Có Biển

Chương 15: Anh tới cứu em rồi




Bốn người trên xe đều là lần đầu tới Viễn Thành, chưa biết tuyết ở phía bắc Viễn Thành có thể dữ đến đâu, càng không biết để gọi được cứu viện lên rừng sâu cao nguyên khó khăn nhường nào.

"Chúng ta cứ chỉ chờ đây thôi à?" Hồ Hạo run rẩy ngoài trời tuyết. Chuyến này hắn không mang theo nhiều quần áo, một chiếc áo khoác đệm nhung thì cản được bao nhiêu lạnh đâu, "Bác tài, cậu nghĩ biện pháp đi chứ."

Diệp Tiểu Thuyền liếc hắn, "Biện pháp là anh mau lên xe đi."

Xe tạm đỗ lại một chỗ tương đối cao, trước mắt cũng không lo bị tuyết vùi. Diệp Tiểu Thuyền lôi ra một cái xẻng từ sau cốp, xúc đi từng đụn tuyết quanh xe.

Kì thực việc này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nếu tuyết còn không ngừng, nhiệt độ không tăng nổi, xe mà hết nhiên liệu nữa thì bọn họ chỉ còn nước chết cóng.

"Đéo gì, du lịch mà toàn gặp chuyện không đâu!" Vương Cấu bắt đầu hùng hùng hổ hổ, "Cái xe này cũng thổ tả bỏ mẹ ra, bọn tôi phải trả 900 một ngày, chưa kể phí cầu đường xăng xe lẫn tiền ăn ngủ của tài xế, cho một cái xe rách nát không đi được trên tuyết thế này à? Còn đếch có điện thoại vệ tinh nữa chứ, làm ăn cái kiểu coin card gì đấy!"

Diệp Tiểu Thuyền lạnh mặt, "Ăn nói cho đàng hoàng. Xe tốt hơn công ti tôi không thiếu, kèm điện thoại vệ tinh cũng có luôn, Land Cruisermùa này 1500 một ngày, vấn đề là chính các anh chọn con 900 này của tôi, trách ai?"

(*Land Cruiser: một dòng xe của Toyota)

"Tổ sư mày!" Vương Cấu lớn tiếng chửi tục, "Về rồi tao sẽ khiếu nại mày!"

Diệp Tiểu Thuyền còn định nói "Vậy phải xem anh còn về được hay không đã", nhưng lại thấy nói mấy lời này chỉ tổ phí sức, hắn khó chịu với ba chữ kia của Vương Cấu, nhưng lúc này mà còn gây lộn thì đúng là ngu, vì vậy chỉ tiếp tục xúc tuyết: "Tùy anh."

Trương Thuận xen vào khuyên vài câu, Vương Cấu vẫn không hết hung hăng.

Diệp Tiểu Thuyền nheo mắt nhìn lên trời, cảm giác mặt lạnh buốt.

Điện thoại vẫn ngoài vùng phủ sóng, nhiên liệu của xe cũng chẳng còn bao nhiêu.

"Tiểu Thuyền." Kim Dân Hải bước xuống xe, tay cầm một chiếc áo choàng lông, "Để tôi làm tiếp cho, cậu mặc cái này vào đi."

Diệp Tiểu Thuyền chỉ mang theo một chiếc áo phao mỏng, lúc này đã đang khoác trên mình.

Áo phao mặc với jacket, không biết đã thành cái phong cách cuồng dã gì rồi.

Diệp Tiểu Thuyền đưa mắt nhìn, không nhận lấy, cũng không giao xẻng ra.

"Nghe tôi đi." Kim Dân Hải thở ra một hơi khói trắng, đang định khoác áo choàng lên vai tiểu thuyền thì bị đối phương liếc xéo.

Kim Dân Hải bật cười, "Vẫn giận tôi à?"

Diệp Tiểu Thuyền chống xẻng xuống đất, hếch cằm về phía xe, "Bạn anh đều sắp phát điên rồi kìa, chẳng lẽ anh không sốt ruột tí nào?"

"Chậc, sốt ruột thì ích gì? Giữa trời băng đất tuyết thế này, sốt thế hay sốt nữa cũng có ra được luôn đâu? Chỉ tổ phí sức." Kim Dân Hải xem chừng vẫn rất thong thả, "Với cả bọn họ không phải bạn tôi, cùng thuê xe mà thôi."

