Cô Bé Du Côn Của Tôi (Phần Hai)

Chương 60: Dù cát có xoáy anh cũng sẽ vượt qua




Trong một hộp đêm với tiếng nhạc ầm ĩ , ở một góc nào đó đang có một cậu nhóc làm bạn với rượu .

Đã rất lâu , cậu chưa hề biết đi chơi bar là gì ? chưa hề nhớ đến uống rượu có cảm giác gì ?

Nhưng hôm nay tâm trạng cậu thì thực sự rất tệ , sức chịu đựng của cậu đã vượt giới hạn , cậu thấy chán ghét bản thân mình , cậu thấy bản thân mình sao mà vô dụng quá .

Lại đưa một ly rượu lên uống cạn , cậu cười một cái thật chua xót .

Từ xa , Dung nhìn Tú mà thấy lòng mình rất đau , cô vừa nghe Bảo Anh gọi liền nhanh chân vội vã mà đến đây .

Cô không muốn Tú như vậy ? Một cậu bạn ngoan ngoãn , chăm chỉ học hành sao tự nhiên lại biến thành như vậy chứ ? sao cậu lại vì chuyện của chị gái mình mà bỗng trở thành con người như vậy ?

Cậu đau lòng cô cũng rất đau lòng cơ mà .

Từ bao giờ cậu lại trở lên yếu đuối như vậy ? cô không muốn , không muốn nhìn cậu như thế này một chút nào , cô đau lắm .

- Đừng uống nữa –

Co lao đến giằng lấy trai rượu của cậu , đủ quá rồi , ba chai rượu lăn lông lốc trên sàn là đủ rồi .

- Kệ mình , để yên cho mình uống , cậu về đi –

Tú vừa nấc vừa với đến để lấy lại chai rượu

- Cậu phát bệnh hả , cô ấy chỉ buồn nhất thời thôi , cô ấy chỉ rung rinh nhẹ chứ chưa yêu sâu đậm đâu ,sẽ nhất nhanh quên mà –

- cậu thì hiểu gì chứ -

Cô hoàn toàn bất lực , chưa bao giờ cô thấy cậu như vậy , cậu có phải đang biểu diễn thái quá không ? người cần uống rượu và đau khổ lúc này phải là Bảo Anh chứ đâu phải cậu .

-đừng uống nữa , sao cậu không động não mà suy nghĩ cách để kéo hắn lại về bên Bảo Anh , sao cậu ngồi đây làm một chuyện vô bổ thế này –

Nghe Dung nói mà cậu cười một cái thật nhạt nhẽo

- Cách sao ? cậu nghĩ một khi anh ta ở trong tay Hoàng My mà có thể cướp anh ta lại sao ? nếu Hoàng My không buông , chẳng ai có thể cướp được –

Nhắc đến tên Hoàng My khiến Dung nghiến răng kèn kẹt , Dung ghét cô ta , Dng nguyền rủa cô ta , cô ta đúng là mặt dày trơ trẽn mà .

- Cậu có đề cao cô ta quá không ? –

Anh Tú cười cười lắc đầu , đề cao sao? , cậu đâu có làm thế .

- Khinh thường trí tuệ của cô ấy là một sai lầm đấy –

- Tớ không tin cô ta giỏi như vậy , tớ nhất định giúp Bảo Anh đòi lại anh ta –

Cô thật sự muốn phát điên với Hoàng My này , cô ta có gì giỏi giang mà ai cũng khen này khen nọ chứ , cô không tin cô ta có thể điều khiển cả thế giới này .

- Hắn mà về với Bảo Anh , nhất định cô ta sẽ cô đơn mà tức ói máu –

Tú nghe được câu này của Dung thì chợt quay ra nhìn Dung với ánh mắt phức tạp .

Cô đơn sao ? giúp hai người họ đến với nhau ? đó có phải là một ý kiến không nhỉ ?

- Được , tớ sẽ giúp chị dành về anh Nguyên , chúng ta về -

Tú hăng hái cầm tay Dung mà kéo ra ngoài , dù có đấu không lại nhưng cậu cũng phải thử , cậu không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được .

