Cô Ẩm

Chương 8: Liễu Chương Đài*, Tiêu Tương**




*Cây liễu ở Chương Đài, dùng để mô tả người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp.

**Tiêu Tương là tên khác của sông Tương Giang ở tỉnh Hồ Nam.

[1]

Di Thư bước đến trước tửu quán.

Gió cát đập vào mắt hắn, cũng đập vào chiếc đai lưng gỉ sét. Hắn sờ vào túi tay áo, một xu cũng không có.

Thanh Niểu đang định kéo rèm đóng cửa, vừa quay đầu lại đã thấy một nam nhân vận y phục thủy mặc  đứng giữa đất trời dát nắng cam rực rỡ. Gió ở chân trời mang đến mùi vị thô ráp của cát sỏi, vậy mà đôi mắt nam nhân kia lại đặc một màu xanh thẫm như biển sâu vô tận, mang theo một nỗi ưu thương ướt át.

Hắn nhìn cờ treo tửu quán, ánh mắt hệt như một đứa trẻ lạc đường.

Thanh Niểu gõ khung cửa, cất giọng hỏi: "Có muốn nghỉ chân uống chén rượu trước khi lên đường không?"

Di Thư lắc đầu.

"Ta không có tiền."

Thanh Niểu thở dài, "Ta không cần tiền, ta muốn nghe chuyện cũ của ngươi."

Sắc cam dần phai nhạt, tay áo rộng thùng thình của nam tử chậm rãi lướt qua làn váy nàng, hắn tiến vào trong tửu quán. Thanh Niểu giật giật cánh mũi, nàng ngửi thấy một mùi vị ẩm ướt nhàn nhạt.

Đó là mùi của biển.

[2]

Lúc Di Thư đến Tiêu Thủy là vào mùa mưa.

Những phiến đá xanh ở gần mặt nước lốm đốm rêu cũ, mái hiên dài cổ xưa bị gỉ sét ăn mòn. Hắn nằm sấp ở trên cầu Tương ngắm con thuyền ô bồng nhỏ lắc lư khuất vào vòm cầu, để mặc cho mưa bụi mênh mông thấm ướt y phục.

Đây là mùi vị mưa bụi của nhân gian.

Bỗng nhiên.

Một chiếc ô giấy nền xanh hoa trắng nghiêng mình giữa không trung.

Di Thư ngơ ngác quay đầu lại.

Nữ tử thái dương đen nhánh, da trắng như tuyết đang vươn tay hứng mưa rơi, đôi mắt phượng sóng sánh ánh quang. Nàng khẽ nghiêng đầu, dịu dàng nói.

"Trời có mưa bụi."

[3]

Di Thư cũng vươn tay, cảm giác chạm vào màn mưa hệt như chạm vào tơ nhung. Những hạt mưa ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn khẽ đong đưa, hắn rũ mắt cẩn thận nhìn xem, hàng mi dày như che cả màn sương.

"Mưa ở Tiêu Thủy luôn kéo dài. Tuy nhỏ nhưng lạnh, công tử chớ nán lại lâu, rất dễ nhiễm phong hàn." Nàng đưa ô cho Di Thư, Di Thư nhìn ngón tay tinh tế trắng nõn kia, những giọt nước đọng trượt từ lòng bàn tay dài đến đầu ngón tay, phảng phất như ngưng châu bạch ngọc, đẹp đến kinh tâm động phách.

"Ngươi đến từ bên trong con trai ngọc phải không?" Di Tư ngơ ngác đưa tay cầm ô, "Hẳn là minh châu hóa hình."

Hắn ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt xanh thẫm như đáy biển, vĩnh viễn khó chạm tới. Thế nhưng hắn lại hỏi vô cùng hồn nhiên, chẳng khác nào đang hỏi nguồn gốc của hoa, chốn về của mây, lời nói không chút tạp niệm.

Có lẽ là do ánh mắt này quá mức thuần khiết, khiến nàng mềm lòng. Cũng có lẽ do nàng là người thiện tâm nhất trên đời này, nói tóm lại nàng đã thu nhận Di Thư, cho hắn nước ấm và quần áo khô.

Di Thư ở trong y quán đơn sơ của nàng, nghe có người gọi nàng là Trầm Yên.

Trầm Yên.

Hắn nghĩ ngợi, không nhịn được cũng gọi một tiếng.

