào giấc ngủ? Còn anh, anh vẫn ngồi đây để viết nên những dòng tâm sự này. Em, anh nhớ em rất nhiều, anh cũng chẳng hiểu vì sao nữa?

Có lẽ từ lúc nào, hình bóng em đã in sâu trong trái tim anh mất rồi. Ước gì em biết được điều đó. Ước gì em biết rằng anh muốn cùng em bước bên nhau trong suốt cuộc đời này. Anh muốn cùng em sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống, bên cạnh nhau những lúc khó khăn...

Em à, có điều này anh từng nghĩ mà không biết phải nói thế nào. Anh muốn nói: anh yêu em. Nhưng nói yêu thì đơn giản quá, mà nói thương thì không đủ để diễn tả tình cảm của anh... Anh cảm ơn em vì em đã đến bên cạnh anh và ở lại trong trái tim này. Người ta nói, trong tình yêu, đàn ông không được bi lụy. Nhưng nhiều khi anh nghĩ, dù cho em có đem đến niềm vui, hạnh phúc, hay nỗi buồn và đau khổ, anh cũng xin chấp nhận... Bởi tình yêu anh dành cho em đủ để anh chấp nhận tất cả. Và bởi duy nhất một điều, anh muốn mãi mãi được ở bên em.

Trải qua nhiều sự việc, anh nghĩ mình nên dừng lại, dừng lại ở đây không phải là kết thúc mà là dừng lại để suy nghĩ và bắt đầu một hành trình mới. Em à, anh muốn một sự ràng buộc nào đó giữa hai ta. Em có đồng ý cùng anh đi hết con đường không? Chúng ta sẽ đưa nhau về bến bờ hạnh phúc.

Nơi đó, (anh ước) anh là chồng, em là vợ, chúng ta sẽ sống tới khi già, tới ngày môi ngừng thở và tim ngừng đập. Trên đây là tất cả những gì anh nghĩ (có lẽ hơi lãng mạn chăng, nhưng là những gì tận đáy lòng anh). Mong em hãy suy nghĩ những điều anh nói, những điều từ trái tim anh mách bảo.

Trái tim nói rằng anh không thể để em lướt qua đời anh như vậy được. Anh không thể để mình phải hối tiếc, phải sống một cuộc đời vô vị khi không có em bên cạnh. Em à, bỏ lỡ một chuyến xe, ta có thể đợi để đi chuyến kế tiếp, nhưng bỏ lỡ một người thì sẽ không còn cơ hội nữa phải không em? Em, xin hãy cho anh cơ hội!

Có như thế nào anh cũng không rơi nước mắt, vì em anh đã khóc quá nhiều. Anh luôn nhớ những hạnh phúc, ngọt ngào mà em mang lại cho anh để tự chữa bao vết thương khó lành.

Anh vẫn đang chứng minh đều đó bằng cả trái tim của mình còn em có còn nhớ lời hứa mình không? Hãy nói cho anh biết anh sẽ phải đợi bao lâu để quên được em hay cùng em thực hiện giấc mơ chúng mình? Ngày mai anh sẽ rời khỏi đây, nếu em thực sự muốn cùng anh đi đến cuối con đường thì hãy gặp anh ở sân bay, anh đợi em.

Anh yêu em.

Đặng Hoàng Quân”