————————————————–

- rốt cuộc mục đích của cô là gì -

Hắn chưa bao giờ cảm thấy ức chế đến vậy , hắn phải nắm tay cô ta đi đi lại lại trong trường rồi lại lượn lờ qua mặt nó , hắn cảm thấy mình như một con dối vậy .

-đi diễu hành thôi –

Hắn hừ mạnh rồi nở một nụ cười kinh thường .

- cô nghĩ mình là ai mà lại muốn đi diễu hành , tâm thần không ổn định à -

- mặc tôi –

Hoàng My rut tay mình ra khỏi cánh tay hắn rồi từ từ tiến đến chiếc ghế đá ngồi xuống nhìn trờ nhìn đất .

Hắn nghi hoặc tiến đến gần cô hơn

- Cô chẳng lẽ có thể đoán được tương lai sao ? –

Hoàng My liếc hắn một cái rồi cười nhạt

- anh nghĩ vậy sao ?-

- sao cô lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm như vậy ? có phải đầu óc cô không bình thường đúng không ?-

- bao giờ anh nếm hết nỗi cô đơn thì lúc đó hãy hỏi lại tôi câu này –

Hắn ngồi xuống bên cạnh Hoàng My , hắn nhìn cô ấy thật sâu và thật kỹ , lúc nào hắn cũng thấy cô thật kiêu ngạo , hắn còn thấy cô có gì đó già trước tuổi , cô suy nghĩ sâu sắc hơn , lời nói cũng chứa bao hàm ý sâu xa mà ở cái độ tuổi này quả thực không ai có thể đạt nổi .

Hắn phải công nhận , hắn chưa đủ thông minh để đối phó với cô , thời gian hắn ở bên cô , hắn đã nhận ra được rất nhiều điều .

Cô lạnh lùng , nhưng cô vẫn quan tâm người khác theo cách riêng của mình

.

Cô là một người sống nội tâm và rất mẫn cảm .

- Cô rất cô đơn sao ? chẳng lẽ ba mẹ không thể bù đắp lỗi cô đơn trong cô sao ? –

Nghe hắn hỏi vậy ,HoàngMy chỉ cười , hắn điều tra nó là điều chắc chắn rồi ,nhưng hắn tưởng hắn có thể điều tra hết được sao ? Hắn tưởng đầu óc của nó chỉ để làm cảnh sao ?

- Anh mà cũng tin vào bản báo cáo điều tra giả đó sao ? đừng bao giờ điều tra tôi và cố gắng hiểu được ý nghĩ của tôi –

Hắn ngạc nhiên đến nỗi xít ngã ghế kho nghe cô nói vậy , bản điều tra đó là giả sao ? không thể nào , hắn đã dò rất kỹ rồi mà , cô có cha có mẹ , gia đình là chủ của một công ty cũng thuộc hạng trung ở Mỹ , kết quả học tậ của cô cũng đạt loại khá trở lên .

Cô có một cuộc sống như thế thì điều gì lại khiến cô cảm thấy cô đơn như vậy ? Hay cô ta bị tâm thần thật .

- Cô ganh tị với Bảo Anh nên muốn phá đám cô ấy sao ? bí mật giữa cô và cô ấy là như thế nào ? cô chỉ học chung trường với cô ấy thì sao lại có mối quan hệ sâu sắc vậy ? Cô ấy sao lại sợ cô đến vậy ? –

- biết quá nhiều cũng không tốt đâu , tôi chỉ ước gì mình chẳng biết gì cả và cũng chẳng cần quan tâm đến linh hôdn của ai cả -

Bóng dáng người con gái bước đi trong nàn gió lạnh , từng bước chân chậm dãi bước trên nền đá lạnh lẽo , đôi vai gầy run lên như buốt giá , bóng dáng đó thật cô đơn và nhỏ bé , liệu đó có hải cô gái luôn sống bằng vỏ bộc không ?

Những việc cô gái đó làm thật là kỳ quái khiến hắn cứ xoay trontrong các mối quan hệ , hắn nhớ nó , thật sự rất nhớ .

