Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan

Chương 11: Việc cấp bách: Kiếm tiền




Nắng mai xuyên thấu qua lớp kính mờ, vệt nắng loang lổ khẽ rung lên theo tán cây đung đưa trước gió, không khí ẩm ướt và mát lạnh sau cơn mưa ngấm qua cửa sổ đóng kín.

Thẩm Không giật giật mí mắt, tỉnh lại.

Anh ngẩng đầu xoa xoa cái trán đau nhức rồi duỗi người ra.

Nhất thời, đau nhức theo kinh mạch trong xương lan tràn ngay lập tức, cả thân thể như bị xe cán qua, Thẩm Không không khỏi “rít” nhẹ một tiếng, cảm giác hơi mới lạ.

Phải biết, lâu rồi anh chưa cảm nhận được loại cảm giác đau nhức thừa thãi sau khi vận động này.

Anh giương mắt nhìn gian phòng chật hẹp của mình, chỉ thấy căn phòng trống rỗng, vệt nước trên mặt đất đã khô ráo hết, chăn trên ghế salông được gấp gọn vào, bao gồm cả cái khăn lông khô anh đưa cho Hàn Lệ, đều bị gấp thành một khối ngay ngắn gọn gàng, nằm yên trên chăn.

Đôi mắt Thẩm Không hơi trầm xuống.

Anh không nhận ra Hàn Lệ đã rời đi — chắc là do vừa chuyển đổi thân thể nên hình như là tính cảnh giác của anh thấp hơn trước rất nhiều.

Thẩm Không đứng dậy, duỗi tứ chi đau nhức và cứng ngắc của mình một thoáng, hoạt động cái cổ một chút, cột sống và bộ xương phát ra tiếng khực khực kéo thân.

Anh thở dài một hơi —

Xem ra cần phải nhanh chóng nâng cao thể lực.

Đúng lúc này, ánh mắt Thẩm Không bị một cái hộp đen bóng trên bàn hấp dẫn. Anh ngẩn người, đi tới bên cạnh bàn, đưa tay mở nó ra.

Chỉ thấy trong hộp là một cái điện thoại di động mới tinh, đường nét trơn bóng và mềm mại, vỏ bọc và màn hình thủy tinh lấp lánh dưới ánh sáng. Thẩm Không không nhận ra nhãn hiệu này nhưng cũng có thể nhận ra là đặt làm riêng, vừa nhìn là biết có giá trị không nhỏ.

— Xem ra thằng nhóc này biết đền ơn đáp nghĩa đấy.

Anh thấy hơi mới lạ, chơi đùa cái điện thoại trong tay một lúc rồi mới thoải mái bỏ nó vào túi.

Căn cứ vào triết lý sống của Thẩm Không, có làm thì mới có ăn. Làm nhân vật hàng đầu trong ngành, giá của anh rất cao. Nếu không phải cái phòng làm việc uốn nắn tam quan gì đó này dùng tính mạng của anh để áp chế anh, thì Thẩm Không cũng chẳng muốn làm không công.

— Nhưng mà, có thể lấy được một chút thu nhập bên ngoài cũng rất tốt.

Thẩm Không huýt sáo một cái thật dài, cắm tay vào túi, lảo đảo đi vào nhà bếp, kéo tủ lạnh ra.

Không ngoài dự liệu, tủ lạnh rỗng tuếch, chỉ có mấy cái rau úa vàng khô héo nằm ở tầng cuối cùng, còn có một hộp sữa bò.

Thẩm Không hơi ghét bỏ chun mũi, dùng sức đóng tủ lạnh lại rồi móc điện thoại mới ra, nhét sim cũ vào, tra tài khoản ngân hàng của thân phận mình bây giờ, khoản tiền gửi ở ngân hàng:

123, 3 tệ.

[ Khoảng 420 nghìn VNĐ. ]

Đúng lúc này, hệ thống im lặng từ tối qua bắt đầu mở miệng nói bên tai anh:

“Xin uốn nắn viên hãy làm việc cẩn thận, đừng làm bất kỳ chuyện gì liên quan đến thân phận tạm thời trước, ví dụ như rút tiền gửi trong thẻ ngân hàng của thân phận trước.”

Không biết có phải là ảo giác của Thẩm Không không, giọng điệu không biến đổi chút nào của hệ thống nhấn mạnh rất nhiều vào câu cuối cùng.

