Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Chương 95: Phiên ngoại 16: Chuẩn bị mang thai




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tiểu Màn Thầu

Vào năm thứ ba sau khi Thiên Chi tốt nghiệp Kinh Đại, Paper Crane từ một ngôi sao mới trong ngành biến thành nhân tài kiệt xuất.

Sự phát triển của ngành nước hoa ở trong nước dưới tầm ảnh hưởng của các cơ hội khác nhau cũng dần tiến lên. Càng ngày càng có nhiều người tự mình gầy dựng sự nghiệp và đưa các thương hiệu mới gia nhập vào thị trường nước hoa trong nước. Số lượng người theo học ngành điều chế nước hoa tại đại học Kinh Đại cũng tăng cao, nó đã trở thành một chuyên ngành nổi tiếng nhất ở trường Kinh Đại.

Dần dần danh hiệu nhà điều chế nước hoa không còn là một thuật ngữ xa lạ gì nữa, ngày càng có nhiều người tìm hiểu ngành nghề này, cũng có rất nhiều người nguyện ý dấn thân vào đó.

Sự phát triển của ngành công nghiệp nước hoa ở trong nước, đã có một tương lai tươi sáng hơn.

Không chỉ có việc thị trường phát triển nhanh chóng, mà đoàn đội Paper Crane do Thiên Chi dẫn dắt cũng dần lớn mạnh. Ngoại trừ đội ngũ nồng cốt ra cô chỉ tuyển thêm hai hoặc ba nhân tài nữa, việc mở rộng thực sự chính là quy mô của nhà xưởng.

Trong ba năm qua, dưới trướng của Paper Crane đã có ba nhà xưởng. Và vì hiệu suất xuất sắc đã mang lại cho Paper Crane một doanh thu tốt, số tiền ấy được sử dụng vào việc xây dựng một khu trồng hoa.

Kể từ đó, ngoại trừ một số loại hoa cần phải nhập khẩu từ nước ngoài ra, thì Paper Crane đã hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, còn có một chuỗi chu trình sản xuất nước hoa có hệ thống hơn.

Hơn nữa trong cuộc thi giữa các nhà điều chế nước hoa ba năm tổ chức một lần, Thiên Chi lại một lần nữa giúp văn phòng thiết kế của mình mở ra được cánh cửa thị trường quốc tế.

Về sau Paper Crane đã thành công bước vào hàng ngũ các thương hiệu hàng đầu quốc tế.

Đương nhiên việc phát triển này chính là điều cần thiết, nhưng nền tảng chủ chốt đã sớm được phô bày ra từ lúc mới sáng lập.

Sự xuất sắc của một thương hiệu nước hoa nằm ở điểm, sản phẩm kinh điển phải khắc sâu trong tim người dùng, mang những nét đặc trưng riêng. Mùi hương độc nhất vô nhị, còn phải giữ được nguyên bản của nó.

Rồi sau đó, chính là việc nhà điều chế hương có bỏ tâm tư vào chúng hay không.

Hoặc là có gắn kết linh hồn của mình vào đó hay không.

Tất cả những thứ này đều được đắm chìm trong khứu giác và vị giác, mà người dùng nước hoa mới chính là người có tiếng nói nhất.

Bởi vì bọn họ có thể lĩnh hội sâu sắc nhất, từ trọng ra ngoài, tiếp giáp nội tâm.

Hiểu nhiên Paper Crane đã làm được tất cả những điều đó.

Những tiến triển trong ba năm vừa qua, từ lượng tiêu thụ trực tuyến hay ngoại tuyến, đều cho thấy thương hiệu non trẻ này đã bắt đầu phát triển và lớn mạnh hơn.

Con đường này tuy khó đi, nhưng mỗi một bước đi không bao giờ có sai sót.

Điều đáng nói nhất chính là, sau khi tốt nghiệp, trong lúc đại diện cho Bắc Kinh hợp tác với một thương hiệu cao cấp của Pháp, Thiên Chi đã trải qua rất nhiều bài khảo nghiệm, cuối cùng cô cũng giành được danh hiệu nhà điều chế hương hàng đầu thế giới.

