Cố Chấp

Chương 29: Trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi




*****

Đã là con gái ai lại không muốn sở hữu cho mình những đôi giày đẹp, độc mà cá tính cho riêược đôi giày đẹp như vậy vốn là chuyện cô cầu còn không được. Nhưng lần này lúc cầm nó từ tay Hải Phong mà cô chỉ hận không thể tự chặt tay mình đi để có cớ mà không nhận nó. Đúng ngày sinh nhật cô anh đến nhà cô chơi sau đó chả biết là cố tình hay vô tình mà lại chọn đúng lúc cả nhà đang vui vẻ xem tivi thì lôi nó ra mà danh chính ngôn thuận tặng cho cô. Cả nhà ngồi đó nhìn, trừ khi cô muốn chết mới không nhận nó.

Mỗi lần nhìn đôi giày nằm gọn trong góc tủ là cô lại nuốt nước bọt. Cảm giác muốn lắm mà phải nhịn không được dùng khiến tay chân cô khó chịu. Tay trái sờ chiếc giày thì tay phải lại cố sức đánh vào tay trái ngăn nó lại. Quả nhiên câu châm ngôn kia đã ứng dụng vào cô Có giày mà không đi như sống mà không thở. Sau nhiều lần tranh chiến cuối cùng vẫn là dùng phương thức nguyên thủy nhất mà giả quyết vấn đề - tự mình lừa mình để xỏ chân vào nó. Hải Phong tặng cô giày chỉ như thay Ngọc Nhi mua giày cho em gái với lại có lẽ Ẩn Lan sẽ không biết và nếu biết cũng không quá để ý. Nói cho tới cùng thì dù gì cô cũng chơi với anh từ bé chả lẽ ngay cả món quà sinh nhật cũng không tặng được.

Hiếm khi được ngày nghỉ lễ cô rủ mấy chị em đi hát karaoke một bữa cho vui. Rất nhanh sau đó mọi người đã có mặt tại một phòng hát của quán kraoke mà họ hay tụ tập. Nhưng xem ra lần này c

Thân cô thế cô, An Nhi đành gọi viện binh. Không hổ là chị em tốt, một lúc sau Ẩn Lan đã tới. Thấy cô ấy chân cô theo phản xạ lui lại một chút. Khi đó cô mới biết khi nãy quá nóng vội nên đã quên mất hôm nay mình đi đôi giày kia. Thật buồn cười, đã tự lừa mình để đi nó vào chân vậy mà khi gặp Ẩn Lan trong tiềm thức vẫn luôn sợ cô ấy biết.

Lúc sáng khi mới thức dậy do chưa tỉnh ngủ nên lúc đi đáng răng lưng cô vô tình va vào cạnh của cánh cửa. Lúc ẩy chỉ hơi đau một chút nhưng khi nãy lúc cô dùng sức lôi Ẩn Lan lên nhảy cùng cho vui thì lại thấy lưng ê ẩm cả lên. Xem ra miếng salong bat lúc sáng mẹ dúi cho cô đã có cơ hội được dùng đến rồi.

“Cậu thích thật đấy. Có cô bạn thân vừa xinh đẹp lại giỏi giang, không những vậy hai người còn có cùng một ngày sinh nhật.” Hỷ Nhi vừa nói vừa dán miếng cao lên lưng cho An Nhi.

Nghe bạn mình nói vậy cô ngac nhiên ngẩn lên, không ngờ lại làm cho vết bầm ở lưng nhói lên, đau đến nhăn cả mặt.

n và công sức ra làm thứ bán tràn lan trên mạng đó.

“ Đúng vậy. Trên mạng chỉ là inox thôi còn chiếc kia là bạch kim, bạch kim đó thím. Hơn nữa không chỉ có một chiếc mà là một đôi. Một sợi khắc chữ Phong sợi còn lại khắc chữ Vân và còn có thêm ngày sinh nhật là 25 tháng 5 mà. Lúc đó mình còn cảm thấy rất lãng mạn vì anh ta tên Phong, bạn gái anh ta tên Vân không phải rất lãng mạn sao. Hôm đó mình còn tư vấn anh ta nên tặng bạn gái mình đôi giày vì con gái ai cũng mê giày. À đúng rồi. Là mẫu giày giống kiểu cậu đang mang đó. Khi nãy gặp Ẩn Lan trong này mình đã việc cớ kiểm tra rồi. Nó chính là một trong hai sợi do chính tay mình làm. Nhưng rốt cuộc không ngờ chủ nhân của nó lại là Ẩn Lan. Nhưng chữ Vân trên đó có ý nghĩa gì nhỉ?Chả lẽ anh ta nhớ nhầm ngày sinh nhật bạn gái mình.”

“ Có lẽ vậy. Mà thôi chúng ta vào đi. Không mấy mụ kia lại đi tìm trẻ lạc bây giờ.”

“Ừ.” Hai người kéo nhau trở lại phòng, chỉ là vì quá vội nên họ không nhìn thấy Ẩn Lan đang núp sau góc tường phía cuối hành lang. Khi nãy những gì hai người nói với nhau Ẩn Lan vừa vặn cũng vô tình đứng ngoài mà nghe hết thảy.

Ngồi trong phòng hát cô nhìn đĩa trái cây mà thất thần. Kí ức ngày còn nhỏ ùa về. Khi ấy Hải Phong mười h

......

Khi ấy cô đâu có nghĩ gì nhiểu, còn nghê ngô hỏi anh: “Vậy anh đã là gió rồi thì em làm mây nhé! Phong là gió Vân là mây, chúng ta vui vẻ bên nhau mãi nhé!” Khi ấy anh chỉ ừ rồi xoa đầu cô còn cô thì cười khanh khách, vui vẻ mà hưởng thụ đặc ân đó. Nhưng đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi.

Nhìn đôi giày dưới chân cô chau mày lại, bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Hôm trước đến nhà Ẩn Lan trong lúc vô tình cô có khẽ hỏi cô ấy tại sao làm con gái mà trong tủ giày toàn giày cao gót lại không có lấy một đôi giày bệt hay giày thể thao nào, thật không biết yêu quý đôi chân của mình. L

Đang ngẩn ngơ thì bị cảm giác đau rát ở đùi truyền đến làm cô bừng tỉnh. Hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn Thảo N

Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay cô lại chọn bài Chỉ là em giấu đi của Bích Phương để hát. Trước giờ đi hát bao nhiêu lần cô có bao giờ hát bài này đâu. Nhưng xem ra hôm nay vừa vặn nó lại đúng với tâm trạng của cô, như thể bài hát này vốn được viết ra là vì cô vậy.

Emthấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông

Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn

Tại sao em thấy lòng trống rỗng

Khi đã trải qua bao rung động

Giờ nhìn yêu thương trôi đi, nhẹ bẫng như không còn gì..

Tại sao dù muốn cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào

Chỉ biết đành lòng thả trôi..

Nếu như lúc này mg lẩn tránh mà không cần lí do.