Anh hơi nhụt chí “chậc” một tiếng, bỏ điện thoại di động vào trong túi, oán giận trong đầu: “Tại sao chứ? Rõ ràng đó cũng là tiền tao kiếm lời một cách quang minh chính đại mà!”

Hệ thống: “…”

… Đây chính là thù lao bắt cóc mục tiêu nhiệm vụ!

Trong âm thanh cơ học bình bình của nó không kiểm soát được mấy phần nghiến răng nghiến lợi: “Sau khi uốn nắn viên rời đi, thân phận tạm thời sẽ được trả cho nguyên chủ. Hành vi có thể liên hệ uốn nắn viên với thân phận tạm thời lúc trước có thể tăng nguy cơ bại lộ phòng làm việc bất kỳ lúc nào. Một khi sự tồn tại của phòng làm việc bị bất kỳ ai ở quốc gia nào biết được sẽ bị quỹ tích thế giới đá ra khỏi thế giới trong sách, đồng thời điểm của kí chủ sẽ về 0, thân thể thật sự được bảo tồn trong phòng làm việc sẽ bị phá hủy.”

Thẩm Không nhìn thấy tính mạng mình có thể gặp nguy hiểm bèn thở dài, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bỏ ý nghĩ này đi.

Đúng lúc này, hình như anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần thứ hai mở điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm trên internet:

Sòng bạc lớn nhất ở đâu.

Hệ thống thấy Thẩm Không tìm kiếm cái gì nhưng nó chẳng muốn nói thêm nữa. Nó vừa suy nghĩ sâu sắc về việc lần này mình trúng thứ gì mới bị chia vào uốn nắn viên khó như vậy, vừa mệt mỏi trở về trạng thái giả chết một lần nữa.

·

Dưới mái vòm cao kiểu Châu Âu là ánh đèn rực rỡ, những chiếc đèn pha lê tối màu lấp lánh treo lơ lửng giữa không trung, trang sức nhung đỏ khổng lồ rũ xuống mặt đất như nước chảy. Màu trắng và vàng là màu chủ đạo của toàn sòng bạc, dưới ánh đèn sáng óng trông có vẻ xa xỉ và hoa mỹ, phảng phất trong không khí đều tràn ngập xa hoa hơi thở đồi trụy và xa hoa.

Nơi này là sòng bạc hợp pháp lớn nhất thành phố B, ngày nào cũng đông như mắc cửi.

Trong đám đông nhộn nhịp, có trang phục hoa lệ, cũng có áo vải đơn giản tiện lợi, nhưng đuôi mày khóe mắt mỗi người đều lập lòe thần tình giống nhau — khao khát tiền tài và kỳ ngộ, mịt mờ hoặc dễ thấy, loại tâm tình này khắc sâu trên mặt mỗi người và hoa văn trên tay, bốc hơi trong không khí thơm ngát, ấm áp.

Thẩm Không ung dung đi từ cửa vào.

May mà Trình Thần đi học muộn nên mới lớp 11 đã đủ 18 tuổi, không phải vậy thì muốn nghênh ngang đi tới e là rất khó.

Anh đi thẳng về nơi sâu nhất trong sòng bạc, nhưng chưa đi được vài bước đã bị phục vụ đứng bên cạnh bảo vệ ngăn lại.

Trên mặt người phục vụ mang theo nụ cười công thức hóa, nhưng nơi sâu đáy mắt lộ ra khinh bỉ mơ hồ. Cậu ta cúi người, nói:

“Xin chào ngài, rất xin lỗi, đi vào phía trong đều có hạn chế chip, thấp nhất là mười vạn.”

[ Khoảng 340 triệu VNĐ. ]

Thẩm Không cúi đầu liếc nhìn quần bò giặt trắng bạc cùng với đôi giày vải rách rưới dưới chân, lập tức tỉnh ngộ.

Anh chưa từng có loại buồn phiền này, vẫn luôn đi thẳng vào chỗ có tiền đặt cược cao nhất, lần này đột nhiên đổi thành thân phận nghèo rớt mùng tơi nên đúng là không nghĩ đến chuyện hạn chế chip.

Thẩm Không lộ ra một nụ cười mỉm tỏ ý đã hiểu: “Cảm ơn.”

Nói xong, anh nhanh chân xoay người rời đi, mắt thấy đang lảo đảo đi về phía máy đánh bạc và bàn blackjack.

