Cô Ấy Nghe Thấy

Chương 5




16.

Sau khi xảy ra chuyện Lâm Uyển Nhi ké fame, Bé Thỏ đã gọi điện thoại cho tôi mắng cô ta cả một ngày.

Từ ngữ lộn xộn cứ thế mà mắng.

Bé Thỏ tức giận uống một ngụm trà, tiếp tục nói: "Chỗ em có tin tức nội bộ. Trong nhà Lâm Uyển Nhi có chút tiền, công ty cũng sẵn lòng bảo vệ cô ta nên hiện tại đã ra giá cao mua một video nóng hổi chuẩn bị tung ra hòng chuyển hướng dư luận."

Không biết vì sao mí mắt tôi giật liên tục, trong lòng có hơi bất an.

Luôn có một dự cảm xấu.

Quả nhiên là xảy ra chuyện.

Đến tối, video nóng hổi đó được tung ra, vừa mới xuất hiện đã oanh tạc khắp mạng xã hội, trèo lên đầu bảng hotsearch Weibo.

Top hotsearch là #Bách Xuyên bạo lực học đường.

Tôi mở video ra xem, người tung tin giơ chứng minh thư của mình lên, cả đoạn dài kể lại quá trình lúc trước hắn bị Bách Xuyên bạo lực học đường như thế nào, còn có bảng kiểm điểm hồi đó, quan trọng là hắn còn cho mọi người xem vết sẹo trên mũi của mình, lên án Bách Xuyên sau khi đánh hắn suýt chút nữa tàn phế nhưng lại làm như không có chuyện gì mà bỏ ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.

Tên trên chứng minh thư của hắn là Vương Tinh Vũ.

Mấy năm gần đây, mọi người đều rất nhạy cảm với chủ đề bạo lực học đường, khắp nơi đều phản ứng rất kịch liệt. Huống chi người mà hắn chỉ đích danh còn là Bách Xuyên - người được mọi người coi là Bạch Nguyệt Quang của giới âm nhạc.

Tôi xem video, cả người run rẩy.

Toàn bộ lời nói của Vương Tinh Vũ đều là giả, hết thảy đều đang làm mọi người hiểu nhầm.

Chỉ có duy nhất một cái là đúng, vết thương này thật sự do Bách Xuyên gây ra.

17.

Tôi và Vương Tinh Vũ là bạn học nhiều năm liền.

Mỗi lần tới một môi trường mới mọi người đều rất thích tôi. Mặc dù tôi có hơi khác bạn bè xung quanh nhưng khi tôi cười lên trông rất ngoan, lúc nào cũng yên lặng nhìn mọi người.

Nhưng chỉ cần Vương Tinh Vũ vẫn ở đó, ngày tháng của tôi lại ngày một gian nan hơn.

Hồi tiểu học, hắn đã vênh váo đắc chí kéo đứt cặp sách cũ của tôi, lấy hòn đá ném vào đầu tôi, kêu gọi mọi người tới tấn công “nhân thú điếc”.

Hồi cấp 2, hắn ngồi phía sau lưng tôi, không nói không rằng đưa tay cởi khuy áo ngực của tôi, sau đó kêu các bạn nam khác tới xem.

Hắn luôn đuổi theo sau tôi, gọi tôi là con điếc.

Rồi bỗng một ngày hắn phát hiện lúc tôi khóc cũng không phát ra tiếng, lại bắt đầu kêu tôi là nhỏ câm.

Vương Tinh Vũ ỷ vào việc nhà mình có tiền nên hoành hành ngang ngược trong trường học, dẫn đầu cô lập tôi.

Mãi tới khi lên cấp 3 cuộc sống của tôi mới tốt hơn đôi chút, bởi vì tôi đã gặp Bách Xuyên. Rất may là bởi vì tôi đủ im lặng nên mới được ngồi cùng bàn với anh. Vương Tinh Vũ cũng bớt ức hiếp tôi lại.

Đêm văn nghệ lớp 11 năm ấy, tôi cầm bảng tên học sinh mà Bách Xuyên đánh rơi trong lớp đi tìm anh, anh là người biểu diễn cuối cùng.

Từ toà nhà dạy học tới sân vận động tổ chức đêm hội có một đoạn đường toàn là cây với cây, đèn đường không quá sáng, trên mặt đường đều là sỏi đá.

Buổi tối hôm đó Vương Tinh Vũ đã chặn đường tôi, bên cạnh còn có vài tên đàn em cầm máy ảnh DSLR, có lẽ bản thân bọn họ cảm thấy điều này rất lãng mạn.

Hắn nói hắn phát hiện bản thân có hơi thích tôi, muốn hai đứa đến với nhau.