"... Trầm Yên."

Nữ tử ở bên kia bức bình phong đổ bóng ngay gần vị trí hắn, dáng dấp yểu điệu lả lướt. Nàng ở bên kia gói thuốc cho đại phu và người bệnh, nhẹ nhàng ừ một tiếng đáp lại.

Di Thư chưa bao giờ nhuốm qua nhân gian khói lửa, hắn vươn tay mơ hồ phác họa đường nét nàng trên bức bình phong.

Loại cảm xúc này hắn chưa từng trải qua.

[4]

Di Thư lưu lại y quán.

Trầm Yên dạy hắn phân biệt các loại dược liệu, nàng phát hiện trí nhớ của hắn rất kinh người, gặp rồi sẽ không bao giờ quên. Vậy nên mỗi khi bận rộn, nàng sẽ giao đơn thuốc cho hắn bốc dược liệu.

Chẳng mấy chốc, nam tử với khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt sâu như biển hồ đã trở nên nổi tiếng với các nữ tử ở khắp Tiêu Thủy. Dáng vẻ hắn nghiêm túc bốc thuốc trước quầy được một họa sư ở đầu đường họa lại, một bức bán được với cái giá hai lạng bạc cao ngất ngưởng, ngay cả lão phu nhân năm mươi tuổi bên hàng xóm cũng chăm chỉ đến y quán.

Di Thư trông trì độn lại ngây thơ, hắn ra khỏi nhà đi mua nước tương một chuyến sẽ luôn có cô nương đưa túi tiền cho hắn. Hắn nghe theo lời dạy của Trầm Yên, nghiêm trang nói cảm tạ rồi thành thật mang đồ về đưa cho lại cho nàng.

Sau đó Trầm Yên không thể không lấy hòm xiểng ra để chứa mấy túi tiền này cho hắn.

Tiểu cô nương ở bên kia cầu luôn thích nhìn lén Di Thư, nàng ta thường xuyên lấy kẹo của bà ngoại cho đem đi tặng hắn. Một hôm trời đầy nắng gió, bọn họ một lớn một nhỏ ngồi ngẩn ngơ ở trên đầu cầu đá. Thuyền nhỏ lướt qua mặt sông lóng lánh tạo thành sóng nước. Tiểu Thất đếm thuyền, đong đưa đôi chân mảnh mai. Viên kẹo hoa quế trong miệng tỏa ra hương thơm ngào ngạt, cái đầu nhỏ búi tóc kiểu bánh bao lắc lư, nàng ta hỏi Di Thư, "Ngươi có thích ăn kẹo không?"

"Thích."

"Thích kẹo gì nhất?"

"Kẹo Trầm Yên nấu."

"Thích ăn món gì nhất?"

"Món Trầm Yên làm."

"Thích màu gì nhất?"

"Màu của Trầm Yên."

Tiểu Thất ồ một tiếng rồi lại tống viên kẹo vào miệng, quai hàm phồng lên như con sóc nhỏ, nàng ta ngọng nghịu nói: "Ươi ật ự ất ích yên ỷ ỷ."

Ngươi thật sự rất thích Yên tỷ tỷ.

Di Thư cũng bỏ viên kẹo vào miệng, ngậm giữa môi răng. Hắn nghiêng đầu nói: "Ta thích Trầm Yên nhất."

Cũng giống như thích nước, thích cầu.

Tự nhiên mà bình dị thế thôi.

[5]

Thoáng chốc đã hai năm.

Bản lĩnh bốc thuốc của Di Thư so ra còn muốn lợi hại hơn cả Trầm Yên, hắn chỉ cần dùng tay hốt là có thể ước lượng chính xác phân lượng.

Trầm Yên và Di Thư.

Mấy cô nương ở Tiêu Thủy không hề mơ tưởng đến hắn, các nàng chỉ buồn bã đứng cách sông mà nhìn, mong chờ sẽ lại có một công tử khác u oán như đinh hương, đứng nán lại trên cầu giữa màn mưa mù mịt... Khụ, mặc dù đến nay vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì, nhưng ai cũng cho rằng Di Thư sẽ cưới Trầm Yên.

"Chuyện gả cưới có cần thiết không?" Dưới ngọn đèn, Di Thư hỏi Trầm Yên.

