Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

Chương 99




Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hi đã lấy lại quyền chủ bếp đi vào nhà bếp nấu cơm, Hoắc Trung Khê dẫn Hoắc Hiệp luyện võ ngoài sân luyện võ, Bản Ngã Sơ Tâm cũng cả người sảng khoái mà dẫn Bản Ngã Nghênh ra sân. Dặn dò Bản Ngã Nghênh đi tìm Hoắc Hiệp luyện võ xong, hắn xáp lại gần Hoắc Trung Khê, cười xấu xa: “Tiểu tử ngươi nhịn đến sắp thành hòa thượng rồi hả? Cả tối hôm qua lăn lộn thế kia đến cả thánh nhân nghe xong còn chưa chịu nổi nữa là ta.”

Hoắc Trung Khê liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: “Ngươi cũng nhịn lâu như ta thôi, cẩn thận thân thể nương tử nhà ngươi.” Bản Ngã Sơ Tâm cợt nhả: “Không sao, người từng trải mà, ta biết nặng nhẹ chứ.”

Hoắc Trung Khê vốn đang định nói chuyện hôm qua với hắn, đã thấy Đường Thi bưng đồ ăn đi ra, liền im lặng không nói gì nữa, sợ nàng nghe thấy. Bản Ngã Sơ Tâm vội vàng chạy lên đón, vẻ mặt quan tâm: “Nàng đừng động tay vào, mấy chuyện này cứ gọi ta đến làm là được, bây giờ nàng cần chú ý đến thân thể hơn.” Đường Thi thuận tay đưa đồ ăn cho hắn, không nói gì thêm nữa, hai phu thê đi vào trong phòng.

Hoắc Trung Khê cũng quay đầu đi xem hai đứa nhỏ luyện võ. Đến khi làm xong cơm, Thẩm Hi gọi mọi người vào phòng, Hoắc Trung Khê mới cùng hai đứa nhỏ vào nhà ăn sáng.

Mọi người đang ăn cơm, Tiểu Thống tỉnh, mở cái miệng nhỏ ra khóc không ngừng, Thẩm Hi buông bát đũa xuống đi dỗ con, mọi người thì tiếp tục ăn. Nàng ôm con quay mặt về phía cửa sổ, mới ngẩng đầu lên đã thấy ngoài sân có bóng người mặc áo đỏ, ngạc nhiên nói: “Hình như ngoài kia có người kìa.”

Bản Ngã Sơ Tâm bỏ bát đũa xuống, đứng bật dậy nhìn chung quanh, Đường Thi liếc hắn một cái, lại nhàn nhạt quay đi gắp thức ăn cho Bản Ngã Nghênh. Chắc Bản Ngã Sơ Tâm biết mình phản ứng quá độ, hắn cười ngượng ngồi xuống, nói chữa: “Thói quen của người tập võ, quen rồi ấy mà...”

Đường Thi không liếc hắn một cái, mặc kệ hắn xấu hổ.

Rèm cửa bị xốc lên, Phong Triền Nguyệt mặt đen sì xông vào trong phòng. Nàng ta đi vào, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Bản Ngã Sơ Tâm, đôi mắt phẫn nộ long lên, lửa giận ngập đầu đến cả Thẩm Hi đang ngồi trên kháng cũng cảm nhận được.

“Nguyệt Nhi...” Bản Ngã Sơ Tâm vô thố đứng dậy, che chở Đường Thi.

Phong Triền Nguyệt nhìn thấy Đường Thi, ngọn lửa càng tăng, vành mắt đỏ ửng, không nói hai lời mà nhấc chân đá bay bàn ăn về phía Đường Thi. Bản Ngã Sơ Tâm chém ra một chưởng, cái bàn chia năm xẻ bảy, bát đũa thức ăn rơi loảng xoảng, mảnh sành bay tán loạn.

Lúc Phong Triền Nguyệt mới ra tay Hoắc Trung Khê đã đứng ra chặn trước mặt hai đứa nhỏ, một chiêu quét ra, mảnh sành bay hết ra ngoài, hai đứa nhỏ được an toàn. Mà bọn nhỏ bình an, Thẩm Hi lại không được may mắn như thế, tuy Hoắc Trung Khê phản ứng nhanh nhưng mảnh sành cũng nhanh, hắn quét được mấy mảnh vỡ hướng về bọn nhỏ xong đã không kịp bảo vệ thê tử rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn 3 mảnh sành cắm vào lưng nàng.

“Đường Thi, đi xem nương tử nhà ta đi!”

Ái thê bị thương khiến Hoắc Trung Khê nổi giận, thù mới thêm hận cũ khiến hắn đỏ cả mắ, không nhân nhượng với Phong Triền Nguyệt nữa, rút kiếm ra khỏi vỏ đâm về phía Phong Triền Nguyệt.