Tôi buồn nôn nhưng chẳng nôn được, vờ như không nghe thấy giống mọi khi, nhanh chóng lướt qua hắn rồi cụp mắt xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt cả người tôi đã bị đẩy mạnh xuống đất, đầu đập vào đá trên mặt đường.

Chất lỏng ấm áp chảy ra, lỗ tai tôi như ù đi.

Máy trợ thính bị văng ra ngoài.

Ngay lập tức bị Vương Tinh Vũ giẫm lên, máy trợ thính này là lời hứa mà mẹ tôi đảm bảo rằng chỉ cần mẹ tôi còn sống thì bà sẽ mua cho tôi cái máy trợ thính tốt nhất.

Tên đàn em quay video cười khoái chí, tôi biết hắn, là đàn em đi theo Vương Tinh Vũ từ thời tiểu học, hắn nói: "Anh Vũ, bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn chưa cởi được áo ngực của nó à."

Lần này không giống, Vương Tinh Vũ không cởi từ đằng sau nữa.

Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi sân vận động ở phía xa, đêm hội đã bắt đầu từ lâu.

Tôi không giãy dụa được, giống như cá mắc cạn.

Đột nhiên, phía xa xa có ánh đèn pin rọi lại đây.

Vương Tinh Vũ và đồng bọn của hắn giống như đám chuột sợ ánh sáng, lập tức tháo chạy.

Người nọ đi tới trước mặt tôi, vầng trăng lấp ló từ rặng cây trong rừng.

Là Bách Xuyên.

Tôi đưa tay ra, giữa lòng bàn tay là bảng tên học sinh bóng loáng.

Sắc mặt Bách Xuyên thâm trầm.

Anh giúp tôi sửa sang lại quần áo, kéo tôi đứng dậy từ trên mặt đất, lau sạch sẽ vết máu trên trán tôi, sau đó đưa tôi về nhà.

Tôi nhìn cái bóng của mình và Bách Xuyên tựa vào nhau trên con đường nhỏ, chúng tôi chưa bao giờ gần nhau đến thế, thế nhưng cái bóng của tôi lại đang run rẩy.

Tôi nói: "Đêm hội vẫn chưa kết thúc, mình tự về được, cậu còn phải biểu diễn nữa mà."

Giọng Bách Xuyên hời hợt: "Không sao, bài hát kia vốn không phải để cho bọn họ nghe."

Tôi chỉ đeo một bên trợ thính, tất cả thanh âm trong thế giới của tôi đều xuất phát từ phía anh.

Chẳng qua là chất lượng máy trợ thính không tốt, luôn đứt quãng giữa chừng, ngay cả hàm ý của anh là gì tôi cũng không thể nghe hoàn chỉnh.

Nhưng khi anh cất tiếng hát, chất giọng trầm khàn quyến rũ, giai điệu vô cùng dễ nghe chứ không kỳ cục.

Khi ở cùng với anh, không biết đã bao nhiêu lần tôi muốn rơi lệ.

Trong đêm tối tĩnh mịch, anh đột nhiên lấy xuống máy trợ thính của tôi, hát một câu cuối cùng bên mép tai tôi.

Nhiều năm về sau tôi mới biết được, ca khúc đó tên là "Cô ấy nghe thấy".

Lấy việc “Anh thích em” làm đoạn kết.

18.

Sau khi Bách Xuyên đưa tôi về nhà, anh xoay người trở về trường học.

Đôi tay đàn piano lúc đánh người lại vô cùng tàn nhẫn. Sau đó đám người Vương Tinh Vũ không tới trường học nữa, Bách Xuyên cũng được gia đình sắp xếp ra nước ngoài. Có lẽ hai bên đã đạt được thỏa thuận hoà giải nào đó mà người ngoài không biết.

Sau đêm đó, tôi không còn nhìn thấy Bách Xuyên.

Trước khi đi, anh có gửi cho tôi một món đồ, là một cặp máy trợ thính mới tinh. Lúc đeo lên rất thoải mái, cũng rất rõ ràng. Ngoài ra bên trong còn có thẻ nhớ DSLR.

Một năm 12 ở Thanh Lan là chuỗi ngày dài đằng đẵng lại nhạt nhẽo nhất đối với tôi, không có bọn Vương Tinh vũ quấy rầy, liên tục thay đổi bạn cùng bàn, và cũng không còn ai gọi tôi là “Bạn cùng bàn” như trước nữa, thật sự rất trống vắng.

Vào ngày tốt nghiệp hôm đó tôi mới hiểu được.

Hóa ra, thứ quan trọng nhất thời thanh xuân của tôi đã mất rồi.

Mãi tới một ngày, tôi ở đầu phố nghe thấy đ ĩa nhạc của Bách Xuyên.

Tôi không lừa anh, tôi vẫn là fan yêu âm nhạc số một của anh.

Khi nghe anh hát, tôi thường xuyên cảm thấy anh vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Chưa bao giờ rời đi.