Diệp Tiểu Thuyền không quan tâm đến chuyện của người khác, mặc kệ Kim Dân Hải ở một bên, tiếp tục xúc tuyết.

Kim Dân Hải lại lẽo đẽo đi theo, "Tiểu Thuyền, nói thật với tôi đi, tình hình của chúng ta hiện nay, lành ít dữ nhiều phải không?"

Diệp Tiểu Thuyền không buồn quay đầu, "Tôi mà nói phải, thì anh định làm gì?"

Kim Dân Hải lại cười, "Tiểu Thuyền, cậu cũng quá bình thản rồi."

Diệp Tiểu Thuyền nhếch miệng, "Người quá bình thản là anh mới đúng."

Kim Dân Hải muốn hút thuốc, nhưng bật nửa ngày cũng không ra lửa, "Đi chơi mà, có tí kích thích mới vui."

"Thế thì tha hồ kích thích cho anh." Diệp Tiểu Thuyền nói: "Tuyết lớn như vậy..."

"Không." Kim Dân Hải cười cười ngắt lời, "Chuyến này, kích thích nhất là gặp được cậu."

Diệp Tiểu Thuyền cau mày, lại hung hăng trừng Kim Dân Hải, vậy mà đối phương vẫn bình tĩnh mỉm cười, còn dúi áo choàng vào người hắn, "Cậu là lái xe, cũng là người quan trọng nhất trong năm người, tuyết có ngừng, đường có thông, nhưng cậu mà cóng ra đấy thì bọn tôi cũng chẳng thoát được khỏi đây."

Kim Dân Hải nói xong liền về xe, Diệp Tiểu Thuyền cầm áo choàng đến nửa ngày, sau cũng quyết định mặc vào.

Bình thản là việc của bình thản, nhưng chẳng ai muốn mình chết cóng cả.

Tuyết lớn vẫn không ngừng đổ xuống, xe rốt cục cũng tắt máy. Chẳng bao lâu sau, nhiệt độ trong và ngoài xe đã như nhau, trong xe ấm áp hơn được chút chỉ là vì có năm người ngồi đây.

"Chết đến nơi mẹ nó rồi!" Vương Cấu răng va cầm cập, đang co rúm người ở ghế sau, "Đéo hiểu kiểu gì nữa! Mày có phải lái xe không đấy? Lái xe mà không lo nổi an toàn cho khách à?"

Hồ Hạo cũng gắt lên, "Chó má, mày hận đời à? Đưa bọn tao đến cái nơi khỉ gió này làm gì! Muốn chết thì chết một mình đi, còn kéo bọn tao theo làm đệm lưng à!"

Diệp Tiểu Thuyền vẫn vô cảm nhìn về phía trước, hắn lười tranh cãi với đối phương.

Người muốn đến đây là khách, người muốn dựng lều ngủ trong núi cũng là khách, giờ mắc kẹt thì lại bảo hắn hận đời.

Đúng xàm.

Thời điểm hắn hận đời nhất phải là năm mười ba tuổi, khi mà nhà họ Diệp nghe theo lời thầy bà đánh cho hắn thừa sống thiếu chết kìa, hắn của ngày ấy đã muốn giết chết Cung Thải và Diệp Dũng, rồi cho một mồi lửa thiêu rụi căn nhà đó biết bao.

Nhưng rồi Thiện Kiều nói với hắn, Diệp Tiểu Thuyền, nhìn về phía trước đi.

Và hắn quả thật đã nghe theo.

"Lo mà tiết kiệm sức đi." Kim Dân Hải lại là người mở miệng, "Giờ nói mấy lời này cũng có tác dụng gì không?"

Vương Cấu giận dữ nói: "Thật luôn? Chính cậu cũng bị thằng này dẫn đến chỗ chết đấy, vậy mà còn nói đỡ cho nó à?"

Diệp Tiểu Thuyền mím môi.

"Không có việc gì thì ngậm miệng." Kim Dân Hải sầm mặt, "Bớt chửi đi."

"Cậu..."

"Thôi, đừng có nói nữa."