Phong Triền Nguyệt đã bị lửa giận cùng cơn đố kị làm mờ mắt, mặc kệ là ai đến đều một roi chém ra. Hoắc Trung Khê cũng hận, muốn lấy tính mạng Phong Triền Nguyệt, một kiếm tiếp một kiếm, không hề lưu tình, đánh đến Phong Triền Nguyệt không thể hoàn thủ, chỉ có thể lùi dần về phòng thủ.

Hai người rất nhanh đã đánh ra sân, Bản Ngã Sơ Tâm đuổi đến ngoài cửa, gấp gáp nhìn chằm chằm, năm lần bảy lượt muốn xông vào tách hai người họ ra nhưng không thành công, hai người đã đấu đến vong mạng, hắn căn bản không đánh vào được. Bản Ngã Sơ Tâm đang bất an lo lắng, chợt nghe tiếng Đường Thi nói: “Tướng công, chàng đi lấy lọ thuốc kim sang mà ta đặt trong ngăn kéo mang sang đây, nhanh lên!”

Bản Ngã Sơ Tâm lưu luyến nhìn qua hai người đang đánh nhau, không tình nguyện mà về phòng lấy thuốc.

Võ công Hoắc Trung Khê vốn cao hơn Phong Triền Nguyệt một bậc, mấy năm nay hắn lại chuyên tâm mài giữa trong rừng rậm, lại càng tiến xa hơn Phong Triền Nguyệt chỉ biết cuống cuồng tìm Bản Ngã Sơ Tâm, qua từng chiêu thức lại càng chênh lệch hơn nữa. Hiện giờ Phong Triền Nguyệt không có đường sống, chỉ có thể vừa đánh vừa đỡ. Đang cố sức chống đỡ, Phong Triền Nguyệt thấy Bản Ngã Sơ Tâm rời đi, cảm giác bị bỏ rơi càng khiến nàng ta phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng: “Hoắc Trung Khê, ngươi thế nhưng xen vào việc của người khác, đừng trách ta không khách khí với Trung Nhạc quốc của ngươi! Bản Ngã Sơ Tâm, ngươi đã phụ ta, vậy hãy chờ tin Nam Nhạc quốc bị diệt đi!”

Hai hàng lệ máu từ mắt Phong Triền Nguyệt chảy ra, bộ dáng thê lương bi thảm kia khiến Hoắc Trung Khê ngây ra, chỉ trong nháy mắt này, Phong Triền Nguyệt lùi lại phía sau, nhảy lên tường gỗ.

“Bản Ngã Sơ Tâm!”

Phong Triền Nguyệt gào lên một tiếng, tiếng thét xé lòng như con cú đêm gần chết, nàng ta nhảy lên một bước, như một trận gió xoáy mà hướng về phía tây nam bay đi.

Bản Ngã Sơ Tâm phá cửa nhảy ra, nhảy lên tường gỗ, nhưng không biết vì sao mà hắn không đuổi theo nữa, chỉ nhìn theo hướng Phong Triền Nguyệt biến mất.

Hoắc Trung Khê không để ý đến hắn, thu kiếm vội đi vào trong phòng. Mới vào phòng, cảnh tưởng đập vào mắt khiến hắn chua xót. Trên lưng thê tử bị cắm mảnh sành rất sâu, nàng đã đau đến mắt nhòe lệ, con trai út thì oa oa khóc, mà đứa lớn mới 8 tuổi chỉ biết luống cuống tay chân bế thằng bé lên, vụng về dỗ dành: “Đệ đệ đừng khóc, đừng khóc mà...”, thấy đệ đệ vẫn luôn khóc, Hoắc Hiệp cũng gấp đến độ rơi nước mắt theo.

Hoắc Trung Khê đi vào cạnh Thẩm Hi, thấy Đường Thi đang nhăn mày nhìn vết thương của nàng. Mảnh sành lớn kia thì dễ, lấy tay nhổ ra là được, chỉ còn hai miếng nhỏ đã găm sâu vào trong thịt, trừ phi là lấy dao cắt thịt để lấy mảnh sành ra, không thì cũng đành bó tay. Đường Thi thấy hắn đến, vội nói: “Ngươi qua đây đẩy mảnh sành ra, ta về phòng lấy thuốc rịt.” Hoắc Trung Khê gật đầu, nhìn mảnh sành kia, càng thêm hận Phong Triền Nguyệt, hắn nắm chặt nắm đấm, thề phải giết chết Phong Triền Nguyệt để báo thù cho thê tử.

Đường Thi đi ra sân, thấy Bản Ngã Sơ Tâm đang đứng sững trên cây nhìn về hướng Phong Triền Nguyệt biến mất, không nói gì thêm nữa, lại lấy sức chạy nhanh về phòng lấy thuốc. Tiếng bước chân của nàng vang lên nặng nề, nhưng một Võ thần như Bản Ngã Sơ Tâm lại không động tĩnh gì, đến khi Đường Thi cầm lọ thuốc đi ra, vào phòng băng bó cho Thẩm Hi hắn vẫn không nhúc nhích.

