Cô Chủ Hào Môn Không Muốn Hot

Chương 13: Chương 13





Đới Quận: Trong trường hợp này, dưới bầu không khí này mà đi chúc mọi người giữ gìn sức khỏe thì thật sự quá xuất sắc!
Sau khi tan họp, mấy người kia đều ra về với vẻ mặt rất tệ.

Tần Lệ lười nhác dựa lưng vào ghế nhìn mọi người lục tục rời đi, đôi mắt sáng lên như chứa đựng những vì sao đêm qua, một cái ghế bình thường cũng được cô ngồi như là vương tọa.
Nhìn mọi người trong phòng họp đã ra về gần hết, cô nói với Tần Thần Vũ: "Cảm ơn anh trai vì lúc nãy đã chứng minh cho tôi nhé, vậy nên trong mấy văn kiện này không có liên quan tới anh."
Cô tỏ vẻ "tôi rất bao che người nhà".
Tần Lệ lại đánh một trận rất hay, tâm trạng Tần Thần Vũ vốn đã không tốt, hơn nữa mỗi lần cô gọi anh ta là "anh trai" là cứ như đang khiến anh ta khó chịu vậy.
Tần Thần Vũ mất kiên nhẫn: "Cô câm miệng lại đi."
"Được thôi anh trai."
Tần Thần Vũ đi rồi, Tần Lệ cũng đứng dậy định rời đi, cô nhìn thấy Vinh Hải đang đi tới thì cực kỳ tốt tính nháy mắt với anh ta.
"Sao anh không hỏi tôi về chuyện của Tịch Gia Nam?"
"Thật ra sáng nay tôi bận, vốn định chiều nay sẽ hỏi." Vinh Hải dừng một chút: "Đùa thôi, tôi tin tưởng Lệ tổng sẽ không làm những chuyện gây bất lợi cho công ty."
"Đương nhiên rồi." Tần Lệ cảm thấy hứng thú: "Hóa ra người nghiêm túc như anh cũng biết nói đùa nữa cơ à."
Vinh Hải buồn cười: "Trong mắt Lệ tổng tôi là người nhạt nhẽo thế à?"
"Đùa thôi, mấy ngày nay tôi ầm ĩ với bọn họ như vậy chắc bên anh cũng chẳng yên tĩnh gì."

"May là cuối cùng cũng thành công, chúc mừng Lệ tổng."
Sau khi Vinh Hải rời đi, Đới Quận và Hi Hi mới tới gần, bọn họ nhìn thấy Tần Lệ đang nhìn chăm chú theo bóng lưng của Vinh Hải.
"Sao thế Lệ tổng?" Đới Quận hỏi.
Ngón tay Tần Lệ cuộn mái tóc xoăn, suy tư: "Hai người có cảm thấy vừa rồi Vinh Hải nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ không?"
Hi Hi mờ mịt, cô ấy cảm thấy rất bình thường.
Đới Quận thử hỏi: "Lệ tổng, đừng nói cô định nói là Vinh tổng thích cô đó nha?"
Mặc dù hai người rất xứng đôi, bên dưới cũng có không ít nhân viên nhỏ bàn tán nhưng cậu cảm thấy Vinh tổng đối xử với ai cũng thế.
Tần Lệ lắc đầu: "Tôi cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi như đang nhìn...!con chốt thí ấy."
Hi Hi càng mờ mịt hơn: "Có ạ?"
"Không thể nào, sao Vinh tổng lại cảm thấy cô là con chốt thí được chứ." Đới Quận nói.
Có con chốt thí nào mạnh mẽ và hung dữ như cô đâu?
Mãi đến khi bóng lưng Vinh Hải biến mất ở chỗ rẽ, Tần Lệ mới thu hồi tầm mắt.
"Chắc là tôi nghĩ nhiều thôi." Sau đó cô bổ sung thêm một câu: "Có lẽ anh ta có tình cảm khác với tôi rồi."
Đới Quận và Hi Hi: "..."?
Cô có thể ảo tưởng hơn thế nữa không?
...
Nhiệm vụ lần này của Tần Lệ là phải dùng thực lực của mình để nhận được vai diễn và hoàn thành việc đóng phim, cô hỏi hệ thống thế nào mới gọi là "dùng thực lực của bản thân".
Hệ thống: "Không dùng thân phận cô chủ của tập đoàn Tần thị để tham gia, cũng không thể dùng năng lực của đồng tiền."
Yêu cầu này hoàn toàn phá hỏng hai con đường nhanh gọn nhất để nhận được vai của Tần Lệ, rõ ràng là không muốn cho cô hoàn thành nhiệm vụ một cách đơn giản nhất đây mà.
"Có thể dùng sắc đẹp của cô đó, hoặc là...!kỹ năng diễn xuất?"
Tần Lệ cũng cảm thấy thế, cô có sắc đẹp là đủ rồi.
Hệ thống: "Trên mặt cô có hai chữ tự luyến rất to."
Tần Lệ gọi Hi Hi đến nhà làm một phần tài liệu cá nhân giúp cô, dùng để gửi đến đoàn làm phim.

