Có Anh Bên Đời

Chương 9




Đúng như lời hẹn, chiều chủ nhật tuần ấy anh đến thăm cô. Anh đã gầy đi nhiều kể từ ngày Trung bị bệnh. Nhìn khuôn mặt xanh xao và quầng thâm trên mắt anh mà cô cảm thấy xót xa. Rồi cũng như bao lần hẹn khác cô và anh lại tìm một địa điểm để vui chơi. Và lần này cô  quyết định chọn một quán kem nhỏ trên một tuyến đường khá vắng vẻ.

Quán kem này khá vắng vẻ vì nằm trên một khu đất hẻo lánh. Bà chủ quán kem là một người vui tính với thân hình đầy đặn. Bà ấy mở quán kem này chủ yếu để phục vụ cho chính bản thân mình. Cô và anh tình cờ phát hiện quán kem vào một ngày hè nắng nóng khi họ còn đang học cấp một. 

Bước vào quán kem không khí mát lạnh tỏa ra từ điều hòa khiến hai người phải rùng mình. Ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc chẳng bao lâu bà chủ đã bước ra. Bà ấy cười tươi lộ rõ má núm đồng tiền dễ thương hai bên bá. Không đợi hai người phải mở miệng bà ta đã lên tiếng:

- Lâu rồi không gặp hai con. Như mọi khi nhé!

Đáp lại bà chủ hai người họ cũng tươi cười không kém:

- Vâng! Con chào cô.

Nháy mắt với hai người để tỏ vẻ hài lòng bà ta nhanh chân đi vào trong quầy và chỉ một vài phút sau hai ly kem mát lạnh đã được mang ra. Ngay khi bỏ miếng đầu tiên vào miệng vị ngọt ngào pha chút đáng của socola đã làm cô có cảm giác sảng khoái. Kể từ khi biết quán kem và trở thành một khách quen mỗi lần đến đây cô đều chọn cho mình ly kem socola này như thể một thông lệ. Cô còn nhớ ngày mà cô cùng với anh tay trong tay vào quán bà chủ quán đã nói:

"" Chúc cho tình yêu của hai con sẽ như một ly kem socola này lúc mới ăn có thể là đắng nhưng về sau vị ngọt sẽ dần lan tỏa. Hạnh phúc nhé.""

Ngước mắt lên nhìn anh cô mới phát hiện ra anh đang nhìn cô chăm chú như có điều muốn nói. Dịu dàng giúp cô lau đi vết bẩn trên môi anh nói:

- Xin lỗi em vì dạo gần đây không thể quan tâm nhiều đến em.

Khẽ lắc đầu cô nói bằng giọng quả quyết:

- Đừng nói vậy! Giữa hai ta không nên có lời xin lỗi hay cảm ơn.

- Biết vậy nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với em. Có lẽ anh đã không làm tròn trách nhiệm của mình.

- Không đâu anh không có lỗi.Không phải em vẫn ổn hay sao.Anh hôm nay lạ lắm có chuyện gì sao?

-Ừm. Anh..........

- Có chuyện gì anh nói ra đi chúng ta cùng nhau giải quyết.

- Em.......

Tiếp sau đó anh lại im lặng. Đến ánh mặt trời đang dần khuất núi anh mới lên tiếng.

- Thực ra.....sắp tới có lẽ anh sẽ đi xa.

- Đi xa?

- Ừm! Anh có lẽ sẽ đi du học.

- Anh đi du học?

Cô hỏi lại anh với giọng nói ngập tràn sự mất mát. Như cảm nhận được điều đó anh nhìn cô nắm chặt bàn tay cô nói:

- Thực ra anh mới dành được học bổng toàn phần du học ở Anh. Anh chưa nói với em điều này vì anh sợ em sẽ buồn vì điều đó.

Hít sâu một hơi dài cô lên tiếng:

- Không sao. Khi nào anh đi?

- Có lẽ là hết tuần này, trước khi năm học mới bắt đầu. Xin lỗi em.

- Anh không cần xin lỗi em. Anh đi đi em sẽ đợi anh về.

- Anh biết. Anh sẽ cố gằng về sớm.

- Thời gian sẽ trôi đi nhanh thôi và anh sẽ quay lại em tin điều đó.Cố lên em luôn ủng hộ anh.

- Cảm ơn em cô bé của anh! Điều anh lo nhất khi đi chính là em.

- Yên tâm em lớn rồi mà. Chúng ta về thôi.

Ngày hôm nay cô không để anh đưa về tận nhà như mọi khi nữa. Cô không còn tỏ ra nũng nịu trước anh. Có lẽ cô cần một thời gian để thích nghi với cuộc sống thiếu anh. Và cô cần thích nghi với điều đó từ bây giờ.

Đến đầu ngõ cô đã nghe thấy tiếng cãi vã rất to vọng ra. Tiến gần hơn cô mới nhận ra đó là giọng của mẹ cô:

- Mẹ à! Con còn trẻ chồng con đã khuất và không ai có quyền cấm con tái giá.

Tiếp theo đó giọng nói yếu đầy bất lực của bà cô cũng vang lên:

- Tôi biết tôi không có quyền cấm đoán hay gì cả. Tôi chỉ mong cô nghĩ cho lũ nhỏ tôi sợ con Linh bị sốc,

- Chuyện đó mẹ yên tâm con sẽ nói với con bé con tin nó sẽ hiểu.

Bỗng nhiên từ đâu đó vang lên tiếng nói của một người đàn ông:

- Bác gái yên tâm tôi sẽ lo cho lũ nhỏ như con của mình.

- Xin lỗi cậu cháu tôi không cần cậu phải lo tôi sẽ lo cho chúng. 

Bà nội tôi nói như một lời tuyên bố.

- Còn cô nếu đã quyết định thì hãy nói cho bọn nhỏ ngày mai và chuyển ra khỏi đây.

Cô cứ đứng như trời trồng khi nghe những điều đó. Mọi thứ, mọi điều cô lo sợ đã diễn ra. Gia đình cô lại tan nát dưới tay một người đàn ông xa lạ. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lúc đến như vậy kể từ khi bố cô mất đến nay. Trái tim cô lại một lần nữa đau nhói từng hồi. Cô phải làm sao đưa ra quyết định đây theo mẹ hay bà. Còn em cô thằng nhỏ biết tính sao? Nó còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Hai chân cô mền nhũ như muốn ngã. Đầu cô vang lên từng tiếng nổ và rồi những hình ảnh trong quá khứ lại hiện về. Trong đầu cô lúc này là hỉnh ảnh của một gia đình hạnh phúc khi xưa với tiếng cười đùa. Nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi trên gò má. Cô đã mất thật rồi. Mất đi người mẹ của mình. Cô căm tức đàn ông trên thế giới căm tức họ vì đã có mặt trên đời nhất là người đàn ông ấy.