Chuyện Xưa Ở Đào Gia Thôn

Chương 47: 47: Nói Chuyện Phiếm





Lý thị và con dâu thu dọn xong trong bếp thì cũng đi tới.

Chỉ thấy Đào Tam gia ôm Nữu Nữu, bên người là bốn tên nhóc đang ghé sát, trong tay mỗi đứa là một cái bánh trung thu nhưng chỉ có cái bánh của Tam Bảo là bị cắn một miếng to, vụn bánh rơi khắp nơi.
“Tam Bảo, thằng nhóc thối mắt to hơn bụng kia, phải dùng tay hứng vụn bánh chứ, để vụn bánh rơi khắp người thế kia à!” Lý thị mắng.
Tứ Bảo vui sướng khi người gặp họa mà liếc Tam Bảo một cái.

Tam Bảo thì hoàn toàn lờ hắn đi, chỉ tiếp tục gặm bánh trung thu và tiếp tục để vụn bánh rơi khắp nơi.
Lưu thị hung hăng nhìn chằm chằm Tam Bảo một cái và tàn nhẫn uy hiếp: “Tam Bảo, con cho rằng hôm nay ăn tết trung thu thì nương không dám đánh con hả?”
Tam Bảo sợ mẹ hắn nhất, vừa thấy tiếng Lưu thị hắn đã vội phủi vụn bánh trên người Đào Tam gia xuống, làm xong hắn quy củ nâng tay nhỏ lên hứng vụn bánh trung thu, không dám kiêu ngạo nữa.
Lưu thị cầm một băng ghế nhỏ đặt trước mặt Lý thị, “Nương, ngài ngồi đi, để con đi rót cho ngài chén nước.”
Lý thị ngồi xuống, Trương thị cũng ngồi cạnh mẹ chồng.
“Hầy, Tam Bảo càng ngày càng không chịu nghe lời, qua năm phải đưa hắn tới học đường thôi, để Trường Hiền dạy cho hắn một phen, không nghe lời thì đánh!” Lý thị nói.
Tam Bảo trợn tròn mắt, tay cầm bánh trung thu ngẩn người, sau đó hắn vui vẻ reo lên: “Bà nội nói thật không? Sang năm cháu thật sự có thể tới học đường sao?”
“Qua năm con cũng 6 tuổi rồi, tuổi mụ là 7, mau tới học đường học mấy cái chữ, đỡ cho cả ngày chỉ biết nghịch ngợm gây sự!” Lý thị nói, “Nhìn Tứ Bảo đi, nó nhỏ hơn con một tuổi mà nghe lời biết bao nhiêu.

Còn con cả năm nay bị đánh tỉ lần rồi, đếm cũng không xuể!”
Tứ Bảo đắc ý cười, Tam Bảo thì không phục trừng mắt lườm qua.

Đào Tam gia thì vui tươi hớn hở vỗ đầu Tam Bảo nói, “Lúc Đại Bảo lớn bằng con đã đánh bàn tính tanh tách, hiện tại con còn chẳng biết bàn tính có mấy hạt!”
“Chứ gì nữa, cả nhà chỉ có thằng nhóc này là bất hảo nhất, mông đều bị đánh đến chai đi rồi!” Lý thị cười phụ họa.
Tam Bảo bị mọi người công khai lên án thế là hắn u oán nhìn nhìn Đào Tam gia, lại quay đầu nhìn Lý thị sau đó yên lặng cúi đầu hung hăng cắn một miếng bánh trung thu thật to, hai má phình phình nhai.

Lưu thị đưa một chén nước cho Tam Bảo và mắng: “Nghẹn bây giờ! Cả ngày chỉ biết gây sự, đánh con một chút mà con kêu còn to hơn cả Đậu Nga, oan quá nhỉ!”
Tam Bảo đáng thương đón lấy cái chén uống từng ngụm nhỏ, ngoan ngoãn như con chó con, đôi mắt to ướt dầm dề hỏi, “Bà nội, qua năm cháu thật sự có thể đi học đường sao?”
“Hỏi ông nội đi!” Lý thị nói.
Tam Bảo lại liếc đôi mắt ướt dầm dề nhìn Đào Tam gia, “Ông nội?”
“Muốn đọc sách thì đọc mấy năm đi, may mắn Trường Hiền là người trong nhà, nếu đi học ở tư thục thì nhà ta chẳng đủ tiền cho một đứa đi học chứ đừng nói mấy đứa!” Đào Tam gia cười nói.
Tam Bảo vui vẻ híp mắt cười, Tứ Bảo thì sốt ruột ồn ào muốn đi học đường.