Đường Thi đã mang thuốc đến, Hoắc Trung Khê ngồi vào trước mặt Thẩm Hi.

“Nương tử, nàng cố chịu một chút.” Hoắc Trung Khê miệng nói tay làm, ấn chưởng lên trước ngực Thẩm Hi, phát nội lực, hai mảnh sành bay vèo ra, theo sau là hai vòi máu phụt ra từ lưng nàng, cùng lúc đó Thẩm Hi hét một tiếng, đau quá mà ngất đi.

Thấy thê tử vô cớ bị thương tổn nặng như vậy, Hoắc Trung Khê càng thêm phẫn nộ, hắn không nói một lời mà điểm huyệt cầm máu cho nàng, lại nhận lấy bình thuốc Đường Thi đưa sang, rắc xuống vết thương, xé khăn trải giường ra băng bó lại cho Thẩm Hi. Dìu Thẩm Hi nằm nghiêng xuống kháng, Hoắc Trung Khê mới vội bế lấy Hoắc Thống đã khóc đến tím tái mặt từ trong lòng Hoắc Hiệp đang luống cuống đến đổ mồ hôi sang dỗ dành.

Đường Thi nói: “Chắc thằng bé đã đói bụng, nãy chỉ ăn được một chút đã có chuyện.”

Hoắc Trung Khê chỉ đành vén áo thê tử lên, đưa cái miệng nhỏ của con trai vào sát đầu nhũ của Thẩm Hi, đỡ cho con trai nằm nghiêng mà bú sữa. Hoắc Thống cũng đói, ngậm được đầu nhũ của nương xong, hút lấy từng hơi uống ừng ực, khiến Hoắc Trung Khê nghe tiếng thằng bé nuốt mà lo con bị sặc.

Có lẽ là mẫu tử liên tâm, Hoắc Thống mới uống được mấy hơi Thẩm Hi đã tỉnh lại, tuy sau lưng vẫn đau đớn nhưng phản ứng đầu tiên của nàng là chống tay ngồi dậy, muốn bế con cho bú. Hoắc Trung Khê vội ngăn nàng lại: “Đừng lộn xộn, vết thương trên lưng nàng mới băng bó xong, cẩn thận lại nứt ra.”

Thẩm Hi cúi đầu nhìn con trai đang phồng má bú sữa, không dám động đậy.

“Nương tử, nàng đau lắm không? Mảnh sành đã lấy ra rồi, không có chuyện gì nữa, mấy hôm nay nàng chỉ có thể nằm nghiêng mà ngủ, không nằm ngửa được.” Nhìn thê tử đau đến đổ mồ hôi lạnh, Hoắc Trung Khê đau xót. Thẩm Hi nén đau, cố mỉm cười: “Không sao, ta không đau lắm.” Nàng liếc thấy Hoắc Hiệp đang đứng sau lưng cha mà lau nước mắt, giật mình: “Tiểu Hiệp, con làm sao vậy? Có phải con cũng bị mảnh sành bắn phải không? Mau qua đây nương xem nào?”

Hoắc Hiệp nghe nương quan tâm hỏi han, nức nở biến thành gào khóc: “Nương... Về sau nhất định con sẽ cố gắng luyện võ, không dám ham chơi nữa, đến khi lớn lên con sẽ thay nương đánh người xấu, chắc chắn không khiến nương bị người xấu bắt nạt nữa đâu!” Hoắc Hiệp khóc bù lu bù loa, tiếng khóc rung nhà, xem ra việc nàng bị thương khiến thằng bé rất sợ hãi lo lắng.

[Tiểu Hiệp nhỏ bé ngày xưa nghịch ngợm đến suýt đốt nhà kia đã lớn thật rồi...]

Thấy con trai khóc, Thẩm Hi cũng không nhịn nổi nước mắt, nàng chịu đau đưa tay qua nắm lấy tay thằng bé, ra vẻ kiên cường nói: “Tiểu Hiệp ngoan nào, đừng sợ, nương không sao rồi.” Hoắc Hiệp thấy nương rơi lệ, càng không nín khóc được, tiếp tục khóc nấc lên.

Thê tử con trai đều khóc, tình cảnh này khiến Hoắc Trung Khê tuy là nam nhân cũng không chịu được, hắn cũng ướt đôi mắt, một tay bế con trai nhỏ, tay kia ôm lấy Hoắc Hiệp vào lòng, cảm thán: “Tiểu Hiệp của chúng ta đã lớn rồi.”

Thấy cả nhà Thẩm Hi ân ái như vậy, Đường Thi ngẫm lại nhà mình, trong lòng chua xót. Nàng không nói gì nữa, yên lặng bế Bản Ngã Nghênh đi ra ngoài. Trở lại phòng, nhìn lên ngọn cây, Đường Thi không thấy thân ảnh đang đứng trên đó nữa, tướng công nàng không biết đã đi đâu rồi.