Cố Chấp

Chương 31: Quê




*****

Quả nhiên là ‘người anh trai điển hình’, đúng hôm sau cô đã nhận được giày. Người

“ Cái hộp thôi mà. À đúng rồi. Cậu còn nhớ đôi giày cậu đi hôm chúng ta đi hát không?”

“Sao vậy?” Tay An Nhi khẽ run lên, trong lòng dự cảm không hay lại nổi lên.

“ Thực ra hôm đó...nếu cậu....” Cô chính là rung cây dọa khỉ, cố ý kéo dài câu nói của mình ra. Cô muốn biết phản ứng của bạn mình. Không ngoài dự đoán, trong mắt An Nhi quả nhiên hoang mang, lo sợ.

“Nếu “Tèn ten. Nếu cậu nói sớm thì chúng ta co thể cùng nhau đi giày đôi rồi.”

Đôi giày màu màu đen viền xanh neon trên tay Ẩn Lan đung đưa khiến An Nhi trong lòng khẻ thở hắt ra. Cô ấy làm cô xém chút nữa mà đau tim. Nhưng có cái gì đó không đúng.

“ Không phải cậu nói mình không quen đi giày bệt và giày thể thao sao?”

“Lần này khác. Là Hải Phong tặng cho mình hôm sinh nhật. Sao mà không đi được chứ. Hì hì.”

Quả nhiên là cô nghĩ linh tinh. Hôm đó sau khi nghe Hỷ Nhi nói cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện chiếc vòng cổ và đôi giày, bây giờ không phải đã rõ rồi sao. Chủ nhân thực sự của hai món đó vẫn là Ẩn Lan.

"Quả nhiên là sức mạnh của tình yêu.”

“Cậu không phải cũng có một đôi sao. Khác gì nhau đâu mà trêu người ta.”

“ Đôi của tớ không phải là nhờ phúc của cậu sao.” Thôi xong, cái miệng nó hại cái thân rồi. Cái l

“Lắm chuyện.”

Cũng may Ẩn Lan không tỏ thái độ gì nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô đâu biết cô ấy có như vậy chỉ đơn giản là vì mục đích hôm nay của mình đã thành công chứ không phải như cô nghĩ.

*****

Về nhà, mở máy tính lên facebook, lâu lắm rồi cô chưa đăng nhập vào đây. Nhìn những cái tên trên danh sách bạn bè mà An Nhi cũng không thể nhớ nổi họ là ai. Lướt qua bảng tin xem thử có gì hay không được một lúc cô bắt đầu cảm thấy chán. Máy tính báo có tin nhắn mới đến, nhìn ảnh đại diện đó cô nhận ra ngay, đó là anh Khanh - hàng xóm cũ nhà cô. Năm cô học lớp 2 thì cả nhà anh chuyển đến. Nhà anh có bốn anh em trai nên bác Thu – mẹ anh rất quý con gái, chính vì vậy mà hồi nhỏ khi cô và Ngọc Nhi sang chơi rất được chào đó. Khi ấy vì anh chỉ hơn cô có hai tuổi nên hai anh em chơi khá thân nhưng đến khi cô lên lớp sáu thì bố mẹ hai nhà có chút tranh chấp n

Quên đi, cô còn có thể ảo tưởng cái gì được đây. Hôm đó căn bản chỉ là anh tức giận khi cô lạnh nhạt, không để ý đến anh nên mới giả vờ nói như vậy khiến cô khó chịu mà thôi. Nếu yêu cô thì đã không có chuyện sợi dây chuyền và đôi giày kia. Không phải bây giờ chủ nhân của hai món đồ kia là Ẩn Lan sao. Xem ra cô có thể an tâm mà gạt bỏ cái tình cảm kia m kia tất cả đều là giả, tất cả chỉ nhằm mục đích trhi nhắn tin cho cô cũng chỉ có thể giả vờ nhắn tin nhầm cho ai đó rồi ‘tiện thể’ hỏi thăm mấy câu xã giao vu vơ. Nhưng ngay cả cơ hội kiểu ‘tiện thể’ đó cũng nhanh chóng bị cô tìm lí do mà cúp máy hoặc không thì cũng tranh thủ chuyển chủ đề sang Ẩn Lan khiến anh không biết nên nói gì.

Về phía Ẩn Lan anh cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao bao nhiêu năm nay anh cũng đã coi cô như em gái nên nếu nói thẳng anh sợ cô tổn thương, nhưng anh