Tiền đồ như gấm, vô cùng vinh dự.

*

Một lần nữa từ nước Pháp trở về, đã vào đầu mùa hạ.

Những chiếc lá non xanh tươi, cùng rừng cây sam tươi tốt ở phía sau ngọn núi Nam Uyển, bóng lá mềm mại rủ xuống, trải dài khắp nơi.

Thời tiết vừa chuyển sang mùa hạ, cho nên ban đêm vẫn mát mẻ hơn một chút.

Máy bay của Thiên Chi bị delay, trải qua một ngày ngồi xe mệt nhọc, về đến nhà ngủ một ngày một đêm, khó khăn lắm mới tỉnh táo lại.

Tống Kỳ Thâm kéo cô dậy, hai người ăn ý với nhau, dứt khoát đi đến suối nước nóng bán lộ thiên ở biệt thự ngâm mình.

Đã hơn nửa tháng không gặp, Thiên Chi so với lúc trước càng thêm dính người.

Tống Kỳ Thâm vô cùng thích thú trước sự chủ động của cô vợ nhỏ nhà mình, suối nước nóng nghiễm nhiên đã trở thành nơi bày tỏ tình cảm của hai người.

Sau khi kết thúc công việc làm bánh nhân thịt, Thiên Chi bị nước ấm trong hồ làm cho thân thể mềm nhũn, hàng lông mi hơi run lên, cô vốn đã vô cùng mệt mỏi rồi.

Thực ra cảm giác này không thoải mái lắm, trước kia Thiên Chi lúc nào cũng phải bận rộn, cho nên vừa mới quay về nước, trông dáng vẻ của cô rất uể oải, Tống Kỳ Thâm đã phải nhịn rất lâu, vốn dĩ anh muốn ăn no một bữa, đến cũng anh vẫn không đành lòng.

Hiện giờ cho nợ, về sau anh sẽ đòi cả vốn lẫn lời.

Dù thế nào đi nữa cũng không tính là thiệt thòi.

“Ngủ một ngày một đêm, vẫn còn khóc lóc hô mệt à?”

Thiên Chi khép hờ mắt, “Làm sao vậy?”

Chẳng lẽ không cho phép cô hô mệt hả?

Anh cũng không nên bá đạo như vậy chứ.

“Thể lực kém quá.” Đôi mắt Tống Kỳ Thâm đen nhánh không nhìn ra cảm xúc gì.

Thiên Chi hừ hừ hai tiếng, “Vừa rồi anh vặn eo của em đau lắm đấy, em còn chưa nói anh cái gì.”

Khá khen cho Tống Kỳ Thâm, trước khi cô bắt đầu lên tiếng phàn nàn, anh đã chặn lại ngay.

“Anh đã làm nhẹ nhàng lắm rồi.” Người đàn ông này khẽ mỉm cười, ấn đầu cô gái nhỏ vào trong lồng ngực mình.

Gió đêm hiu hiu, những đám mây lửng lờ trôi.

Bờ vai trơn bóng của Thiên Chi được anh chậm rãi xoa nắn.

“Có phải gần đây em ngủ nghỉ không điều độ đúng không? Hiện giờ em có thể nghỉ ngơi một chút.”

Lời nói này ——

Tại sao anh lại cho rằng cô không nghỉ ngơi hợp lý?

“Được rồi, anh không cần phải lo lắng cho em, không phải là em không nghỉ ngơi hợp lý. Cho dù bận rộn như thế nào, mỗi buổi tối em luôn đảm bảo đi ngủ đúng giờ.”

Những lời này của Thiên Chi kỳ thực không phải là giả, cô vốn là một người rất ham ngủ.

Nếu như vì công việc mà phải đánh đổi giấc ngủ, làm lẫn lộn đầu đuôi thì không ổn lắm, trong cuộc sống này, cô vẫn tâm niệm đặt sức khoẻ lên hàng đầu.

Hơn nữa, trong tay cô còn có đoàn đội, cũng không phải làm không công, nói như thế nào bọn họ đều sẽ giúp đỡ cho cô, san sẻ gánh nặng với cô.

Công việc được chia ra làm, khi nào cảm thấy mệt mỏi, mọi người có thể ra ngoài hít thở không khí một chút.