Người phục vụ nhìn bóng lưng Thẩm Không, nụ cười trên mặt sụp xuống trong nháy mắt. Cậu ta giơ tay sửa sang lại cái nơ hơi nghiêng lệch của mình, vẻ khinh bỉ tràn ra từ đáy mắt, bĩu môi, quay đầu thì thầm với hai người phục vụ khác đứng một bên: “Lại là một quỷ nghèo không tự lượng sức, cũng không biết mình bao nhiêu cân lượng đã dám chạy tới nơi này, thậm chí còn muốn vào chỗ cao cấp… Chậc, tôi thấy bọn họ chơi máy đánh bạc một chút đã thua mấy ngàn mấy trăm nên khóc than rồi.”

Mấy người bọn họ cười trộm vài tiếng, lại trào phúng những ma bài bạc không biết trời cao đất rộng kia vài câu.

Vẫn chưa chờ sự hăng hái của bọn họ tản đi, lại chỉ nghe đám người đang vây quanh nhau cách đó không xa truyền đến một trận tiếng hoan hô vang dội, dọa mấy người bọn họ giật mình.

Người phục vụ kia sợ hết hồn, quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới, còn chưa chờ cậu ta đoán ra nguyên nhân, hoan hô từ làn sóng này tiếp làn sóng khác từ hướng kia truyền đến lần thứ hai.

Rất nhiều người bị âm thanh hấp dẫn, tò mò ngẩng đầu nhìn, sóng người lưu động dồn dập tụ tập về phía tiếng hoan hô truyền tới.

Tiếng hoan hô lại vang lên một lần nữa.

Người phục vụ hơi buồn bực đi dạo tại chỗ, không biết vì sao, trong đáy lòng cậu ta luôn có một loại cảm giác quái dị, như là có cái gì đó rõ ràng đã bị cậu ta bỏ qua. Cái cảm giác này giống như có cái gai trên lưng cậu ta, làm cậu ta đứng ngồi không yên.

Anh thấp giọng dặn dò hai người bên cạnh vài câu, sau đó chen chúc vào chỗ âm thanh truyền tới.

Bầu không khí toàn sòng bạc bị đốt cháy, tiếng hoan hô khen hay và tiếng huýt gió hòa quyện vào nhau, tạo thành âm thanh náo động, nhằm thẳng về phía mái vòm cao cao. Người bên cạnh tụ tập lại nhiều hơn, tất cả những người bị hấp dẫn tới đều rướn cổ lên nhìn vào trong đám người, thực sự muốn biết rốt cuộc bên trong chuyện gì.

Người phục vụ khó khăn tách đám người chen chúc ra, cuối cùng cũng dịch tiến vào trung tâm bàn chơi game bị bao vây chặt chẽ —

Trò chơi tại bàn đánh bạc mới tiến hành được một nửa nhưng dealer đứng sau bàn đã mướt mồ hôi lạnh, trên khuôn mặt tái nhợt vẫn mang theo nụ cười lễ tiết miễn cưỡng nhưng con ngươi đã nhiễm hoảng loạn.

Bàn đối diện truyền tới một giọng nói lười biếng:

” ALL IN.”

Người phục vụ ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy quỷ nghèo không tự lượng sức đi vào trong vừa nãy đang ngồi đầu bên kia bàn đánh bạc, vẫn còn mặc sơ mi và quần bò giặt đến mức trắng bạc, cà lơ phất phơ treo trên ghế dựa, híp mắt lại, dáng vẻ mất tập trung, không hứng lắm.

Tất cả khách đánh cược vây quanh đều nín thở chờ đại.

Rốt cuộc dealer cũng không nhịn được nữa, giơ tay lau mồ hôi ướt đầm đìa trên thái dương mình, sau đó duỗi găng tay trắng ra, chậm rãi lật bài trên mặt bàn.

Người phục vụ chưa nhìn rõ bài trên mặt bài thì lỗ tai cậu ra đã bị tiếng hoan hô đột nhiên bạo phát bên tai làm chấn động, càng nhiều người chen chúc về bên này hơn, cậu ta bị xô đẩy lảo đảo một cái, theo bản năng nhào tới mặt bàn xanh lục.

Thẩm Không đang lấy thẻ đánh bạc trên bài vào lòng ngẩng đầu lên, nhận ra mặt cậu ta.