Chap 60 : Dù cát có xoáy anh cũng sẽ vượt qua

Trong một hộp đêm với tiếng nhạc ầm ĩ , ở một góc nào đó đang có một cậu nhóc làm bạn với rượu .

Đã rất lâu , cậu chưa hề biết đi chơi bar là gì ? chưa hề nhớ đến uống rượu có cảm giác gì ?

Nhưng hôm nay tâm trạng cậu thì thực sự rất tệ , sức chịu đựng của cậu đã vượt giới hạn , cậu thấy chán ghét bản thân mình , cậu thấy bản thân mình sao mà vô dụng quá .

Lại đưa một ly rượu lên uống cạn , cậu cười một cái thật chua xót .

Từ xa , Dung nhìn Tú mà thấy lòng mình rất đau , cô vừa nghe Bảo Anh gọi liền nhanh chân vội vã mà đến đây .

Cô không muốn Tú như vậy ? Một cậu bạn ngoan ngoãn , chăm chỉ học hành sao tự nhiên lại biến thành như vậy chứ ? sao cậu lại vì chuyện của chị gái mình mà bỗng trở thành con người như vậy ?

Cậu đau lòng cô cũng rất đau lòng cơ mà .

Từ bao giờ cậu lại trở lên yếu đuối như vậy ? cô không muốn , không muốn nhìn cậu như thế này một chút nào , cô đau lắm .

- Đừng uống nữa –

Co lao đến giằng lấy trai rượu của cậu , đủ quá rồi , ba chai rượu lăn lông lốc trên sàn là đủ rồi .

- Kệ mình , để yên cho mình uống , cậu về đi –

Tú vừa nấc vừa với đến để lấy lại chai rượu

- Cậu phát bệnh hả , cô ấy chỉ buồn nhất thời thôi , cô ấy chỉ rung rinh nhẹ chứ chưa yêu sâu đậm đâu ,sẽ nhất nhanh quên mà –

- cậu thì hiểu gì chứ -

Cô hoàn toàn bất lực , chưa bao giờ cô thấy cậu như vậy , cậu có phải đang biểu diễn thái quá không ? người cần uống rượu và đau khổ lúc này phải là Bảo Anh chứ đâu phải cậu .

-đừng uống nữa , sao cậu không động não mà suy nghĩ cách để kéo hắn lại về bên Bảo Anh , sao cậu ngồi đây làm một chuyện vô bổ thế này –

Nghe Dung nói mà cậu cười một cái thật nhạt nhẽo

- Cách sao ? cậu nghĩ một khi anh ta ở trong tay Hoàng My mà có thể cướp anh ta lại sao ? nếu Hoàng My không buông , chẳng ai có thể cướp được –

Nhắc đến tên Hoàng My khiến Dung nghiến răng kèn kẹt , Dung ghét cô ta , Dng nguyền rủa cô ta , cô ta đúng là mặt dày trơ trẽn mà .

- Cậu có đề cao cô ta quá không ? –

Anh Tú cười cười lắc đầu , đề cao sao? , cậu đâu có làm thế .

- Khinh thường trí tuệ của cô ấy là một sai lầm đấy –

- Tớ không tin cô ta giỏi như vậy , tớ nhất định giúp Bảo Anh đòi lại anh ta –

Cô thật sự muốn phát điên với Hoàng My này , cô ta có gì giỏi giang mà ai cũng khen này khen nọ chứ , cô không tin cô ta có thể điều khiển cả thế giới này .

- Hắn mà về với Bảo Anh , nhất định cô ta sẽ cô đơn mà tức ói máu –

Tú nghe được câu này của Dung thì chợt quay ra nhìn Dung với ánh mắt phức tạp .

Cô đơn sao ? giúp hai người họ đến với nhau ? đó có phải là một ý kiến không nhỉ ?

- Được , tớ sẽ giúp chị dành về anh Nguyên , chúng ta về -

Tú hăng hái cầm tay Dung mà kéo ra ngoài , dù có đấu không lại nhưng cậu cũng phải thử , cậu không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được .