Cho nên không thể nào khoa trương tình trạng ba đến năm ngày không ngủ.

Hơn nữa, hiện giờ Paper Crane đang trong giai đoạn phát triển nhanh, thương hiệu đã bắt đầu nổi tiếng, còn mở rộng thị trường sang nước ngoài, ngoại trừ nhà điều chế hương như cô phải đích thân ra trận, về phần các quyết định khác, đối với tiến độ xử lý hậu kỳ không cần cô lo lắng.

Tuy là nói như vậy, nhưng Thiên Chi vẫn muốn điều chế ra một loại nước hoa thật ưng ý.

Cho nên việc nghỉ ngơi tại nhà xưởng từ 3 đến 5 ngày, cũng là chuyện thường xảy ra trong mấy năm trở lại đây.

Trên thực tế, chỉ có một người luôn ôm thái độ bất mãn nhất.

Chính là Tống Kỳ Thâm.

“Em đảm bảo cho chính mình, vậy tại sao em không thể đảm bảo cho ông xã của mình?”

“Dạ?”

Tống Kỳ Thâm ái muội tiến mặt đến gần, cố đè thấp âm thanh, giọng nói trong trẻo vang lên, cào cho lòng người ta ngứa ngáy, “Mấy ngày trước, anh phải xa bà xã của mình rất lâu, trằn trọc, khó ngủ.”

Người này thực sự là.

Còn có thể thuận miệng tạo ra một câu vè nữa??!

Nếu nghe kỹ nội dung trong đó, thì nó có vẻ hơi giống như vậy.

Mặc dù chỉ có một chút, nhưng cô cũng rất thích.

Cảm giác như đâm thẳng vào trong trái tim.

“Anh có nhớ em không?” Thiên Chi đáp lại bằng một nụ hôn đặt trên cổ anh.

“Ừ.” Tống Kỳ Thâm trả lời, rồi sau đó chậm rãi nói, “Muốn cùng em ——”

Câu nói phía sau, đều bị chôn vùi trong nụ hôn mà anh trao cho cô.

Ra khỏi suối nươc nóng một lần nữa, Thiên Chi vẫn cảm thấy mình đã đánh giá thấp con người này.

Gia đình của người ta, chính là tiểu biệt thắng tân hôn, đến phiên Tống Kỳ Thâm lại là tiểu biệt thắng vĩnh viễn động cơ.

Còn không có cái gọi là điểm dừng 

Quay trở lại phòng ngủ chính, tuy hai người đã thay quần áo ở nhà rồi, nhưng bọn họ cũng không có ý định dừng lại, đến tận khuya mới nằm xuống giường.

“Anh ngủ chưa?” Thiên Chi ôm lấy đống heo con Bội Kỳ vừa mới được giặt sạch đặt tại Nam Uyển lên, chậm rãi lên tiếng.

“Chưa, sao thế?”

“Hôm nay mẹ đến đây nói chuyện với anh lâu như vậy, rốt cuộc là nói chuyện gì thế?”

Vốn dĩ Thiên Chi một mực ở trên phòng ngủ bù, nhưng khi cô bị lôi kéo xuống lầu dùng cơm trưa, cô nhìn thấy Cố Oản Oản cũng đến.

Đến tận buổi tối, Cố Oản Oản dùng bữa xong mới chịu rời đi.

Cố Oản Oản chỉ nói chuyện với Thiên Chi một lúc, rồi bảo cô đi nghỉ ngơi, sau đó bà ấy lập tức đi tìm Tống Kỳ Thâm.

“Không có gì để nói cả.”

“Anh nói dối, em đã hỏi mẹ rồi.”

“Vậy sao em còn hỏi anh làm gì?” Tống Kỳ Thâm nhìn cô đột nhiên phấn chấn như vậy, cảm thấy buồn cười, “Thì sao, em biết thì thế nào?”

“Em chỉ muốn hỏi anh nghĩ như thế nào thôi.”

Thực ra câu hỏi này cũng không phải là việc như lâm vào đại địch gì, nhìn thấy phản ứng này của Tống Kỳ Thâm, anh có vẻ hơi kháng cự.

