Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 141: Sự yên lặng trước bão táp




"Lão tổ và Nghịch Thiên Thần có quan hệ gì?" Tôi nghiêng đầu hỏi bác Hải .


Bác Hải sững sờ nói: Nghịch Thiên Thần? Lão tổ hoàn toàn không liên quan gì với Nghịch Thiên Thần .


"Nếu không có liên quan gì với Nghịch Thiên Thần , tại sao trong nhà xưởng nhiều con rối rơm đeo mặt nạ như vậy ?" Tôi lại hỏi một câu .


Bác Hải nói: Không biết .


Tôi nhớ lại sự việc báo trước trong mắt quỷ cảm thấy bác Hải và Nghịch Thiên Thần nhất định là cấu kết với nhau bằng không thì trong nhà xưởng là sẽ không xuất hiện nhiều con rối rơm như vậy .


Về phần linh hồn trong cơ thể con rối rơm phỏng chừng liền là linh hồn của những bộ xương cạo thịt trong nhà xưởng kia.


Xem ra những kế hoạch này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều rồi phỏng chừng đã sớm liền đang chuẩn bị chỉ có điều một kế không thành lại đến một kế cho nên mới vẫn phát triển đến ngày hôm nay .


Nghĩ lại một phen , uy lực con quạ lửa rất lớn dù sao chú Quỷ đánh không lại hơn nữa sau khi con quạ lửa xuất hiện , lão tổ cũng không nhịn được xuất hiện rồi phỏng chừng lão tổ trong lòng cũng biết rõ ràng uy lực của con quạ kia.


Giữa cao thủ với nhau không cần so chiêu ,có lúc một cái ánh mắt liền có thể biết thực lực của đối phương .


Chờ hơn sáu tiếng mãi cho đến buổi sáng ,bác sĩ mổ chính và y tá mới mắt đầy tơ máu từ trong phòng giải phẫu đi ra ,bọn họ nói cho tôi biết ông Nhị không sao rồi nhưng cần tĩnh dưỡng mấy tháng ,như vậy cánh tay mới có thể dưỡng tốt còn xương sườn cũng đã nối lại nhưng người bệnh không thể lộn xộn .


Ông Nhị không sao rồi ,chú com lê cũng chỉ là dẫn theo một dụng cụ bảo hộ y tế cố định đầu ,khi ông Nhị bị đẩy ra từ phòng giải phẫu ,ông ấy vậy mà cười ha ha với tôi.!


Tình cảnh này doạ bọn tôi giật cả mình liền ngay cả bác sĩ đều trừng mắt nói: Tiên sinh (ngài) , tiên sinh , ngài bình tĩnh chút, cảm xúc không cần xúc động bằng không thì xương sườn còn có thể gãy nứt.


Ông Nhị xua tay khinh thường nói: Kia đều không quan trọng!


Làm thủ tục nhập viện cho ông Nhị , lúc trong phòng bệnh ông Nhị nói: Đám thằng nhóc con này lúc khâu chỉ cho ông, ông thêm chút phấn kim linh , khà khà , bộ xương già này của ông không cần một tuần liền có thể hoàn toàn khép lại !


Chú com lê ngồi ở bên giường châm một điếu thuốc thở dài nói: Tôi vẫn luôn cho rằng vật lộn gần người, tôi chưa từng gặp phải đối thủ nhưng là ở trước mặt lão tổ này, tôi liền thời gian phản ứng đều không có .


Tôi nói: Chú đừng để trong lòng , lão tổ người này phỏng chừng cũng không phải là người .


Chú com lê sững sờ nhìn tôi một cái nói: Lúc rảnh tôi kiếm một cây súng lục thử xem, tôi liền không tin viên đạn cũng giết không chết hắn .


"Ông Nhị ,làm sao bây giờ?" Tôi nhỏ giọng hỏi một câu .


Ông Nhị nói: Đốt cho ông điếu thuốc .


Tôi nhét hai điếu thuốc vào trong miệng cùng châm sau đó đưa cho ông Nhị một điếu, ông ấy dùng sức hút một hơi mặt mũi hiện ra tia hồng nhìn tôi cười nói: Nỗ lực hai mươi năm này của ông không hề uổng phí a, ai ,thực sự là cơ hội trời ban .


Mọi người không lên tiếng , ông Nhị dùng sức hút một hơi , lồng ngực rõ ràng đều đang kịch liệt phập phồng nhưng ông Nhị không cảm thấy chút đau đớn nào.


Tôi thật lo lắng bộ xương già của ông ấy không chịu được .


