Có Chồng Là Thần Y

Chương 926: Có Dám Cược Không






Anh vừa dứt lời, ông lão kia nhíu chặt mày, trên mặt có vẻ không vui: “Thần y Sở! Cậu chẳng qua cũng chỉ có vậy! Không có gan thì cứ nói thẳng ra, còn tìm lắm lý do cho qua chuyện như thế làm gì!” “Uổng được cái danh hão! Chỉ là một tên kém cỏi!” "Loại người như anh không xứng đấu với thầy giáo của tôi!” “Tôi đã đoán được kết quả này từ lâu rồi, tên thần y Sở này vốn chỉ là một kẻ vô dụng chẳng có bản lĩnh gì mà thôi! Lòe người khác.
Tiếng mắng chửi dần nổi lên bốn phía.
Sở Quốc Thiên vẫn đứng im như cũ, mặc cho những người kia nói mấy lời khó nghe tới mức nào, anh đều không có phản ứng, thậm chí còn định xoay người rời đi.
Ông lão thấy thế không khỏi gầm lên: “Cậu đứng lại cho tôi!” “Còn có chuyện gì sao?” Sở Quốc Thiên quay đầu sang hỏi.

“Tôi hỏi cậu, cậu thật sự không đấu với tôi?” Ông lão nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Nếu tôi không đấu thì ông định thế nào?” Sở Quốc Thiên hỏi ngược lại.


“Tôi sẽ khiến cậu hối hận vì sự hèn nhát ngày hôm nay của mình, để tất cả mọi người biết cậu là kẻ vô dụng, kém cỏi, để bọn họ nhìn rõ ràng, cậu chỉ là một kẻ vô dụng lừa bịp mọi người! Sau đó, tôi sẽ dìm cậu dưới chân!” Ông lão nổi giận mắng chửi.

“Chiêu khích tướng này không có tác dụng gì với tôi đầu.

Nhưng, ông thật sự muốn đấu với tôi tới thế sao? Cũng không phải tôi không muốn cho ông cơ hội này.” Sở Quốc Thiên suy nghĩ một hồi rồi nói.

“Ý của cậu là, cậu đồng ý?” Ông lão nhăn mày.

“Có một điều kiện, một cánh tay, một cẳng chân.

Sở Quốc Thiên giương mắt, nhìn thẳng vào ông lão kia.

“Rất đơn giản, người thua phải tự hủy một tay một “Ý của cậu là gì?” chân của mình! Nếu ông đồng ý, chúng ta sẽ đấu ngay bây giờ, nếu không đồng ý, tốt nhất nên biến đi! Đừng có ở đây gây cản trở cho chúng tôi!” Sở Quốc Thiên không chút cảm xúc đáp.
Ông lão sững sờ tại chỗ như bị sét đánh.
Tất cả mọi người đều bị lời nói của Sở Quốc Thiên dọa sợ, nếu thật sự làm như vậy, đó nào phải thi đấu? Đó chính là chơi liều mạng!

Ngược lại, cánh truyền thông vô cùng kích động, điên cuồng bấm máy chụp ảnh, đây chính là những gì bọn họ mong đợi.

“Thần y Sở, cậu đang làm gì vậy? Sao cậu có thể hung ác như thế?” Ông lão kia vô cùng kinh sợ.

“Đâu có đâu?” Sở Quốc Thiên thờ ơ đáp lời.

"Không sao? Treo cánh tay cẳng chân ở trên miệng dễ dàng như thế, cậu xứng tự xưng mình là thầy thuốc sao?”
Ông lão hừ lạnh.
Sở Quốc Thiên lắc đầu lên tiếng: “Là ông sai rồi phải không? Tôi làm như vậy, hoàn toàn là vì suy nghĩ cho bệnh nhân, còn ông, ông mới là người cần phải xem lại xem có đủ tiêu chuẩn để làm một thầy thuốc hay không.” “Cậu nói cái gì?” Ông lão kia trợn mắt, giận dữ nói.

Nghe thấy những lời Sở Quốc Thiên nói, ai ai cũng ngơ ngác, không hiểu gì.

Sở Quốc Thiên nói thẳng: “Hôm nay, chỉ tính thời điểm này, vì ông tới gây sự như vậy mà Y Đạo Môn của chúng tôi buộc phải tạm dừng việc khám chữa bệnh! Mà những bệnh nhân lúc trước tới khám chữa bệnh cũng đều bị ngăn ở bên ngoài chỉ vì hành động của ông.

Cũng bởi ông ỷ vào kỹ thuật chữa bệnh cao siêu của bản thân mà năm lần bảy lượt lôi mở lý do chính đáng của ông ra để làm khó tôi, mà không để tôi khám chữa bệnh cho bọn họ.

Những lời này của anh lập tức nhận được sự đồng lòng của những bệnh nhân đang bị ngăn ở bên ngoài.
Bọn họ hét lên: “Thần y Sở nói rất đúng! Ông mới không xứng làm bác sĩ” “Bác sĩ cũng chẳng phải người học võ vì sao lại đường đường chính chính đòi thách đấu cái gì, tới chỗ làm ăn của người ta để phá đám à? Ông coi đây là võ đường sao? đúng là buồn cười thật!” “Đúng thế, hiện giờ cả người tôi rất khó chịu, thế mà ông lại ở đây gây sự, ông đang muốn hại chết tôi đúng không?” “Nếu ông làm chậm trễ chuyện chữa trị cho bà nội tôi, tôi sẽ cho ông đẹp mặt" “Cút ra! Cút ra! Cút ra!” “Cút đi!”
Trong lúc nhất thời, tiếng la ó, mắng mỏ của những bệnh nhân của Sở Quốc Thiên ngày càng lớn..