Không nói đến chuyện khác, lần này Cố Oản Oản đến đây, chính là hỏi hai người chuẩn bị khi nào sinh con.

Hiện giờ sự nghiệp của cả hai đang trong thời kỳ ổn định, tình cảm cũng tốt đẹp.

Trong nhà không thiếu thứ gì, chỉ thiếu trẻ con mà thôi.

Mấy năm qua Cố Oản Oản đã đi du lịch hết các nơi trong nước và ngoài nước, hiện giờ định thần lại, bà ấy cùng Tống Thanh Đình lập tức hướng sự chú ý lên đôi vợ chồng son này.

Từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ thúc giục chuyện đó, bởi vì trước lúc Thiên Chi vẫn còn quá trẻ, có rất nhiều yếu tố cần phải xem xét từ mọi phía.

Điều quan trọng nhất chính là, Thiên Chi còn chưa tốt nghiệp, sự nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu.

Cho đến hôm nay, việc ấy thực sự cần phải mang ra thảo luận rồi.

“Kỳ thực cũng không vội.” Tống Kỳ Thâm suy tư rất lâu, sau khi cân nhắc cẩn thận, mới chậm rãi nói.

Thiên Chi nghe xong lời nói đó, lập tức đưa tay lên che miệng Tống Kỳ Thâm lại, “Đừng nói em còn nhỏ tuổi nữa, em tốt nghiệp cũng hơn ba năm rồi.”

Trải qua sự lắng đọng mài giũa của năm tháng, Thiên Chi so với lúc trước, càng trở nên xinh đẹp động lòng người hơn.

Đó hoàn toàn là vẻ đẹp được nuông chiều và sự tự tin vào sự nghiệp của mình.

Cùng với khuôn mặt sáng ngời ấy, dù là một người bình tĩnh như Tống Kỳ Thâm, hầu hết thời gian đều phải sinh ra cảm giác ghen tuông, không tài nào ngăn lại được.

“Em thực sự muốn sao?” Tống Kỳ Thâm nhướng mày nhìn qua.

Thiên Chi ngược lại chỉ ăn ngay nói thật, “Em vẫn chưa nghĩ đến, cho nên mới hỏi anh đấy.”

Nghe như thế, Tống Kỳ Thâm bắt đầu rũ bỏ giọng điệu lười biếng, không nhanh không chậm nói, “Anh còn tưởng rằng, đêm nay em muốn hai chúng ta chiến đấu hăng say đến sáng chứ.”

Ngay khi người đàn ông này vừa dứt lời, Thiên Chi lập tức nhéo cánh tay của anh một cái.

Ra tay rất mạnh, căn bản không có bất kì sự thương tiếc nào.

“Cuối cùng là anh nghĩ như thế nào?”

Quanh đi quẩn lại, Tống Kỳ Thâm vẫn chỉ đang thừa nước đục thả câu mà thôi.

“Em cho rằng anh đang nói đùa à?”

Tống Kỳ Thâm nói xong cười rộ lên, cái cô nhóc ngốc nghếch này.

“Anh thực sự cảm thấy không cần vội.” Nụ cười trên môi anh tắt dần, trong lòng anh suy nghĩ rất nhiều.

Nói chung Thiên Chi vẫn mang tính cách của một cô bé, ngược lại điểm ấy không thay đổi quá nhiều.

Cho nên việc liên quan đến con cái, về sau còn liên quan đến tương lai, cùng mọi thứ sau đó nữa, đại khái cô vẫn không hiểu rõ.

Tống Kỳ Thâm lớn tuổi hơn cô, kinh nghiệm cũng dày dặn hơn, vì vậy anh đối với vấn đề này nhất định phải suy nghĩ lâu dài.

Dù chưa có kinh nghiệm làm bố và việc nuôi dạy con cái, nhưng một khi đã sẵn sàng có con, về sau nó chắc chắn sẽ là một cuộc chiến kéo dài.

Mặc dù hiện giờ sự nghiệp của Thiên Chi cũng xem như là đã ổn định, đối với việc phát triển sau này, nó vẫn chỉ nằm ở giai đoạn ban đầu.

