Chuyện Yêu Đương

Chương 23: Nhậm Nguyên trả lời bằng ánh mắt xin tha thứ, lần sau không dám nữa




Sau khai giảng, bước vào cuộc sống học tập của lớp mười một, gần như tất cả mọi người đều muốn nói cho mình biết, cậu là học sinh lớp mười một, không còn là học sinh lớp mười nữa, cho nên cậu phải học cho giỏi để chuẩn bị thi vào đại học. Nhậm Nguyên và Giản Ninh vẫn tàm tạm, chẳng qua mỗi lần thấy bạn học học bài, mình cũng mang theo động lực.

Chiều, sau khi kết thúc giờ học, Nhậm Nguyên đứng ở cầu thang khu phòng học chờ Giản Ninh xuống, sau đó đẩy xe về nhà.

“Nhậm Nguyên!”

“Chờ cậu hai mươi phút rồi, đi thôi.” Nhậm Nguyên nhìn đồng hồ, nói một câu, sau đó đi về hướng nhà xe, Giản Ninh đi theo phía sau giải thích,

“Cũng tại giáo viên Ngữ Văn dạy lố giờ, lần nào cũng vậy! Không biết có cái gì mà nói nhiều thế, lúc đầu tiết cuối đâu phải tiết của thầy!” Giáo viên Ngữ Văn là một người cao tuổi, lần nào cũng giảng cổ văn, luôn dạy quá giờ dù dạy thật sự không tệ.

Nhậm Nguyên nghe Giản Ninh phàn nàn, nở nụ cười, mở khoá xe nói, “Cậu đấy, gặp được một giáo viên tốt thì đừng phàn nàn, về nhà thôi, cậu tới nhà mình đi, mình có thứ cho cậu, mình phải mất không ít công sức mới lấy được.”

“Cái gì vậy? Bí ẩn thế!” Giản Ninh bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nhanh chân bước đến nhà xe, sóng vai cùng đi với Nhậm Nguyên.

Nhậm Nguyên cười thần bí, mặc cho Giản Ninh hỏi thế nào cũng không chịu nói trước cho cậu biết rốt cuộc là gì.

Đường về nhà phải đi qua một con hẻm, bình thường hai người hay vào đó để đi lối tắt, vừa mới vào trong hẻm một chút đã nhìn thấy có vài người đứng dựa tường ở phía trước, không có ý định tránh ra.

Nhậm Nguyên giẫm chân lên đất ngừng xe lại, thầm nghĩ chắc hẳn đây là bọn côn đồ, bình thường cũng không quen mấy con hẻm này, nhưng hôm nay lại cho bọn họ gặp được, là trùng hợp? Trên đời sao có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, tám phần mười là do những người lúc trước ghét cậu kêu người tới.

“Nhậm Nguyên?” Giản Ninh vừa đi tới hỏi một câu, Nhậm Nguyên gật đầu, nhìn những khuôn mặt xung quanh mới phát hiện thật sự mình chưa từng gặp.

Giản Ninh đứng bên cạnh Nhậm Nguyên, chăm chú nhìn đám người kia, kéo Nhậm Nguyên, ý bảo nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, đầu hẻm bên kia có thể ra ngoài.

Người của bên kia liếc thấy động tác của Giản Ninh, kêu một câu, “Này, quay lại nhìn đầu hẻm đi, tụi mày nghĩ là có thể đi sao? Mấy đứa tụi tao chỉ muốn tìm Nhậm Nguyên nói chuyện, cầm mấy trăm khối trong tay có thấy sướng không?”

“Nói chuyện? Nhưng tôi thấy gậy gộc trong tay các người lại không nói với tôi như thế.” Nhậm Nguyên xắn ống tay áo, đẩy xe đạp qua một bên, kéo Giản Ninh, liếc mắt nhìn cậu ý bảo cậu cẩn thận, trong tay những người này chắc chắn còn vũ khí khác.

Không biết ai trong đám người bên kia đột nhiên nhấn giọng, “Ê! Lải nhải dài dòng, giao tiền ra đây rồi bọn tao bỏ qua cho tụi bay!”

“Dựa vào cái gì? Đây là số tiền Đan Thần tự nguyện cá cược, cho nên…”

Vừa mới nói xong, bên kia liền ném một cây gậy sang, nhắm thẳng vào mặt Nhậm Nguyên! Nhậm Nguyên nghiêng mặt sang một bên, vươn tay ra bắt lấy cây gậy.

A, lần này có vũ khí rồi.

“Không ngờ hai thằng nhóc này còn có chút bản lĩnh!”

Giản Ninh không có vũ khí trong tay được Nhậm Nguyên che chở, năm sáu người hợp nhau đối phó với một mình Nhậm Nguyên, Giản Ninh đưa chân ra đạp một cái, đạp ngã một người, nhưng bản thân lại bị người kia đánh gậy vào đùi.

Giản Ninh bị đánh nên nổi giận, tính tình cậu vốn nóng nảy, tình hình bây giờ lại hai chọi năm, mấy người kia không ngừng, vậy không phải là gây chuyện sao?! Liếc mắt nhìn xe đạp bị đẩy ngã sang bên, Giản Ninh cắn răng nâng xe đập lên những người kia.