"Không có." Trầm Yên ngẩng đầu khỏi quyển sách y học, bởi vì thức khuya nên đôi mắt phượng đã vương chút tơ máu, nàng xoa ấn đường giữa mày, cười cười nói với hắn: "Gả cưới chung quy cũng sẽ có ngày sinh ly tử biệt, chấp niệm với người chắc chắn sẽ phụ lòng người. Đây là ý nghĩa sâu xa của luân hồi."

"Vậy nàng vẫn sẽ gả chồng chứ?"

Mưa lất phất vỗ vào lá hải đường bên ngoài cửa sổ, Di Thư đợi thật lâu mới thấy nàng dựa vào bàn khẽ nói một câu.

"Sẽ không."

[6]

Mùa xuân năm thứ năm.

Một đợt ôn dịch ập đến đường phố Tiêu Thủy, Trầm Yên ngày đêm bôn ba ở thành trấn. Suy cho cùng y thuật của nàng cũng không thể lợi hại hơn dịch bệnh, người chết bị ném vào sông Tiêu Thủy, thi thể dần chồng chất thành đống, thậm chí còn chặn cả dòng chảy. Mùi xác chết hôi thối bao trùm, ruồi nhặng bu quanh.

Tiêu Thủy trở thành ao tù nước đọng.

Trầm Yên tóc đen nhánh da trắng nõn, chỉ trong một đêm đã tiều tụy thất sắc.

Tiểu Thất đến tuổi đậu khấu, lại không tránh được đợt ôn dịch này. Khi người bắt đầu nóng lên, nàng ta không nói cho bất cứ ai, chờ đến lúc hôn mê đã không còn kịp nữa. Cuối cùng nàng ta nắm lấy góc áo Di Thư, cánh môi xanh mét liên tục mấp máy, lại không nói nổi thành lời.

Di Thư ngồi xổm xuống, kề sát vào nàng ta.

Giọng nàng yếu ớt như tiếng muỗi kêu.

"Di... Kẹo... Kẹo ở... Cầu đá..."

"Ngươi đi lấy cho mình đi."

Nàng ta lắc đầu, túm chặt góc áo hắn, chặt đến mức mu bàn tay khô héo nhô cả xương ra ngoài.

Nàng ta nói.

Ngươi ăn đi.

Trầm Yên ở bên cạnh liều mạng quăng đống thảo dược đổ tan tành trên mặt đất, y danh nữ tử vốn truyền xa, nàng che mắt lại, quỳ rạp trên mặt đất, đầu vai nàng run rẩy, mọi nghẹn ngào đều kẹt lại trong cổ họng. Sinh mệnh và niềm tin của con người giống hệt nhau, đều yếu ớt đến đáng thương, chỉ trong một chốc đã bị tàn phá sụp đổ. Mùi vị khói lửa nhân gian không phải lúc nào cũng ấm, mà còn là mùi của xác chết và uế vật.

Di Thư ngẩng đầu nhìn lên trời.

Ngày hắn tới mưa bụi êm đềm, giờ phút này lại xám xịt buồn tênh. Quạ đen kêu la in ỏi chiếm cứ mái hiên dài, thành Tiêu Thủy đã không còn người sống sót.

Hắn có chút thương hại.

Còn có chút bi thương.

[7]

Thân thể Trầm Yên cũng bắt đầu khô mục.

Thái dương đen nhánh dần loang lổ điểm bạc, hoa dung điêu tàn khô héo, làn da vốn trắng nõn trở nên nhợt nhạt thô ráp. Thời gian nàng nằm trên giường ngày càng lâu, Di Thư lau mồ hôi cho nàng, nàng lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi hắn: "Trời có mưa không?"

Mắt phượng vốn sáng ngời trở nên khô khốc đen kịt, nàng đã mất đi đôi mắt.

Di Thư sờ tóc mai nàng, mái tóc trắng khô cứng đâm vào bàn tay. Hắn ôn nhu nói với nàng hệt như nàng năm đó: "Mưa rồi."

Hắn vừa nói xong, ngoài cửa sổ lập tức vang lên tiếng mưa rơi tí tách.

Trầm Yên cười mãn nguyện, nàng khẽ nói: "Ngày mưa tốt... Đã nhận được quần áo của Lâm tẩu chưa?" Nàng chìm vào hồi ức, "Ta phải sắc thuốc cho Lâm tẩu mới được, chỗ kẹo đã hứa với Tiểu Thất ta còn chưa nấu đâu... Hôm nay Tiểu Thất có đến không?"