"Mắt quỷ đã dung hợp với ngươi , A Bố , này đối với cháu mà nói không nhất định là chuyện tốt nhưng là tuyệt đối không là chuyện xấu , từ nay về sau cháu chính là mắt quỷ ,mắt quỷ chính là cháu!" Ông Nhị nhấn mạnh câu nói sau cùng .


Tôi hỏi: Cháu biết mắt quỷ có thể đảo ngược thời không , ông Nhị ông biết cách thao tác không? Thực sự không được liền đảo ngược thời gian lại.


Ông Nhị nói: Đó là chuyện không thể, mắt quỷ cũng không phải vạn năng cũng không phải là tùy ý có thể xoay chuyển thời không ,chuyện cháu bây giờ phải làm liền là bảo vệ tốt bản thân cháu không nên dễ dàng dùng sức mạnh trong mắt quỷ làm chuyện xấu ,nhớ kỹ ,thiện ác đến cùng cũng có hồi báo chỉ tranh đến sớm và đến muộn .


Tôi đột nhiên cảm thấy đạo lý mà ông Nhị dạy cho tôi giống như đúc với đạo lý mà bố tôi dạy cho tôi ,đối với việc dạy dỗ tôi , ý tứ trong lời nói của hai người bọn họ đều là ngẩng đầu ba thước có thần minh (ý chỉ con người sống trong tự nhiên nên kính sợ không nên làm bậy), thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có hồi báo .


Tôi biết ông Nhị khiến tôi ăn mắt quỷ nhất định là quấy rối kế hoạch của lão tổ , hắn lúc này không biết đang bận cái gì phỏng chừng bận xong liền tới tìm tôi .


Lão tổ chắc chắn sẽ không giết tôi chí ít trong thời gian ngắn sẽ không giết tôi, hắn có lẽ muốn lấy sức mạnh mắt quỷ trong cơ thể tôi có lẽ muốn uy hiếp cưỡng bức tôi làm chút chuyện cho hắn, nói chung hắn định có mưu tính.


"Đúng rồi , ông Nhị ,tượng thần người rơm Ma La diệt Uy vương đứng ở đó làm sao còn có con rối đeo mặt nạ xuất hiện chứ?" Tôi không nhịn được hỏi một câu .


Bởi vì lúc tôi và chú com lê bị lão tổ vứt ra từ cửa sổ, tôi thấy một đám con rối đang đánh nhau với hai người ông Nhị bác Hải bọn họ .


"Những kẻ đeo mặt nạ kia không phải là con rối là người sống chân chính." Ông Nhị khẳng định nói: Ma La diệt Uy vương chính là khắc chế các loại âm hồn, âm hồn thấy nhất định không dám lộ diện vì thế những kẻ đeo mặt nạ kia nhất định là người sống .


Bí mật trong nhà xưởng thật sự là quá nhiều ,cho đến giờ phút này tôi cũng không rõ Nghịch Thiên Thần đến tột cùng là muốn làm gì .


Trong phòng lâm vào yên tĩnh , sau một lúc lâu ,tôi nói: Chẳng lẽ , chúng ta liền chờ chết như vậy sao?


Cát Ngọc ôm cánh tay tôi, con mắt lại đỏ rồi.


Chú com lê nói: Không cần sốt ruột, mấy ngày nay tôi liên hệ chiến hữu cũ nhìn có thể kiếm khẩu súng hay không.


Bác Hải nói thẳng: Viên đạn không có bất kỳ tác dụng nào đối với lão tổ, chúng ta không ai có thể giết chết hắn .


Chỉ có ông Nhị híp mắt , trong mắt hình như có tinh quang (sự khôn khéo) lấp loé ,tôi biết ông Nhị nhất định đang nghĩ đến một số chuyện ,ông ấy khả năng đang ấp ủ kế hoạch làm sao giết chết lão tổ .


Trong một đám người chỉ có ông Nhị có vẻ vô cùng trầm tĩnh.


Tôi vỗ vỗ vai Cát Ngọc nói: Tìm thời gian làm hôn lễ làm đi?


Cát Ngọc sững sờ đều ngây ra.


Một lát sau ,Cát Ngọc đã hiểu ý của tôi, viền mắt cô ấy ngấn lệ lắc đầu nói: Không ! Em sẽ không làm quả phụ, anh muốn cưới em, anh liền phải sống đến thời khắc cuối cùng !


Tôi biết tôi tạm thời sẽ không chết nhưng ai có thể tưởng tượng chuyện sau này?


