Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây

Chương 56




Đêm hôm sau. Tất cả tề tụ đầy đủ tại mái nhà. Nhan Nhược Bình hai mắt toé lửa, thề đêm nay phải truy cho ra tên khốn dám cư nhiên hạ độc nàng. Hại nàng tốn nước bọt thầm khen hắn đánh đàn tuyệt hay. Nhan Nhược Bình đem sáo đặt lên môi mềm, không dùng nội lực, thổi ra một tuyệt khúc để nhử tên khốn ấy ra. Mọi người xung quanh thầm khen nàng lúc trước ở hoàng cung đánh đàn đã lay động lòng người nay chứng kiến tận mắt thanh âm vi vu của tiếng sáo. Thật mở rộng tầm mắt. Đúng là nàng thật giỏi cầm nghệ mà. Tiếng sáo vừa dứt. Nàng lại thổi tiếp lần thứ hai. Cư nhiên không nghe thấy tiếng đàn. Lại lần thứ ba, tiếp lần thứ tư. Nhan Nhược Bình hai má đỏ ửng do tốn quá nhiều hơi, lửa giận bốc cao nghi ngút. Tên khốn ấy hôm nay sao lại làm rùa rụt cổ. Thật là tức chết mà.

“chúng ta về nghỉ ngơi thôi” – cáo tinh cũng bực bội không kém, nó thầm rủa cái tên kia, nhút nhát.

Mọi người vừa chuẩn bị đáp xuống thì tiếng đàn lặp lại bài hát của Nhan Nhược Bình ngân vang. Nhan Nhược Bình nhếch một nụ cười đểu. Hít một hơi, lấy lại tinh thần. Chuẩn bị tổng công kích. Tiếng sáo của Ngọc Tâm Tiêu một lần nữa vang lên với nội lực cuồn cuộn như sóng. Lãnh Thiên trước khi phi thân đi liền dặn dò thuộc hạ:

“các người ở lại hộ phu nhân, thấy không ổn, lập tức ngăn cản nàng thổi sáo”

“dạ”

Nhan Nhược Bình mỗi khi tăng âm lượng của sáo lại khiến cho tiếng đàn nhẹ hơn, điều này gây khó khăn cho Lãnh Thiên trong việc truy tìm hung thủ vì thanh điệu của nhạc vốn vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch. Nên Nhan Nhược Bình đành làm loãng hơi của mình khiến thanh âm tiếng sáo biến điệu hoà tan và thấp hơn, không lắng tai kĩ sẽ khó phát hiện ra đây là âm sáo. Cũng vì vậy mà tiếng đàn càng ngân vang rõ rệt hơn. Đủ cho thấy đối phương thật muốn dồn Nhan Nhược Bình đến cõi âm tàu, có lẽ tưởng như Nhan Nhược Bình không chịu đựng nổi nên tiếng sáo trở nên biến thể như thế. Nhưng có lẽ kẻ đó đã quá tự phụ, hiện Nhan Nhược Bình làm yếu nội lực truyền vào Ngọc tâm Tiêu, lại tăng nội lực hộ thể vừa vặn làm thân thể không tổn hại chút nào. Tiếng đàn đang ngân vang bỗng im bặt. Nhan Nhược Bình nhếch miệng cười khẽ, khoan khoái nói:

“có lẽ đã bắt được con mồi”

Qủa thật như vậy, Lãnh Thiên trở về mang theo một kẻ mà mọi người đang chờ mong để phanh thây, xẻo thịt cùng một cây cổ đàn. Trước mặt Nhan Nhược Bình là một nam tử với suối tóc đen dài, làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như nước hồ mùa thu gợn sóng, dáng vẻ thướt tha, yêu kiều, làm say động lòng người, vóc người lại nhỏ nhắn, thướt tha. Nhan Nhược Bình sau một hồi đánh giá, đanh giọng lại hỏi:

“ngươi tên gì?”

Hắn thuỷ chung im lặng, không thèm liếc mắt tới nàng. Nhan Nhược Bình bày ra bộ mặt hiểm ác như sói, tay rút ra Hoả Long chuỷ thủ, miệng nhàn nhạt nói:

“ngoan cố hả, đây là Hoạ Long chủy thủ, đâm một nhát sẽ làm da thịt co rúm do bỏng rát, làm da ngươi đẹp như vậy, trắng như vậy, đặt biệt là khuôn mặt nếu ta hoạ vài bông hoa sẽ như thế nào nhỉ?”

Tên nam tử kiều mĩ kia trừng mắt nhìn Nhan Nhược Bình, tiếp theo đem mấy giọt lệ trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Hắn thút thít nói:

“ta tên Sở Bạch Vũ”

Nhan Nhược Bình trào phúng: “nam tử hán mà y như nữ nhi”

“kệ người ta” – Sở Bạch Vũ đầu đầy hắc tuyến

“đây là Độc Thanh cầm sao, haizzz za còn xấu hơn đàn của đại ca ca của ta làm nữa” – Nhan Nhược Bình chỉ tay vào cây đàn sát cạnh hắn, mở miệng chê bai

“nương tử” – Lãnh Thiên bắn một tia ghen tuông vào Nhan Nhược Bình khiến nàng nhanh tay bụm miệng mình lại, nháy mắt tinh nghịch với y với ngụ ý: “bình tĩnh nào, đừng vác lu dấm chua nữa”. Sau đó nàng quay sang nhìn Sở Bạch Vũ, lập tức lửa nộ khí sung thiên, khuôn mặt đỏ phừng phừng, quát: “tại sao hại ta?” (fox: tốc độ khuôn mặt thay đổi như chớp =.=!)

