Có Bao Giờ Anh Biết...?

Chương 7: Bạn mới




Trong suốt khoảng thời gian Vy ở đây, cô vừa đi học vừa đi làm nên rất bận, không có thời gian cho cô xả stress hay ra ngoài cho đỡ ngột ngạt. Cô vừa đi học mà còn phải đi làm là vì cô muốn mình mau thoát khỏi cái căn nhà hắc ám này, cô không muốn mình phải cứ suốt ngày ăn nhờ ở đậu vào dì mình. Cô đã nói với bà dì, cô mong cô có thể sớm tự lập, còn bà dì thì cũng không thích cô cứ sống bám vào gia đình bà nên đã đồng ý tìm việc làm cho cô. Công việc của cô là cashier (thu ngân) của một cái siêu thị. Vì chủ của siêu thị có quen biết với bà dì nên bà quyết định cho cô làm ở đây, tiện việc theo dõi tình hình của cô. Vy đi học 5 ngày trong tuần và cô giành 2 ngày cuối tuần để đi làm. Và người đưa đón cô đi làm là Đạo. Sau đêm ấy, có lẽ cô không biết anh đã đứng về phía cô mà cãi lại ba mẹ mình nên cô cứ thế mà không nói với anh lời nào. Anh cũng vậy, anh biết anh đã sai, anh không hiểu chuyện mà trách oan cô, anh nghĩ anh không thể nào mong sự tha thứ từ cô sau những gì đã xảy ra nên anh cũng im lặng và không nói gì. Khi Vy đi làm, cô tìm kiếm được một niềm vui mới, ở chỗ làm của cô có rất nhiều người Việt, họ nói chuyện, làm thân, đùa giỡn và giúp đỡ cô rất nhiều. Người mà cô thân nhất, gần gũi và cô xem như một người anh đó là Phúc. Phúc là một nhân viên trong chợ, anh là con lai Hoa-Việt nên rất chất phác, thân thiện, vui tính và dễ gần. Anh 23 tuổi, dáng người cao, thân hình vừa vặn, khuôn mặt điển trai, tuấn tú kết hợp với undercut để mái màu nâu trầm khiến anh thêm lãng tử và hấp dẫn. Anh qua Mỹ cũng được 2 năm nên trình tiếng anh của anh rất ổn, đủ để giao tiếp với người đối diện. Gia đình anh và bà dì cũng có quen biết chút ít. Vì quen biết nên một số lần Đạo bận không đưa đón cô đi làm được thì người luôn sẵn lòng làm việc ấy là Phúc. Anh rất nhiệt tình, luôn giúp đỡ cô trong mọi việc ở chỗ làm. Cô rất quý anh và anh cũng rất quý cô. Ở một nơi đất khách quê người như thế này tìm được một người bạn, một người hiểu ý mình và hợp ý mình là rất khó nên cô rất trân trọng tình bạn, cũng như tình anh em này. Cách xưng hô giữa cô và anh rất hài hước, nhiều khi anh xưng tao và gọi cô là mày hay là xưng anh với em, cô thì xưng tui và gọi anh là ông. Anh có ý định sau này sẽ đổi tên thành David nên nhiều lúc cô gọi anh là Đa vịch và xưng là em. Hai người họ rất thân, thân đến mức người ngoài nhìn vào sẽ rất dễ hiểu lầm họ là một cặp chứ không phải quan hệ anh em hay bạn bè bình thường. Cô và anh cũng đã bị nhiều người hiểu lầm về quan hệ giữa họ, vì quá quen với sự hiểu lầm này nên hai người họ cũng không phản ứng gì, mặc cho người khác nghĩ sao thì nghĩ, không ai hiểu rõ hơn người trong cuộc.

Vào ngày thứ bảy, 27/7 cũng chính là sinh nhật của Phúc, sau giờ làm anh có ý định rủ một vài người bạn ở chỗ làm và tất nhiên trong đó cũng có sự góp mặt của Vy. Anh mời tất cả mợi người tới một nhà hàng nhỏ ăn uống để mừng sinh nhật với mình. Sau giờ làm, với vẻ mặt tươi tắn, hớn hở anh đứng ở cửa và chờ Vy ra. Khi thấy bóng dáng cô, anh liền chạy đến và nói:

- Ê Vy, nay mày rảnh không?

