Có Chồng Là Thần Y

Chương 752: Bắt Chuyện






Đúng lúc này, một giọng nói của một người đàn ông xa lạ bất chợt vang lên, ngắt ngang lời hai người.

" Ngọc Ngọc Trân?” “Là em đó hả Ngọc Trân! Em thay đổi nhiều quá.”
Một người đàn ông xa lạ tầm tuổi ba mươi rảo bước đi đến với vẻ rạng rỡ và phóng khoáng, anh ta nhìn Lâm Thanh Di mà nói.
HỞ?
Lâm Thanh Di ngờ ngợ nhìn quanh quẩn khắp nơi, nhận ra chẳng có người ngoài nào khác thì mới xác định rằng người này đúng là đang nói chuyện với cô.
Nhưng mà, cô có quen người này đâu nhỉ, hơn nữa cái tên Ngọc Trân này cô cũng chưa từng nghe thấy bao giờ.
Cô nghĩ người này nhận nhầm người rồi nên mới ngại ngùng cười cười: “Ngại quá anh ạ, anh nhận nhầm người rồi, tên tôi không phải là Ngọc Trân.


“Ngọc Trân à, em là Ngọc Trân mà nhỉ, không phải em quên anh rồi đấy chứ?” Thẩm Công Thành còn cố tình ra vẻ như thật mà nhìn Lâm Thanh Dị, nói chắc nịch không sai.

“Hồi nhỏ chúng mình là bạn học chung mà, nếu em không tin thì chúng mình thêm zalo nhau, anh gửi em xem ảnh chụp chung hồi tiểu học, em nhìn cái là nhớ ra ngay ấy mà." “Hả?” Lâm Thanh Di thấy người đàn ông xa lạ này không chịu nghe phân trần gì hết mà cứ hăm hở lấy điện thoại của mình ra để quét mã QR, trên mặt vẫn có hơi xấu hổ.

“Ngại quá, tôi không biết anh thật mà.” Lâm Thanh Di không có ý lấy điện thoại của mình ra.

"Ây dà, tại em quên đấy mà, thêm zalo anh đi, em nhìn ảnh một cái thôi là nhớ ra liền”
Người này vừa thúc giục vừa nhấn mạnh việc thêm zalo như vậy thì Lâm Thanh Di cũng nhận ra được mục đích của anh ta rồi, thế nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự.

“Ngại quá, trước giờ tôi không thêm zalo của người lạ”
Lâm Thanh Di cố gắng từ chối khéo léo, cô không lật tẩy anh ta là vì không muốn để người ta phải xấu hổ.

“Đừng thế chứ, người đẹp à, gặp nhau là duyên phận đấy nhé, thêm zalo rồi thì nào còn là người xa lạ nữa phải không?” Thẩm Công Thành nở nụ cười mà anh ta tự cho là quyến rũ cực kỳ ra mà nhìn Lâm Thanh Di.
Như anh ta thấy ấy mà, kiểu người nhìn cái là biết cậu ẩm nhà giàu có lắm tiền thế này thì ắt hẳn là không ai có thể chối từ được sức quyến rũ của anh ta mới phải.

“Tôi xin lỗi.” Lâm Thanh Di vẫn kiên trì từ chối.

Thấy tế thì Thẩm Công Thành không khỏi thấy không vui trong lòng, nhưng vẫn cố hết sức để không biểu lộ trên mặt, cố giữ nguyên vẻ ga lăng lịch sự của mình y như cũ.

“Người đẹp à, anh thấy hôm nay chúng mình gặp nhau không phải là ngẫu nhiên đầu, nhất định là trời xanh đã an bài cho chúng ta cả rồi, em có tin vào số phận không?”
Kiểu người thích vui chơi như Thẩm Công Thành này rất biết ăn nói, thế nhưng mấy lời dám nói ra toàn là mấy chữ cần da mặt dày hết cả.
Để theo đuổi con gái, trước giờ anh ta vẫn theo tồn chỉ vạn năm bất bại là đẹp trai kết hợp chai mặt và tấn công bằng tiền tài.

“Ngại quá, anh à, anh như thế khiến tôi thấy hơi khó xử.

Cuối cùng Lâm Thanh Di cũng bị đối phương làm mất hết kiên nhẫn, chỉ trong nháy mắt thái độ của cô trở nên lạnh nhạt hơn hẳn.

“Làm sao chứ.." Thẩm Công Thành nhìn sang Sở Quốc Thiên đang ngồi im lặng ở một bên, tầm mắt lướt trên bộ quần áo chẳng nhìn ra thương hiệu gì kia, khinh bỉ nói: “Lẽ nào người này là bạn trai của em?”

Lâm Thanh Di thoáng nhíu mày, không nói gì cả.
Thẩm Công Thành cho là cô ngầm thừa nhận, bèn cười nhạo một tiếng: “Bạn trai thì cũng chẳng sao cả
Nói rồi, anh ta rút ra một tờ chi phiếu đập lên bàn, nhìn Sở Quốc Thiên với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống rồi nói: “Thằng này, biết điều thì cầm tiền xéo đi, đừng lượn lờ ở đây quấy rầy duyên phận anh đây!” “Cái anh kia, anh như thế là có ý gì!” Lâm Thanh Di phát cáu Sở Quốc Thiên cũng chẳng thèm nhìn đối phương, anh vẫn im lặng ngồi tại chỗ.

“Chậc, câm điếc thì cũng thôi đi, lẽ nào lại còn là đứa mù dở? Cầm chi phiếu rồi cút nhanh đi! Đồ quỷ nghèo, ba trăm triệu là tiền lương một năm của mày đúng không, có phải là sợ đến độ ngu người luôn rồi không?”
Thẩm Công Thành tỏ vẻ đắc ý và khinh thường, từ nhỏ anh ta đã là cậu chủ trong nhà thành quen rồi, lúc nào cũng cảm thấy mình đây tài trí hơn người.
Thậm chí ngay từ khi xuất hiện tại chỗ này thì anh ta cũng chưa từng liếc mắt nhìn Sở Quốc Thiên lấy một cái.
Hơn nữa mới rồi, sau khi nhìn đống quần áo vỉa hè trên người đối phương thì anh ta lại cười nhạt, thậm chí cảm thấy rằng chỉ đứng đây thôi mà cũng có thể ngửi thấy thứ mùi nghèo kiết hủ lậu đang bốc ra nồng nặc rồi!.