Nếu như nói phải mất thời gian ba đến bốn năm để tạo dựng một thương hiệu, thì khoảng thời gian còn lại, chính là củng cố để thương hiệu thêm vững chắc.

Những công việc này rất tốn công sức, phải đặt nó ở một vị trí bình đẳng.

Chưa kể đến việc sẽ gặp phải một số chuyện khó cần giải quyết, bản thân Thiên Chi có tình yêu mãnh liệt đối với nghề nghiệp của mình như vậy, những điều này dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra.

Cho nên, vào thời khắc quan trọng, nếu bắt cô bỏ bớt thời gian dành cho công việc vào chuyện sinh con, cô có sẵn lòng hay không?

Có khả năng cô thực sự sẽ sẵn lòng.

Việc đó có thể xuất phát từ tình mẫu tử, xuất phát từ trách nhiệm.

Nhưng Tống Kỳ Thâm không muốn như thế.

Từ trước đến nay anh luôn là một người đầy kiêu ngạo, việc gì cũng muốn phải làm tốt nhất, làm theo ý thích của mình.

Cho nên ở phương diện này, anh sẽ không vì một đứa trẻ còn chưa thành hình, mà đi ép buộc cô gái của mình.

Hơn nữa hai người vẫn còn trẻ tuổi như vậy.

Còn có nhiều thời gian mà.

Đợi đến lúc thực sự bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, sinh con cũng không muộn.

Vì vậy anh mới nói, không cần vội.

Thiên Chi không thể nghe được trong nội tâm Tống Kỳ Thâm phân tích cái gì, nhưng từ trong lời nói của anh cố ý lượt bỏ một số nội dung, cô cũng hiểu rõ tâm trạng của anh.

“Thực sự không cần vội sao?”

Lời nói từ miệng Thiên Chi thốt ra, có chút do dự.

Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi, nó đã thành công khơi dậy sự nghi ngờ của Tống Kỳ Thâm.

“Đương nhiên.” Tống Kỳ Thâm càng thêm chắc chắn trong lời nói của cô có điều gì đó, anh hỏi tiếp, “Cuối cùng em muốn nói cái gì?”

“Không phải em không muốn nói.” Thiên Chi bắt đầu mở lời, “Mẹ nói em không cần phải vội, nhưng mẹ vẫn lo lắng, tuổi của anh không còn trẻ nữa.”

Nguyên văn lời nói của Cố Oản Oản có thêm vào một số câu như trưởng thành nữa.

Cứ đánh mạnh vào vấn đề tuổi tác của Tống Kỳ Thâm.

Nhưng trên thực tế, ngày thường Thiên Chi vẫn luôn trêu chọc anh về việc này, cô cảm thấy Tống Kỳ Thâm cũng chỉ lớn hơn cô vài tuổi mà thôi.

Ngược lại là anh, một khi dính đến phương diện đó, anh dường như có chút không nhịn nổi, mỗi lần như vậy sắc mặt của anh đều rất thối.

Hơn nữa xét về vẻ bề ngoài, Thiên Chi cho rằng nhan sắc như thế cũng tuyệt rồi.

Khi Tống Kỳ Thâm mặc quần áo ở nhà, trông cứ giống như sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học.

Thực ra có đôi khi Thiên Chi cũng tự mình phát hiện ra, loại quý công tử kiêu căng tự phụ khắc vào xương tuỷ như Tống Kỳ Thâm, có vẻ ngoài đẹp trai như vậy, rất hấp dẫn người khác, trông chẳng khác nào một cậu thiếu niên.

Ngoài ra còn có một ví dụ khác.

Ví dụ như, ba của cô Thiên Diêm, cho đến tận bây giờ, nhìn qua cứ như người mới ngoài ba mươi tuổi thôi, tuấn tú gần như diêm dúa lẳng lơ.

“Lớn tuổi?” Tống Kỳ Thâm tức giận đến bật cười.

Hôm nay Cố Oản Oản cũng lôi kéo anh nói chuyện, nhưng bà ấy không đề cập đến chuyện này.