- Rảnh, rồi sao? Mà hỏi chi vậy cha nội, bộ định bày trò gì nữa à?

- Tao tán à! Mày rảnh thì tốt, tao dắt đi ăn, nay sinh nhật tao. Đi không?

- Đi thì được rồi nhưng sợ không yên với mụ Huệ. Hay ông gọi xin bả coi, ông với bà cũng quen biết mà!

- Ừ, để tao gọi.

- Ờ mà quên mày, tao không có số của mẻ. Mày có không đọc tao bấm coi.

- Từ từ, cái gì cũng phải từ từ, từ từ thì cháo nó mới nhừ. - Vừa nói, cô vừa chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra.

- Mày cứ từ từ quài là tao cho mày ở nhà nha con.

- Rồi rồi, số bả nè, nhìn mà bấm đi làm biếng đọc quá.

- A cái con này, tao cho mày ăn dép bây giờ, hôm nay sanh nhật tao nên tao tha cho mày nha con, qua hôm nay đi rồi mày biết thế nào là khóc không thành tiếng, hehe.

- Thôi gọi lẹ đi ông nội, đứng đó hăm he quài, mặt nham hiểm quá!

- Reng... reng... reng...!!! Alo, ai vậy?

- Dạ con Phúc nè cô.

- À Phúc đó hả con, thấy số lạ quá, số này là số của con hả? Ba mẹ con khoẻ không? Lâu quá cô không gặp họ.

- Dạ số của con, ba mẹ, gia đình con khoẻ hết ạ!

- Rồi ok để cô lưu lại.

- À cô Huệ ơi, hôm nay sinh nhật con, con muốn rủ em Vy với một vài người bạn ở chỗ làm đi ăn để mừng sinh nhật con. Có gì tối con chở em nó về nhà giúp cho ạ! Đươc không cô?

- Ồ hôm nay sinh nhật con hả? Happy birthday con nha! Con muốn rủ con Vy theo hả? Được chứ con, tất nhiên là được rồi! Tối nhớ chở em nó về sớm nha con, đừng khuya quá là được rồi.

- Dạ cám ơn cô, dạ con biết rồi, con sẽ đưa em nó về nhà sớm, cô yên tâm. Cô có thể gọi cho anh Đạo nói là khỏi rước Vy, con sẽ đưa Vy nó về, cô giúp con được không cô?

- Ừ rồi cô sẽ gọi, hai đứa đi đâu đi đi, sinh nhật vui vẻ nha con!

- Dạ, con cám ơn cô! Bye cô.

- Ừ Bye con.

Cuộc điện thoại vừa cúp, Vy đứng bên cạnh anh tò mò chờ kết quả, ngay lập tức, cô hỏi anh:

- Sao, sao rồi? Được không?

- Anh mày mà ra tay thì không có gì là không được hết, mày ngưng hỏi mấy câu dư thừa vậy đi biết chưa.

- Yahooo!! Hôm nay được tự do rồi. Ê, cám ơn nha.

- Cám ơn mà kiểu đó hả mại, chả chân thành chúc nào. Tao chở mày về giờ.

Không quan tâm đến lời anh nói, trong đầu cô giờ chỉ có niềm vui và đồ ăn, cô nắm áo anh kéo kéo, cô hối:

- Thôi thôi thôi, anh đừng có lãi nhãi nữa. Đi lẹ đi, em đói rồi nè. Đi đi lẹ anh. Nhanh.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt anh.

- A con này, có đồ ăn thì mới gọi tao là anh à! Ăn cho lắm vô rồi lúc đó thành heo thì có ma nó lấy mày.

- Kệ kệ kệ, thành heo cũng được, chỉ cần no là được. Dù sao thì em cũng có người thương rồi!

- Đù, nhỏ này ghê hơn anh mày luôn.

Từ chỗ làm ra đến bãi đỗ xe, từ bãi đổ xe đến nhà hàng, hai anh em không thể ngưng nói chuyện phiếm với nhau. Tiếng nói chuyện giòn giã hoà cùng tiếng nhạc trong xe, chỉ có hai người mà còn hơn một cái chợ.

...