Diệp Tiểu Thuyền liếc sang Kim Dân Hải, đối phương nháy mắt với hắn, nhẹ giọng nói, "Tiểu Thuyền, không việc gì đâu."

Sắc trời dần tối, trong xe ngày càng lạnh, ghế sau đã truyền đến tiếng khóc rưng rức, Diệp Tiểu Thuyền đánh mắt nhìn kính chiếu hậu, nặng nề thở ra một hơi.

Đám người này cũng đen thật.

Chẳng biết có phải do dính phải mình không.

Diệp Tiểu Thuyền lại nghiêng đầu nhìn sang ghế phó lái.

Kim Dân Hải không biết đã ngủ hay chưa, hai tay khoanh cứng trước ngực, không hề động đậy.

Diệp Tiểu Thuyền nhớ ra mình vẫn đang mặc áo của người ta.

Tấm áo choàng rất lớn, mặc ra ngoài cả jacket lẫn áo phao mỏng cũng vẫn vừa người.

Diệp Tiểu Thuyền sột soạt cởi áo choàng ra, đắp lên người Kim Dân Hải, rồi lay gọi đối phương, "Đừng ngủ."

Kim Dân Hải nhìn áo choàng rồi hít sâu một hơi, không thể không cảm thán: "Kích thích thế."

Bầu không khí trong xe u ám cực độ, Vương Cấu cũng không còn làm loạn.

Diệp Tiểu Thuyền nhìn lên bầu trời không một ánh sao, môi khẽ mấp máy.

Hắn gọi, "Anh."

Thiện Kiều không có ở Viễn Thành. Lúc Diệp Tiểu Thuyền gửi tin Lực Tháp Khắc đã có tuyết, anh cũng vừa tới làng biên phòng Khố Tháp.

Khố Tháp là thôn xóm gần khu rừng Lực Tháp Khắc nhất, rìa Tây có một trạm biên phòng. Hoàn cảnh ở đây cực gian khổ, năm nào cũng thế, cứ đến mùa tuyết là không xe nào lái vào được. Cho nên trước khi tuyết xuống, Thiện Kiều và các chiến hữu cũ đều chở bắp cải đến cho người dân nhiều nhất có thể. Thực phẩm sẽ được lưu trữ dưới hầm, đủ cho thôn dân ăn đến đầu xuân năm sau.

Bận rộn cả buổi xong, Thiện Kiều định ở lại Khố Tháp một đêm rồi mới về. Chẳng ngờ, ngay đêm ấy tuyết đã đổ. Một thôn dân lớn tuổi nói, tình hình năm nay xem chừng rất tệ, ai mà kẹt trong Lực Tháp Khắc thì sợ là không ra nổi.

Thiện Kiều bấm điện thoại gọi cho Diệp Tiểu Thuyền, đầu bên kia đã ngoài vùng phủ sóng.

Bởi vì năm nào cũng phải sống chung với bão tuyết, những thôn dân biên phòng đều rất có kinh nghiệm, có cả xe ủi tuyết cỡ nhỏ, nhưng chung quy vẫn không bằng trang bị của trạm biên phòng.

Thiện Kiều nhanh chóng quyết định, cũng nhanh chóng lái mấy chục cây số đến trạm biên phòng nhờ giúp đỡ ngay trong đêm tuyết.

Trưởng trạm là người quen cũ của Thiện Kiều, nghe nói có người mắc kẹt trong Lực Tháp Khắc bèn vội vàng ra lệnh cho đội viên lái xe ủi tuyết đến cửa khẩu duy nhất ở phía Tây khu rừng.

Xe ủi tuyết lại không chạy nhanh nổi, Thiện Kiều lái Prado theo sát ngay phía sau, gọi điện cho Diệp Tiểu Thuyền mấy lần đều không thể kết nối.

Lúc tiến vào rừng, xe ủi còn gặp rắc rối do tuyết đọng quá dày, đường ngày càng dốc, hiện trạng thì vô cùng tồi tệ.

Người lái xe ủi là cậu lính mới nhập ngũ hai năm, hiện đã đổ mồ hôi đầy đầu vì hoảng. Thiện Kiều thấy tình hình không ổn, bèn nhờ trưởng trạm lái con Prado của mình, rồi chạy đến chỗ xe ủi tuyết đổi chỗ cho cậu lính năm hai.