“Đến cùng với độ tuổi của anh có gấp hay không, chẳng phải em mới chính là người rõ nhất à?” Nói xong, Tống Kỳ Thâm híp mắt, nhìn về phía Thiên Chi.

Cô vùi mình trong chăn, nhỏ giọng ấp úng, “Không được, ngày hôm nay chỉ số định mức đã đầy rồi.”

Cái con khổng tước này, thực sự muốn trở thành cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ à?

Quả thực anh rất lợi hại nha!

“Đầy rồi là một chuyện, anh muốn xin em một việc, có thể đồng ý không?”

Trong lòng Tống Kỳ Thâm cứ nhớ đến việc “Lớn tuổi” này, những việc khác không thèm để tâm.

“Xin cái gì?”

Cô vừa trả lời xong, Tống Kỳ Thâm lưu loát vén chăn lên, động tác dứt khoát, giọng nói trầm khàn vang lên ——

“Xin trả trước.”

Tình tiết cụ thể vào đêm hôm đó như thế nào, Thiên Chi không thể nhớ rõ, chỉ nhớ được đó là một hành động càn quấy, liều chết thì thầm.

Còn có tấm ga giường không thể nhìn được nữa.

Đến cuối cùng Tống Kỳ Thâm vẫn dùng biện pháp an toàn.

Phiền muộn là một chuyện, nhưng nếu chưa sẵn sàng cho việc ấy, anh nhất định sẽ không để xảy ra nửa điểm sơ suất.

Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, mỗi lần đêm khuya hai người làm bánh nhân thịt, Thiên Chi luôn cố tình chọn nhà kính trồng hoa.

Vào mùa xuân năm nay, số hoa trồng trong nhà kính đã nở rộ, những dây leo thân xanh hướng về phía mặt trời để sinh trưởng, đã sớm bò đầy trên tấm kính thuỷ tinh.

Những chiếc lá nơi thân dây leo mọc ra, hoàn toàn che phủ đi ánh mặt trời.

Ban đêm nhìn bầu trời đầy sao xuyên qua những kẽ hở giữa những phiến lá, trông đẹp vô cùng.

Tâm niệm một khi đã muốn thực hiện, kết quả chính là Tống Kỳ Thâm lại một lần nữa, tự rơi vào cái hố mà bé thỏ trắng Thiên Chi đã đào sẵn.

Anh bị mê hoặc nhưng vào thời khắc quan trọng vẫn thức tỉnh lại, và sau đó lại bị cô gái nhỏ lập tức ngăn cản.

“Không sao đâu, không cần dùng.” Giọng nói kiên định của cô vang lên, không cho phép đối phương từ chối.

Tống Kỳ Thâm ngẩn người, “Em suy nghĩ kỹ chưa?”

Lúc trước khi bảo rằng không muốn có con sớm, hai người bọn họ đã thức trắng đêm để nói chuyện này, Tống Kỳ Thâm còn giải thích rõ suy nghĩ của mình.

Anh muốn trải qua một khoảng thời gian nữa, hãy bàn đến chuyện sinh con.

Khi đó Thiên Chi nghe xong lời nói của Tống Kỳ Thâm, cảm thấy có lý nên đã đồng ý.

Hiện giờ cô cho rằng thời gian như vậy là đủ rồi.

Thiên Chi từng hỏi qua ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ khoa sản, mọi thứ nên cẩn thận một chút, chỉ cần không gặp chuyện khó khăn trắc trở nào, thì sự cân bằng giữa khi mang thai và công việc, đều không có gì đáng lo ngại.

Cô tự tin rằng mình có thể cân bằng tốt cả hai bên.

Cô cũng muốn anh đừng quá lo lắng cho mình, hy vọng anh có thể buông bỏ những đắn đo ở trong lòng.

“Vâng.” Cô gái nhỏ nhẹ nhàng trả lời, “Em đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Hai người bọn họ có thể bắt đầu vào việc chuẩn bị mang thai.

Cô muốn sinh một đứa bé vừa giống anh lại vừa giống cô.

Cho đến lúc này, tình yêu vẫn tiếp diễn, trường tồn theo thời gian.

Tống Kỳ Thâm áp trán mình vào trán cô, khẽ lên tiếng, “Ừ.”