Hi Hi vẫn nhớ rõ lần đầu tới nhà chị Lệ, cô ấy đi tới đâu cũng thấy khiếp sợ bởi vì nơi này thật sự quá xa hoa, phải đến thêm vài lần mới làm quen được.
"Một vài thông tin mấu chốt thì nhớ làm mờ nhạt thôi, chẳng hạn như tên của chị, chữ Lệ đổi thành Lực trong lực lượng đi." Tần Lệ dặn dò.
Tần Lực...

Như tên con trai.
"Chị Lệ, chị nghiêm túc đó hả?"
Tần Lệ đang để thợ sơn móng tay cho mình, cô nhìn màu sơn mới trên móng tay, thờ ơ nói: "Đương nhiên là nghiêm túc rồi, chẳng phải rất nhiều minh tinh đều đổi tên ư?"
Hi Hi hơi im lặng rồi đề nghị: "Vậy chị có muốn nghiêm túc nghĩ một cái tên khác không?"
"Cái tên này không ổn à?"
"Hơi qua loa, không xứng với khí chất thanh nhã của chị cho lắm."
"Không xứng mới không dễ nghĩ tới chị, cứ lấy tên này đi."
Hi Hi: "..."
Được thôi, chị thích là được rồi.
Mấy ngày sau một vài đoàn làm phim đều nhận được tài liệu cá nhân và video tự giới thiệu của "Tần Lực".

Lần này không giống với nhiệm vụ thử vai lần trước, phải hoàn thành một bộ phim, thân phận của Tần Lệ vẫn còn đó, cô đại diện cho tập đoàn Tần thị và nhà họ Tần nên đương nhiên không thể đóng mấy bộ phim quá cẩu thả được.
Chờ đợi hơn một tuần, mấy đoàn làm phim trả lời cô đều nhận ra cô, chiếu theo quy tắc thì nhận ra là không được tính, nhưng những nơi khác đều như đá chìm đáy biển.
Hi Hi an ủi cô: "Chị Lệ, dù sao chị cũng đâu cần kiếm cơm từ việc đóng phim, hơn nữa thân phận và tài nguyên cũng là một phần thực lực, sao chị không dùng nó chứ?"
Cô ấy tưởng Tần Lệ là một phú nhị đại muốn trở thành diễn viên nhưng không muốn dựa vào gia đình.
"Chẳng lẽ mấy đoàn làm phim kia không cần một bình hoa xinh đẹp ư?" Tần Lệ rất khó hiểu.
Hi Hi: "..."
Xem ra là cô ấy nghĩ nhiều rồi, nội tâm của chị Lệ rất mạnh mẽ, hoàn toàn không cần an ủi.
Hai ngày nữa trôi qua, cuối cùng Tần Lệ cũng nhận được một thông báo phỏng vấn.


Cô đến phỏng vấn một vai nữ số bốn, đạo diễn rất hài lòng về cô, bảo cô về nhà chờ thông báo, về cơ bản thì coi như đã xong rồi.
Hi Hi giơ ngón tay cái: "Chị Lệ giỏi thật đó!"
Tần Lệ nhận được điện thoại từ nhà sản xuất.
"Tần Lực, tối nay cô có rảnh không? Chỗ tôi có một bữa tiệc, đạo diễn cũng có mặt, chỉ ăn một bữa cơm với bên đầu tư thôi.

Do hạng mục này của chúng tôi còn thiếu năm sáu trăm vạn, muốn kéo thêm một nhà đầu tư nữa nên mới gọi mấy cô tới giúp bầu không khí nhộn nhịp hơn, có cả mấy diễn viên khác trong đoàn nữa, mấy cô tới rồi có thể làm quen với nhau trước."
Thật ra đây là một bữa tiệc kéo đầu tư, làm quen diễn viên trong đoàn trước cũng được, Tần Lệ nhận lời.
"Chị Lệ, tối nay có cần em đi với chị không?" Hi Hi hỏi.
Sáng nay Tần Lệ tới công ty họp, đúng lúc đang ở công ty, từ lúc tiếp quản công ty tới nay thì chuyện cô làm nhiều nhất chính là họp, cũng may đa phần cuộc họp cô chỉ cần ngồi đó, đã có Vinh Hải chủ trì.
"Không cần đâu, một diễn viên mới như chị sao mời được trợ lý chứ." Bất cẩn bị lộ thân phận thì không ổn lắm.
Hi Hi không biết tại sao Tần Lệ cứ cố chấp giấu thân phận, bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn có được thân phận như cô mà.
Đới Quận nhắc nhở: "Vậy thì Lệ tổng cũng phải đổi xe khác."
"May là có cậu nhắc nhở tôi." Tần Lệ chống cằm, cô rất rầu: "Nhưng trong ga-ra nhà tôi hình như không có chiếc nào phù hợp cả, thôi thì lát nữa cậu đưa tôi qua đó đi."
"..." Đới Quận vốn cảm thấy chiếc xe kia của mình khá được nhưng chợt bị đả kích cực mạnh..