Đôi mắt xanh thẫm của Di Thư tĩnh lặng, hắn nói: "Đến rồi."

Vừa nói xong, ngoài cửa sổ lập tức truyền đến tiếng Tiểu Thất vui đùa, dường như nàng ta đang đuổi theo chim én, từ bên kia cầu chạy tới dưới cửa sổ, tiếng cười vang lanh lảnh.

Trầm Yên thở dài ngưỡng mộ, nàng giơ tay sờ soạng trong bóng đêm, "Di Thư." Nàng gọi hắn, "Phát quan hôm nay lại đội lệch đấy."

Đôi tay ngưng châu bạch ngọc giờ đã khô gầy thô ráp. Di Thư cầm lấy tay nàng, cúi người đặt nó lên đầu mình. Hắn nói: "Nàng giúp ta mang."

Trầm Yên thuần thục vuốt tóc hắn, nàng nhu hòa nói: "Như vậy không được rồi. Không có ta thì chàng biết sao?"

"Ngốc quá." Di Thư nhìn nàng, "Nàng sẽ luôn ở đó."

"Ta sẽ chết." Vẻ mặt Trầm Yên bình tĩnh, "Giống như hoa sẽ tàn, lá sẽ úa. Ta cũng sẽ chết đi."

"Gả cưới chung quy cũng sẽ có ngày sinh ly tử biệt, nàng không gả cho ta, chúng ta sẽ không chia lìa sinh tử." Di Thư nắm lấy bàn tay đang vỗ trên đầu mình, "Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu."

"Ngốc quá." Trầm Yên vô lực thở dài, nàng nói: "Ta sẽ chết vì quá già."

"Không đâu, nàng còn trẻ."

Trầm Yên nghe vậy thì mỉm cười, nàng nói: "Chàng thật khờ... Ta đã ba trăm tuổi rồi. Ta nở hoa bên bờ Tiêu Thủy rồi hành nghề y trong thành Tiêu Thủy, ta đã ba trăm tuổi, rất già rất già rồi... Tóc của ta có bạc không?"

Di Thư vuốt mái tóc bạc phơ, hắn nói: "Không có."

"Di Thư..."

Di Thư trầm mặc ngồi ở bên giường, nhìn hơi thở dốc của nàng dần tắt đi, mắt phượng tiêu tán.

Hắn vẫn nắm tay nàng.

Tựa như đang trong mộng.

[8]

Đáy vực sâu dưới biển cả có một con Li Long*.

*Li Long là một loài rồng không sừng trong truyền thuyết Trung Quốc cổ đại.

Say ngủ vĩnh hằng trong bóng đêm.

Gông xiềng của trời chạm đất ba vạn thước, xiềng xích của biển dài ba vạn dặm, đinh ghim chặt Li Long, vây hãm nó dưới đáy vực sâu, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Tương truyền lúc thiên địa sơ khai, hắn đã đập nát thái trụ duy nhất giữa trời và đất, khiến cho nước sông chảy ngược, thời gian bị đảo lộn. Sông Tiêu Thủy chảy ngược trút ra vong hồn, Li Long bơi qua Tiêu Thủy hái một đóa bỉ ngạn. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp rời khỏi thì đã bị chúng thần nổi giận trừng phạt dưới vực sâu. Trong lúc bị rút gân rồng cầm tù, hắn vô cùng nâng niu đóa bỉ ngạn đó.

Bao nhiêu năm sóng nước vỗ ngược.

Là bấy nhiêu năm hắn say ngủ bên dưới vực thẳm.

Trong mộng hắn tên là Di Thư.

[9]

"Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?"

"Ba trăm năm."

"Ba trăm năm nay ngươi làm gì thế?"

"Ngắm Li Long."

"Một đóa hoa sắp tàn như ngươi còn ngắm rồng làm gì?"

Nữ tử thái dương đen nhánh, da trắng như tuyết đứng cạnh Tiêu Thủy, nàng nghiêng đầu ôn nhu nói: "Ta thích Li Long nhất."

[Cuối]

Thanh Niểu tỉnh lại, phát hiện mình nằm ngủ ở trên án. Nàng mệt mỏi đứng dậy, bên ngoài trời đã tối.

Chóp mũi nàng khẽ nhúc nhích.

Dường như ngửi được chút mùi vị của hải triều.