Tam Bảo đắc ý trừng mắt nhìn hắn nói: “Hê hê, ai bảo đệ nhỏ hơn ta!”
Đào Tam gia sờ sờ búi tóc nho nhỏ của Tứ Bảo và hỏi: “Tứ Bảo, ông nội dạy cháu gảy bàn tính nhé?”
Tứ Bảo lắc đầu, hắn không có hứng thú với bàn tính.

Trong bốn thằng nhóc chỉ có Đại Bảo thích tính toán.

Đào Tam có chút thất vọng, ai biết Nữu Nữu đang rúc trong lòng ông lại thò đầu ra ngoan ngoãn nói: “Ông nội, cháu muốn học bàn tính.”
Đào Tam gia lại vui tươi hớn hở: “Tốt! Ông nội sẽ dạy quả đào nhỏ nhà chúng ta!”
Nữu Nữu cười khanh khách còn Đào Tam gia thì nói tiếp: “Cuối năm không bận ông sẽ dành thời gian làm một bàn tính nhỏ cho con, nhỏ hơn cái của Đại Bảo, để quả đào nhỏ nhà ta học cho tốt!”
“Ừ nhỉ, con gái học tính toán tương lai gả cho nhà chồng có thể quản lý sổ sách, chủ ý này hay quá mà ta không nghĩ ra!” Lý thị vỗ tay khen.
Đào Tam gia đắc ý cười, Nữu Nữu cũng ngây ngốc cười theo.
Trường Phú nói: “Đại Bảo là con trai, học tính sổ tương lai còn có thể lên trấn trên tìm việc, không nghĩ tới con gái nhà ta cũng muốn học, đúng là giống ta.

Chỉ có tên nhóc Tam Bảo kia là giống mẹ hắn.”

Lưu thị cười mắng Trường Phú: “Thừa dịp mọi người đều ở đây chàng cũng tính tính cho ta xem một cái đi!”
Trường Phú tự biết bản thân có bao nhiêu cân lượng, đối với tính toán sổ sách hắn cũng không có hứng thú.

Đào Tam gia buộc hắn học nhiều thứ nhưng hắn đã sớm quên không còn gì.

Vừa rồi hắn chỉ thổi phồng, bị vợ dí sát thế là hắn ngượng ngùng liếc nhìn Lưu thị xin khoan dung.
Lưu thị cong môi cười, cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Người một nhà nói nói cười cười qua một canh giờ thì bụng cũng tiêu bớt đồ ăn.

Lúc này Lý thị mới bưng bánh trung thu để lên bàn, mọi người vây quanh và bắt đầu nhấm nháp.
Trường Phú và Trường Quý thích nhân hạt khô, vợ hai người thì thích nhân đậu.

Đậu đỏ tan ra ngọt ngào ngon miệng, nữ nhân đều thích.

Nữu Nữu vẫn ôm bánh trung thu luyến tiếc không ăn vì thế Lưu thị bẻ một miếng bánh trung thu của mình đút cho đứa nhỏ.

Nữu Nữu cắn một miếng, mép dính đậu đỏ nên sau khi nuốt bánh đứa nhỏ lập tức vươn lưỡi liếm môi một vòng sau đó cười tủm tỉm khen: “Nương, thật ngọt, ngài cũng ăn đi.”
Lưu thị cũng không chê miếng bánh kia Nữu Nữu ăn dở mà nhét vào miệng mình.

Vị đậu thơm nồng tràn đầy miệng mũi, nuốt xuống còn hơi nghẹn.


Nàng ta uống một ngụm nước sau đó mới nói với Lý thị: “Nương, nhân đậu đỏ nghiền này đúng là ăn ngon!”
“Đại tẩu nếm thử nhân hạt khô đi, cũng ngon lắm!” Trương thị đưa cho Lưu thị một cái bánh trung thu có hạt vừng bên trên.

Để tiện phân biệt nên bánh trung thu hạt khô đều có mấy hạt vừng trên mặt.
Lưu thị đón lấy cái bánh bẻ ra nếm một miếng thấy quả thực ăn ngon thế là lại bẻ một ít đút cho Nữu Nữu.

