Có Chồng Là Thần Y

Chương 742: Không Còn Sự Lựa Chọn






Thạch Tĩnh Thường miễn cưỡng cười: “Cậu Sở, anh xem, anh đang muốn làm khó tôi sao?” “Đạo diễn Quách, anh xem chuyện này." Thạch Tĩnh Thường bất lực nhìn Quách Nam, hy vọng anh ta có thể giúp mình.

Nhưng Quách Nam xưa nay chưa từng nói ra suy nghĩ của mình, toàn bộ quyết định đều do Sở Quốc Thiên quyết.

“Anh cảm thấy tôi đang kiếm chuyện với anh sau? Vậy anh cứ từ từ đi, tôi không tiễn.

Sở Quốc Thiên trực tiếp đáp lại.

“Cái này...!anh...!Thạch Tĩnh Thường nghiến răng, anh ta rất muốn đi nhưng trong lòng cũng đã có tính toán.

Anh ta thở dài: “Được, chỉ cần anh đồng ý để chúng tôi phát sóng, toàn bộ lợi nhuận đều là của anh.


Sở Quốc Thiên gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn Thạch Tĩnh Thường: “Thống nhất vậy đi.
Lúc đầu đã có thiện ý giới thiệu đầu tiên với anh ta, thương lượng với anh ta về lợi nhuận mà anh ta lại không đồng ý.
Vậy nên bây giờ tôi muốn anh phải ăn năn hối hận! Sau khi ký xong hợp đồng, Thạch Tĩnh Thường bắt tay Sở Quốc Thiên.

“Cậu Sở, nói thật với anh, chuyện ngày hôm nay tôi thực sự không đành lòng, nhưng đối với một người như anh, tôi thực sự rất khâm phục, hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ!”
Sở Quốc Thiên vẫn không có biểu cảm gì như lúc đầu: “Được, tôi cũng mong vậy”
Sau đó hai người nói thêm vài câu rồi Thạch Tĩnh Thường mới rời phòng làm việc.
Quách Nam kích động vui mừng đến nỗi muốn nhảy lên, phấn khích nói: "Cậu Sở, anh thật lợi hại, tôi bái phục cậu rồi.

Cậu không chỉ lấy được vị trí đề cử đầu tiên là còn giành được 100% lợi nhuận, thật sự là xưa nay chưa từng có ai như vậy!” “Không ngờ yêu cầu vô lý đến thế mà Thạch Tĩnh Thường lại đồng ý, nhìn bộ dạng anh ta nghiến răng thật là hả giận!”
Sở Quốc Thiên uống nước rồi lên tiếng: "Những thứ này là do anh ta tự mình chuốc lấy lúc đến đến như không phải anh ngạo mạn, vậy thì cũng không có ngày hôm nay.

“Hai chữ thôi, đáng đời!”

Hách Trạch Dũng bật cười: “Đây mới là bắt đầu thôi, tiến Thạch Tĩnh Thường, mấy ông chủ của các trang chiếu mạng khác cũng nhanh đến đây thôi, chuẩn bị cà phê hết thôi.
Quách Nam cười: “Hừ, ai bảo mấy người họ thất lễ với chúng ta, lần này phải cho bọn họ nếm mùi vị t Bên ngoài vừa mới chuẩn bị cà phê chưa lâu thì tổng giám đốc của mấy trang chiếu mạng khác cũng đã đến.

Cũng giống như Thạch Tĩnh Thường, bọn họ không thể không chấp nhận đề nghị của Sở Quốc Thiên.

Ngay cả khi bị thua lỗ, bọn họ cũng không muốn bị các trang mạng khác cướp đi.
Bọn họ đều phải chịu tổn thất.
Trong phòng làm việc của công ti truyền thông giải trí.
Bầu không khí có phần ngột ngạt.
Quan Hiểu Vân nhìn bảng tổng hợp số liệu nhiệt độ của các bộ phim chiếu mạng trên máy tính, tức đến nỗi trên trán nổi cả gân xanh, hai tay nắm thành nắm đấm.
Anh ta quay sang Lưu Võ Trí hỏi: “Lưu Võ Trí, anh giải thích cho tôi rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao bộ phim chiếu mạng của chúng ta số lượng nhấp vào ngày đầu cao đến thế, sau mấy ngày lại tuột dốc không phanh vậy?
Còn nữa, cho bất kỳ cười nào xem tổng thời lượng phát chiếu, ai cũng gượng cười? Rốt cuộc là sao? Tôi mời anh sang bên đây không phải chỉ là muốn nhìn thành tích này đâu!”
Lưu Võ Trí và Từ Khanh Miên đứng dậy, cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng.
Sau khi thấy thấy thành tích ngày đầu tiên đàn áp cả bộ phim của Quách Nam, bọn họ đều cho rằng bộ phim nhất định sẽ nổi, nhưng ai biết được đó chỉ là sự ảo tưởng lúc đầu.
Thành tích về sau, thực sự là chán không muốn nhìn..