Suốt tám năm trong quân đội, Thiện Kiều đã phải chạy không biết bao nhiêu cung đường thế này.

Xe ủi lao đi băng băng trong cuồng phong bạo tuyết, như thể rạch ngang trời đất để tạo một con đường của sự sống.

Diệp Tiểu Thuyền bảo Kim Dân Hải đừng ngủ, nhưng chính hắn lại đang dần lịm đi.

Mí mắt hắn đã không chịu được nữa, thân nhiệt ngày càng giảm.

Cách đây một lúc, hắn đã đưa phần nước nóng duy nhất còn lại trong xe cho Vương Cấu. Được ngụm nước nóng này, Vương Cấu rốt cục cũng không hằn học nữa.

Dù gì cũng là lái xe, mình chưa chết mà đã để khách chết thì hỏng.

Diệp Tiểu Thuyền nghĩ, đây đều là khách mình đón từ Có Biển, nhỡ mà không về được thật, không biết người ta sẽ nói gì Thiện Kiều nữa.

"Lại gây phiền phức cho anh rồi." Diệp Tiểu Thuyền cười cay đắng, âm giọng đã nhẹ hơn cả tiếng tuyết rơi.

Bỗng nhiên, Kim Dân Hải nhổm người dậy, "Tiểu Thuyền, cậu nhìn chỗ kia đi, có phải ánh sáng đấy không?"

Trước khi từ giã cõi đời, con người ta thường gặp phải ảo giác. Diệp Tiểu Thuyền gắng sức mở mắt ra, đúng là thấy sáng, nhưng lại chẳng biết ấy là thật, hay mình với Kim Dân Hải đều sắp chết rồi nữa.

"Có người tới!" Vương Cấu vội vàng hô lên: "Tôi nhìn thấy! Xe đang đến! Có người tới cứu chúng ta rồi!"

Diệp Tiểu Thuyền vô thức siết chặt lấy điện thoại trong tay.

Ánh sáng ngày càng gần, ngày càng rõ, đến cùng với ánh sáng là những tiếng gọi khan.

Diệp Tiểu Thuyền gượng người nhổm dậy, bắt gặp một cỗ xe khổng lồ vẫn đang bật máy, thấy cả nhóm người mặc đồ rằn ri đang chạy về hướng này.

Bộ đội biên phòng.

Được cứu rồi.

Vương Cấu đẩy cửa vọt ra khỏi xe, những người ở ghế sau cũng mau chóng chạy theo.

Diệp Tiểu Thuyền đã nhường hết đồ cho người khác, lúc này chẳng còn chút sức lực nào, gắng gượng mở mắt nhìn ánh sáng chói lóa, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Những người này không bỏ mạng trong tuyết, hắn không hại ai chết, Có Biển cũng không bị liên lụy.

"Tiểu Thuyền? Tiểu Thuyền?" Kim Dân Hải nói: "Cậu không cử động được à?"

"Không sao." Diệp Tiểu Thuyền lắc đầu, con ngươi bị ánh sáng chiếu cho phát nhức, mí mắt cũng ẩm ướt vì nước mắt sinh lí.

Bỗng, hắn trông thấy một bóng hình quen thuộc nhảy ra từ cỗ xe khổng lồ, đang vội vã chạy trên nền tuyết.

Vượt lên cả những người mặc đồ rằn ri.

Trong thoáng chốc ấy, Diệp Tiểu Thuyền cảm thấy lồng ngực mình như đang bị thứ gì đó đè lên, không tài nào hô hấp nổi.

Bóng hình anh hắn, sao hắn có thể không nhận ra.

Chỉ là hắn không thể tin được, người tới cứu hắn lại là anh.

Nhưng nếu không phải anh, thì còn là ai được nữa?

Cũng chỉ có mình anh biết, hắn bị kẹt lại trong Lực Tháp Khắc.

Thiện Kiều mở cửa xe, gió tuyết lùa vào gần như tức thì.

Diệp Tiểu Thuyền hai mắt đỏ bừng đón lấy cái lạnh thấu xương, lại không hề chớp một khắc nào.

Sau đó chậm chạp vươn cánh tay đã tê rần vì cóng.

"Anh..."

Anh tới cứu em rồi.

-

vtrans by xiandzg