Đứa nhỏ phồng má vừa ăn vừa cười tủm tỉm.
“Nữu Nữu, ăn ngon không?” Trương thị hỏi.
“Ăn ngon!” Nữu Nữu đáp.
“Nhị thẩm ôm cháu một lát nhé!” Trương thị lại phát bệnh, nhìn cái mặt phúng phính của Nữu Nữu nàng ta lại muốn nhéo vài cái.
Nữu Nữu mới không mắc lừa, nàng nhanh chóng rúc vào ngực mẹ mình và cảnh giác nhìn Trương thị.

Trương thị thấy Nữu Nữu không mắc lừa thì vui tươi hớn hở kéo Tứ Bảo vào lòng nhéo mông hắn mấy cái.

Tứ Bảo đã quen nên hắn rúc trong ngực mẹ hắn, vững như bàn thạch mà ôm bánh trung thu ăn, tốc độ không hề giảm.
Bởi vì hôm nay là trung thu nên người một nhà đều ngủ muộn một chút.

Lúc ăn xong một mâm bánh trung thu cũng đã muộn, thường vào giờ này người một nhà đã sớm chìm vào mộng đẹp.

Lưu thị tới nhà bếp đun chút nước ấm cho cả nhà rửa mặt sau đó từng người về phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau người lớn vẫn dậy lúc gà gáy, còn bọn nhỏ thì đã không ngủ ngon mấy ngày nay, hôm qua cũng đi ngủ muộn nên mãi tới khi cơm sáng chuẩn bị xong tụi nó vẫn chưa tỉnh!
Lưu thị và Trương thị nhanh chóng đánh thức Đại Bảo và Nhị Bảo dậy để tụi nó ăn cơm còn đi học.

Đại Bảo và Nhị Bảo lưu loát mặc quần áo rời giường, Tứ Bảo và Nữu Nữu thì vẫn ngủ lăn lóc như con heo con, Tam Bảo bị hai thằng anh đánh thức thì cáu tiết ngồi trên giường khóc.


(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Lưu thị đánh vào mông hắn hai cái sau đó mặc kệ để hắn tiếp tục khóc.

Nữu Nữu bị Tam bảo đánh thức cũng không khóc mà chỉ dùng tay xoa xoa mắt sau đó nhìn chằm chằm Tam Bảo.

Tam Bảo khóc lóc khóc lóc cũng thấy mệt nên xoay ra cùng Nữu Nữu mắt to trừng mắt nhỏ.
Đại Bảo và Nhị Bảo uống một bát cháo sau đó vác cặp chạy tới học đường.

Lý thị gọi tụi nó lại nhét cho mấy củ khoai lang.

Hai đứa lung tung bỏ vào cặp rồi vội vã rời nhà.
Lý thị nhìn chằm chằm bóng dáng hai đứa và cười mắng: “Có khác gì con lừa hoang không, còn cái thằng Tam Bảo thối kia ăn được bao nhiêu cơm đều dùng để la lối khóc lóc, không thấy thêm tí thịt nào!” Nói xong bà xoay người về nhà tiếp tục ăn cơm sáng.
Trung thu vừa qua thì ngày tháng lại trở về như cũ, mưa thu dần ngừng, ngày cũng dần ngắn lại.
Ngoài ruộng tạm thời không có việc gì nên mỗi ngày Đào Tam gia đều ngậm tẩu thuốc lắc lư trong thôn, gặp mấy ông bạn già khác thì ngồi xổm xuống cùng tán dóc cả buổi sáng.

Trường Phú và Trường Quý cũng không có việc gì nên gọi mấy người cùng tuổi tới đánh bài chơi.

Mỗi ngày Lý thị sẽ cùng con dâu làm giày, lúc có nắng sẽ mang băng ghế nhỏ ra ngoài sân phơi nắng.

Có vài phụ nhân đi qua cửa sẽ thò vào nói chuyện một lát.
Ánh mặt trời chiếu xuống khiến người ta lười nhác, ngày tháng cũng an tĩnh nhàn nhã.
Lý thị phơi nắng một lát có khi sẽ ngủ gật, đầu nghiêng nghiêng, lúc bừng tỉnh sẽ oán giận liên tục: “Hầy, già rồi, già rồi, ngồi một lát đã buồn ngủ!”
Lưu thị và Trương thị sẽ cười nói với bà ấy vài câu, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà tan đi..