Chuyên Viên Trang Điểm Khó Mời

Chương 4




Tôi vốn định không quan tâm nhưng chẳng ngờ khu bình luận lại sôi trào.

[Đúng là đồ chủ phòng rác rưởi, không làm những việc đúng với khả năng của mình đi. Cái trình độ rách nát này mà cũng dám phát sóng, không sợ dạy hỏng học sinh của mình à?]

[Chủ phòng bại não này cứ nói lảm nhảm thế nhỉ, mọi người, mau báo cáo cái kênh này đi, yêu cầu đằng ấy cút khỏi giới streamer.]

Bình luận bên dưới điên cuồng nhảy.

Tôi chấp nhận yêu cầu kết nối của Đại Vị Vương Quả Quả.

Đại Vị Vương Quả Quả xuất hiện trước màn hình.

Ba cái nốt mụn to trên mặt cô ta đã biến mất không còn vết tích, thay vào đó là khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, làn da trắng nõn mượt mà như làn da em bé, đôi mắt hạnh to tròn, tóc buộc hai bên, trông vừa đáng yêu vừa tràn trề sức sống.

Trước mặt cô ta là một bàn đầy đồ ăn.

Nhìn qua là biết vừa mới phát sóng chưa bao lâu.

Ánh mắt cô ta tràn ngập ác ý, nhìn về tôi, chào hỏi: 

“Tiền bối Dư, đã lâu không gặp, mấy ngày nay cô có khỏe không?” 

Tôi nhìn gương mặt trơn bóng kia, híp mắt lại, chầm chậm nói: “Cảm ơn, vẫn tốt chán.”

Tuy hai chúng tôi duy trì vẻ mặt hiền lành thân thiện nhưng khu bình luận lại hỗn loạn.

[Các anh em ở đây đều nghe chủ phòng rác rưởi này đe dọa tiên nữ Quả Quả của chúng ta, khiến suýt nữa tiên nữ phải rời khỏi giới phát sóng này đúng không?]

[Quả Quả của chúng ta tốt đẹp biết bao, tuy không học đại học mà phải lập nghiệp từ sớm nhưng lại đối xử rất tốt với nhân viên, chưa bao giờ cô ấy keo kiệt với mọi người, chủ phòng muốn ké fame thì cứ nói thẳng!]

[À mà, mọi người có thấy Ba anh béo phát sóng trực tiếp đâu không, sao lâu rồi không thấy live nữa?]

Đại Vị Vương Quả Quả nhìn làn sóng bình luận đang chửi mắng tôi, mắt cô ta loé lên sự đắc ý: “Ây da, mọi người đừng nói nữa, tiền bối Dư cũng chỉ muốn giúp mình thôi.”

“Sao mấy nốt đó hết rồi á? Thật ra đến thẩm mỹ viện mấy lần là hết thôi.”

Coi bộ tâm trạng cô ta rất tốt, giọng điệu vui sướng trả lời mấy câu hỏi được đặt ra ở khu bình luận. 

Ai mà không có tính hóng drama, chẳng cần mất nhiều thời gian, phòng phát sóng của chúng tôi liền “nổi” đứng đầu bảng xếp hạng.

Nhìn số lượng người xem ngày càng đông, Đại Vị Vương Quả Quả suýt chút nữa không kìm nén được tâm trạng vui sướng của mình.

Tôi nói ẩn ý: “Xem ra là cô tự chọn cho mình một con đường khác.”

“Quanh thân ngập tràn oán hận, tử khí ngày càng tăng.”

“Cô đêm nay sẽ gặp…đại hung.”

Đại Vị Vương Quả Quả vẫn còn chìm đắm trong niềm vui vì phòng phát sóng có hơn trăm vạn người xem: “Ồ ồ, mọi người đừng nói nữa… đừng nói nữa.”

“Tiền bối Dư cũng chỉ muốn kiếm thêm nhiều fan hâm mộ hơn mà thôi.”

Đại Vị Vương Quả Quả lộ ra vẻ khinh thường: “Cái gì mà oán hận quấn thân, tiền bối Dư, cô cứ nói đi, tôi xin rửa tai lắng nghe.”

Tôi vì “mặt mũi” của 30 cái tên lửa lớn, có ý tốt mà nhắc nhở: “Cô hại chết 3 người bạn của mình, họ vẫn luôn ở bên cạnh cô nên ba nốt mụn đó không thể xử lý hết được đâu.”

Vừa dứt lời, Đại Vị Vương Quả Quả đã cười đến chảy nước mắt, khinh thường mà khoa trương nói: “Tiền bối Dư, cô lại nói hươu nói vượn rồi. Cô kêu tôi hại chết người, thế sao mấy chú cảnh sát không bắt tôi lại chứ, tôi vẫn ngồi đây vui vẻ với cô đó thôi.”

[Đúng đúng, cái cô chủ phòng này cứ hồ ngôn loạn ngữ, cái gì mà chuyên viên trang điểm, có ai nửa đêm phát sóng trực tiếp như cô ta đâu. Tôi cho rằng đây là kẻ lừa đảo.] 

[Mà các bạn xem thử đi, có phải lâu rồi Ba anh béo không phát sóng nữa đúng không?”

[Không phải có người kêu bọn họ kiếm đủ tiền rồi nên giờ về nhà hưởng phúc hay sao.]

Tôi nhìn Đại Vị Vương Quả Quả tràn đầy sức sống, trên bờ vai cô ta là chỗ “tá túc” của ba người mập mạp, thịt mỡ núc ních, bụng lớn rũ xuống, khuôn mặt tím xanh dữ tợn, hung dữ nhìn chằm chằm vào Đại Vị Vương Quả Quả.

“Ba người họ à, không phải đang ở cùng tiên nữ của mấy người sao?” 

Đại Vị Vương Quả Quả khinh thường lườm tôi, không thèm để ý mà cũng chả buồn hỏi han điều gì.

Cô ta nhìn số người xem cán mốc hơn trăm vạn, thấy thời gian cũng vừa lúc, vui vẻ sung sướng kêu: “Được rồi cả nhà ơi, tối nay mừng Quả Quả comeback, Quả Quả muốn ăn 10 chân giò lớn, còn thêm 3 con gà nữa, Quả Quả chờ mọi người ở phòng phát sóng nhó.”

“Bây giờ chúng mình không quấy rầy tiền bối Dư phát sóng nữa… Hahaa.”

Ngừng chế độ P/K xong, phòng phát sóng trực tiếp của tôi chỉ còn lác đác mấy người.

[Chậc, cái cô Đại Vị Vương Quả Quả kia dùng yêu thuật gì không biết? Cái mặt như thế mà cũng xử lý được, nhớ lúc trước mấy nốt mụn dậy thì của tôi phải mất cả tuần lễ mới hết hẳn.]

[Chẳng trách vợ tôi lại thích đi mấy chỗ thẩm mỹ viện như này, cải lão hoàn đồng (*) cũng không kỳ diệu bằng họ đâu.]

(*) Cải lão hoàn đồng: biến từ già thành trẻ

Một ít bình luận thỉnh thoảng hiện lên.

Bỗng một lượng lớn người xem tràn vào phòng phát sóng của tôi, điên cuồng để lại bình luận.