————————————————–

- rốt cuộc mục đích của cô là gì -

Hắn chưa bao giờ cảm thấy ức chế đến vậy , hắn phải nắm tay cô ta đi đi lại lại trong trường rồi lại lượn lờ qua mặt nó , hắn cảm thấy mình như một con dối vậy .

-đi diễu hành thôi –

Hắn hừ mạnh rồi nở một nụ cười kinh thường .

- cô nghĩ mình là ai mà lại muốn đi diễu hành , tâm thần không ổn định à -

- mặc tôi –

Hoàng My rut tay mình ra khỏi cánh tay hắn rồi từ từ tiến đến chiếc ghế đá ngồi xuống nhìn trờ nhìn đất .

Hắn nghi hoặc tiến đến gần cô hơn

- Cô chẳng lẽ có thể đoán được tương lai sao ? –

Hoàng My liếc hắn một cái rồi cười nhạt

- anh nghĩ vậy sao ?-

- sao cô lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm như vậy ? có phải đầu óc cô không bình thường đúng không ?-

- bao giờ anh nếm hết nỗi cô đơn thì lúc đó hãy hỏi lại tôi câu này –

Hắn ngồi xuống bên cạnh Hoàng My , hắn nhìn cô ấy thật sâu và thật kỹ , lúc nào hắn cũng thấy cô thật kiêu ngạo , hắn còn thấy cô có gì đó già trước tuổi , cô suy nghĩ sâu sắc hơn , lời nói cũng chứa bao hàm ý sâu xa mà ở cái độ tuổi này quả thực không ai có thể đạt nổi .

Hắn phải công nhận , hắn chưa đủ thông minh để đối phó với cô , thời gian hắn ở bên cô , hắn đã nhận ra được rất nhiều điều .

Cô lạnh lùng , nhưng cô vẫn quan tâm người khác theo cách riêng của mình

.

Cô là một người sống nội tâm và rất mẫn cảm .

- Cô rất cô đơn sao ? chẳng lẽ ba mẹ không thể bù đắp lỗi cô đơn trong cô sao ? –

Nghe hắn hỏi vậy ,HoàngMy chỉ cười , hắn điều tra nó là điều chắc chắn rồi ,nhưng hắn tưởng hắn có thể điều tra hết được sao ? Hắn tưởng đầu óc của nó chỉ để làm cảnh sao ?

- Anh mà cũng tin vào bản báo cáo điều tra giả đó sao ? đừng bao giờ điều tra tôi và cố gắng hiểu được ý nghĩ của tôi –

Hắn ngạc nhiên đến nỗi xít ngã ghế kho nghe cô nói vậy , bản điều tra đó là giả sao ? không thể nào , hắn đã dò rất kỹ rồi mà , cô có cha có mẹ , gia đình là chủ của một công ty cũng thuộc hạng trung ở Mỹ , kết quả học tậ của cô cũng đạt loại khá trở lên .

Cô có một cuộc sống như thế thì điều gì lại khiến cô cảm thấy cô đơn như vậy ? Hay cô ta bị tâm thần thật .

- Cô ganh tị với Bảo Anh nên muốn phá đám cô ấy sao ? bí mật giữa cô và cô ấy là như thế nào ? cô chỉ học chung trường với cô ấy thì sao lại có mối quan hệ sâu sắc vậy ? Cô ấy sao lại sợ cô đến vậy ? –

- biết quá nhiều cũng không tốt đâu , tôi chỉ ước gì mình chẳng biết gì cả và cũng chẳng cần quan tâm đến linh hôdn của ai cả -

Bóng dáng người con gái bước đi trong nàn gió lạnh , từng bước chân chậm dãi bước trên nền đá lạnh lẽo , đôi vai gầy run lên như buốt giá , bóng dáng đó thật cô đơn và nhỏ bé , liệu đó có hải cô gái luôn sống bằng vỏ bộc không ?

Những việc cô gái đó làm thật là kỳ quái khiến hắn cứ xoay trong các mối quan hệ , hắn nhớ nó , thật sự rất nhớ .