Lão tổ lợi hại như vậy ngộ nhỡ lấy đi sức mạnh của mắt quỷ trong thân thể tôi vậy tôi không phải biến thành không có tác dụng gì nữa? Đến lúc đó còn không phải tiện tay liền giết chết .


Qua hồi lâu ,bác Hải thở dài nói: Không có biện pháp rồi chỉ có thể dùng một chiêu này rồi.


Tất cả mọi người là sững sờ hỏi bác Hải : Một chiêu nào?


Bác Hải nói: Rất xin lỗi , cái này tạm thời không thể nói cho mọi ngươi , đây là tiên sư (sư phụ đã mất) trước khi chết cảnh cáo tôi vốn là để cho tôi giữ lại bảo mệnh nhưng tôi không có gì cần sử dụng kết quả bị Nghịch Thiên Thần giết chết ,bây giờ suy nghĩ một chút cũng nên lấy ra rồi.


Tôi vội vàng hỏi: Lấy cái gì ra?


Bác Hải nhìn tôi một cái ra hiệu ánh mắt với tôi, ánh mắt này rất là quỷ dị như là nhắc nhở tôi, tin tức này không thể tiết lộ , một khi tiết lộ có thể muốn đi đời nhà ma.


Tôi đang nghĩ lẽ nào lão tổ ẩn thân ở chung quanh chúng tôi ? Lại hoặc là trong mấy người chúng tôi có nội gian?


Nội gian khẳng định là không thể nào, chú com lê ,ông Nhị ,bác Hải ,Cát Ngọc đây đều là bạn bè đã từng đồng sinh cộng tử (sống chết cùng nhau, có khổ cùng chịu) đều đã đến mức này rồi nếu còn là nội gian âm mưu này phải lớn đến nhường nào?


Bác Hải nói: Mọi ngươi trước tiên ở đây dưỡng thương , tôi đại khái cần thời gian một tháng mới có thể trở về , mọi ngươi ở đây chờ tôi là được rồi .


Nói xong ,bác Hải liền muốn ra ngoài lúc này chân của bác ấy đã không què rồi ,lão tổ chữa khỏi chân của bác ấy cũng không phải là nổi lòng trắc ẩn mà là cảm thấy bác Hải làm mất mặt hắn .


Lão tổ cảm thấy thân là vãn bối (đồ đệ, cháu) của mình liền không cần bôi tro trát trấu lên mặt hắn .


Trước khi ra cửa ,bác Hải bỗng nhiên đứng nghiêm quay đầu lại ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói : Nếu như tôi có thể sống sót trở về , chúng tôi có lẽ còn có thể có một trận chiến với lão tổ nếu như tôi lại cũng không về được ,các vị , bảo trọng ...


Nói xong , đầu bác Hải cũng không quay lại kéo cửa ra liền đi ra ngoài .


Tôi quát to một tiếng chạy theo ra bên ngoài nhưng chờ lúc tôi đuổi ra ngoài từ lâu đã không thấy bóng dáng của bác Hải.


Tôi cảm thấy hai má rất đau rất muốn khóc , lúc ban đầu bác Hải, chú com lê, Cát Ngọc bọn tôi đều là người bị lừa vào tròng, hiện tại tuy rằng thoát ra khỏi âm mưu đó lại vẫn cứ không cách nào nghịch chuyển vận mệnh .


Tôi bắt đầu có chút hận mắt quỷ rồi, tất cả mọi thứ đều là vì mắt quỷ chọn trúng tôi, nếu như không phải có lẽ tôi còn là một người bình thường trải qua những tháng ngày bình thường.


Ông Nhị nói: A Bố , cháu và Cát Ngọc đi về trước đi ,ngày mai ông liền xuất viện .


Chú com lê nói: Tối nay tôi liền ra viện .


Tôi nói: Hai người đừng như vậy, cố gắng dưỡng thương đi ,lão tổ sẽ không lại làm khó hai người nữa ,mắt quỷ hòa làm một với cháu trong thời gian ngắn mọi người đều không có nguy hiểm .


Ông Nhị cười thần bí nói: A Bố , có mấy lời ông không cần nói quá rõ ràng ,ông chỉ nói một câu mọi người đều vì cướp mắt quỷ nhưng nếu như thật sự cướp được mắt quỷ rồi, kia sau đó phải làm gì đây?


Nói tới chỗ này ,ông Nhị cố ý nháy mắt với tôi...


Trong lòng tôi vô cùng sáng tỏ nghĩ thầm: Lẽ nào ông Nhị biết cao nhân thao túng con quạ lửa là ai? Lại hoặc là ông Nhị biết thứ càng sâu hơn?