Anh nóng lòng theo sát người phục vụ hỏi thăm một chút: “Là cậu à.”

Người phục vụ cứng đờ tại chỗ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Thẩm Không cúi đầu, chọn lựa tìm kiếm giữa đống chip trong ngực, ném hai cái vào tay cậu ta rồi cười híp mắt hỏi: “Bây giờ đủ chưa?”

Người phục vụ nhìn chằm chằm mặt anh, sững sờ gật gật đầu.

Thẩm Không đứng dậy, kéo căng cơ eo đau nhức do ngồi lâu một lát, sau đó ôm chip chầm chậm xuyên qua đoàn người còn đang hưng phấn.

Để lại người phục vụ vẫn sững sờ tại chỗ, thẫn thờ theo dõi bóng lưng anh biến mất trong đám người, bên tai truyền đến âm thanh đàm loạn vô cùng phấn khởi của mọi người:

“… Vừa xảy ra chuyện gì thế?”

“Quá đặc sắc, tiếc là anh không nhìn thấy, người trẻ tuổi kia thắng 80 vạn trong 10 phút!”

[ Khoảng 2 tỷ 7 hơn. ]

Trong giọng nói của người đặt câu hỏi mang theo chút nhàm chán: “80 vạn à, đây không phải chuyện thường trong sòng bạc sao? Có cái gì đáng kinh ngạc chứ?”

Một người khác lắc đầu một cái rồi giễu cợt: “Nếu như tôi nói, tiền vốn của người trẻ tuổi này chỉ có một trăm tệ thì sao.”

“Cái gì?” Người kia giả vờ bình tĩnh nói một cách dễ dàng: “Tuy chuyện như vậy không thường xảy ra, nhưng nói không chừng chỉ là may mắn thôi.”

“Cắt, may mắn á? Anh thử ALL IN nhiều lần thắng nhiều lần xem?”

Đối diện á khẩu không trả lời được.

Nhưng những cuộc thảo luận hưng phấn hơi nữa cũng bình phục lại theo sự rời đi của nhân vật chính, đám người nhiệt tình vây quanh trước đó cũng chầm chậm tản ra.

Giờ khắc này, Thẩm Không đi vào nơi vừa bị chặn bên ngoài, trang sức trong này nhiều hơn ngoài đó nhiều, nhân số cũng ít hơn. Có phân cách các lô ghế riêng, rượu và thuốc lá quý giá được đặt trên khay, mặc khách mời tùy ý lấy dùng.

Thẩm Không tiện tay sờ soạng bao thuốc lá, đi tới bàn đánh bạc rải rắc trước đó tùy ý đánh cuộc hai cái, trong chớp mắt thua về 40 vạn.

Anh nhún nhún vai: “Xem ra nữ thần may mắn rời bỏ tôi rồi.”

Sau đó, Thẩm Không lảo đảo cầm chip còn dư lại, đến trước quầy rút tay.

Từ lúc bắt đầu xuất hiện gây rối tầm mắt mịt mờ nhìn anh từ trên lầu đã thay đổi.

Thanh niên bụng phệ mập mạp dời mắt khỏi màn hình theo dõi của camera, lộ ra một nụ cười mỉm hòa ái với thiếu niên ngồi đối diện:

“Quả nhiên từ xưa vẫn là anh hùng xuất thiếu niên mà, cho dù là lúc thắng can đảm cẩn trọng hay lúc thua kịp dừng tổn hại, tố chất của người trẻ tuổi này không đơn giản đâu. Tôi xem chắc cậu ta và ngài chắc bằng tuổi nhau.”

Hàn Lệ thu hồi ánh mắt trên camera, cụp mắt khẽ lắc ly rượu trong tay hai lần:

“Cảm ơn cậu Vương khen ngợi.”

“Tại sao lại là khích lệ chứ, là sự thật, sự thật mà.” – Người đàn ông được gọi là cậu Vương kia lắc đầu liên tục. Gã dừng một chút, cười hỏi:

“Vậy ngài thấy thế nào về giao dịch chúng ta nói vừa nãy?”

Hàn Lệ không hề trả lời, chỉ cạn sạch rượu trong ly màu hổ phách trong một hơi, sau đó nâng cái chén sạch sẽ sáng loáng về phía đối diện, nở một nụ cười nhàn nhạt:

“– Hợp tác vui vẻ.”