“Nhậm Nguyên, đừng đánh với họ nữa! Chạy mau!”

Nhậm Nguyên nắm chặt gậy trong tay, bị Giản Ninh kéo chạy ra đầu ngõ, đám người phía sau bị xe đạp đập trúng bất ngờ không kịp đề phòng nên không để ý đến Nhậm Nguyên và Giản Ninh, chờ đến khi họ chạy đuổi theo thì Nhậm Nguyên và Giản Ninh đã ra tới đầu hẻm. Trên đường cái, cho dù có ngang ngược thì cũng không đến mức phạm tội lộ liễu như thế.

Cũng không biết người phía sau còn đuổi theo hay không, Giản Ninh và Nhậm Nguyên chạy thục mạng về phía trước, trên mặt còn dính máu, không ít người ven đường nhìn bọn họ, cho rằng là thanh niên bất lương gây sự đánh nhau.

“Phù phù! Khụ, mỏi chân quá! Đám người kia thật không phải người! Con người có thể làm chuyện đó sao? Không bằng súc sinh!” Giản Ninh chống hai chân, mở to miệng thở hổn hển, vừa nói vừa mắng đám người kia, trong lòng không có mùi vị gì.

Nhậm Nguyên lau vết máu, nhìn Giản Ninh, “Không ngờ cậu cũng chơi độc thật, mình còn không nghĩ tới chuyện dùng xe đạp để đánh.”

“Tiếc cho hai chiếc xe của chúng ta, về nhà ăn nói làm sao?” Giản Ninh nhớ tới chiếc xe đạp của mình mới dùng môt năm, lấy đánh mấy tên kia rõ uổng!

Nhậm Nguyên đứng thẳng người, ném cây gậy trong tay xuống, suy nghĩ một chút rồi nói, “Được rồi, chúng ta cứ ăn ngay nói thật, không làm thế sẽ có chuyện, vả lại không nói dối vẫn tốt hơn, bằng không sau này nếu ai trong chúng ta lỡ miệng lại khó giải thích.”

Giản Ninh gật đầu, liếc mắt nhìn mấy vết thương trên mặt Nhậm Nguyên, cũng may là không sâu lắm, nhưng mà… “Này, vừa nãy cậu cầm gậy đánh với họ, không bị thương chứ?”

“Bọn họ không phải đối thủ của mình!” Vẻ mặt Nhậm Nguyên vẫn không thay đổi, nhưng vừa nói lời này ra lại khiến Giản Ninh nghe sao cũng thấy không đúng. Cái tên Nhậm Nguyên này nếu không bị thương thì cũng sẽ giả vờ tội nghiệp để bắt nạt cậu, sai bảo cậu, sao lần này lại hào phóng như vậy?

Không đúng, nhất định là không đúng!

“Đưa tay ra cho mình xem!” Giản Ninh hiếm khi nói chuyện cứng rắn như thế, nhưng một khi đã biểu hiện thái độ đó, nếu không làm theo, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được.

Nhậm Nguyên không ngờ Giản Ninh sẽ phát hiện, đành phải vươn tay ra, trong lòng thầm nghĩ đến mấy người khi nãy, một mình mình làm sao có thể đánh trả, ăn trúng mấy cây gậy đã coi như là nhẹ, hơn nữa vẫn chưa ảnh hưởng đến xương. Nhưng mà… rũ mắt xuống nhìn Giản Ninh đang nắm tay mình, nhìn Giản Ninh lo lắng cho mình, trong lòng lại cảm thấy ngọt đến ê răng.

Đang cảm thấy vui trong lòng vì Giản Ninh lo lắng cho minh, đột nhiên nghe thấy Giản Ninh buồn bã nói, “Là vì bảo vệ mình đúng không?”

Giản Ninh nói thế là vì khi nãy đánh nhau với đám người kia, lúc cậu đang đánh một người thì phía sau lại có người đánh lén, suýt chút đã đánh vào gáy cậu, Nhậm Nguyên đã chặn cho cậu, lúc đó còn tưởng là dùng gậy chặn, bây giờ nhìn lại…

Trong lòng buồn bã, không thể nói rõ là cảm giác gì.

Vỗ vỗ đầu Giản Ninh, xoa tóc cậu, cười nói, “Sao vậy, khó chịu trong lòng? Cái này có là gì đâu, đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ làm thế, lần này chỉ do mình trùng hợp đứng phía sau cậu mà thôi.”

“Cậu cứ nói!” Giản Ninh kéo cánh tay khác của Nhậm Nguyên, dẫn đến phòng khám gần đó.

Lần này cũng chính là ông bác sĩ đã quấn chân cho Nhậm Nguyên lần trước, thấy hai người tới, cười đùa nói, “Hai đứa lại xảy ra chuyện gì, ba ngày hết hai ngày chạy đến chỗ ông già này, lần này ngay cả mặt cũng bị thương!”

“Bác sĩ, phiền ông xem cánh tay cho cậu ấy, bị gậy đánh.” Giản Ninh cười xoà nói, liếc mắt trừng Nhậm Nguyên.

Đều tại cậu!

Nhậm Nguyên trả lời bằng ánh mắt xin tha thứ, lần sau không dám nữa.