“vì hai lí do” – Sở Bạch Vũ thẳng thắn trả lời khiến Nhan Nhược Bình vô cùng hài lòng. Nàng truy vấn tiếp: “ý tứ nói rõ”

“thứ nhất là do ngươi dùng Ngọc Tâm tiêu, ta muốn dùng Độc cầm của ta đấu với âm Tiêu của ngươi, thật không ngờ thanh âm của hai vật lại có thể hoà làm một. Lí do còn lại là báo thù”

Cáo tinh nghe xong buột miệng hỏi: “ngươi cũng biết Ngọc Tâm tiêu sao?”

Sở Bạch Vũ ngoan ngoãn hơn hẳn, hỏi gì đáp nấy: “ta mê cầm nghệ, lẽ nào lại chưa từng nghe qua âm Tiêu. Ngọc Tâm tiêu là loại tiêu có cấu trúc trong suốt được làm từ loại cây hiếm ở Tây Vực, khảm những đường nét bằng vàng bên ngoài, độc nhất vô nhị, thanh âm trầm bỏng, vi vút, sâu lắng hoàn toàn có thể sánh với Độc cầm của ta, ta muốn xem nhạc cụ nào lợi hại hơn”

“theo như ta biết, tiêu được cầm dọc khi thổi, tiêu không cầm ngang, sao ta thấy ngươi cầm ngang vậy?. Với lại ta nghe ra là tiếng sáo mà, âm sắc của sáo và tiêu khác biệt” – Cáo tinh hướng Nhan Nhược Bình thắc mắc. Nhan Nhược Bình mở to mắt, lắc đầu: “ai biết, ta thấy trong bí tịch vẽ hình nói là cầm ngang”. Sở Bạch Vũ nghe xong cười ha hả, chế giễu:

“có vậy cũng không biết, Ngọc Tâm tiêu tuy nói là tiêu nhưng đây là cây tiêu độc nhất vô nhị, không chỉ bởi thân mang hình dạng của cây tiêu và trong suốt mà còn ở việc pha trộn”

Toàn bộ mọi người đầu hiện đầy dấu chấm hỏi. Sở Bạch Vũ tiếp tục giải thích cho đám người nông cạn hiểu rõ hơn:

“Ngọc Tâm Tiêu có cấu trúc hoà trộn giữa tiêu và sáo, cho nên âm thanh phát ra bề ngoài hoàn toàn giống tiếng như tiếng sáo, nhưng chỉ có ai hiểu rõ thanh điệu, âm sắc mới phát hiện ra tiếng tiêu hòa trộn bên trong tiếng sáo. Mặc khác nghe nói truyền thuyết của Ngọc Tâm tiêu là do một nữ tử làm ra, nữ tử ấy vốn cảm thấy cầm ngang nhìn sẽ tao nhã hơn, đó là lý do hình dáng là một cây tiêu, lại được cầm ngang, thanh âm thoáng qua tiếng sáo”

Mọi người nghe xong bừng tỉnh, sáng mắt lên, gật gù cái đầu. Thì ra là thế. Đúng là một cây tiêu đặc biệt, thật là đặt biệt mà. Nhan Nhược Bình hắng giọng truy hỏi tiếp:

“vậy báo thù là ý gì?”

Sở Bạch Vũ mâu quang co lại, bắn ánh mắt hung ác căm phẫn trừng trừng nhìn tất cả mọi người, trực tiếp nói ra, không hề quanh co:

“trả thù cho Nhất ca”

“Lâm Diệu Nhất?” – Hoạ Tâm hỏi

“đúng, mấy hôm trước, ta nghe có tiếng sáo phát ra, lúc đầu vốn là muốn thi thố cầm nghệ, nhưng phát hiện tiếng sáo phát ra từ nơi này, không cần biết trong bọn ngươi ai giết Nhất ca, chỉ cần giết được kẻ nào hay kẻ đó” – Sở Bạch Vũ trong mắt mang theo một tia bi ai. Lâm Diệu Nhất trước kia đối xử rất tốt với hắn. Cái chết của Lâm Diệu Nhất có lẽ đã tạo ra đả kích cho hắn.

Độc Kiêu quát: “ngươi là ngu ngốc, kẻ giết Lâm Diệu Nhất là Sở Minh Kiệt, không phải bọn ta, dám cả gan hạ độc phu nhân”. Lời vừa dứt y đã ban tặng cho Sở Bạch Vũ một cái tát mạnh mẽ lên má hắn. Cảm thấy chưa hả cơn giận, Độc Kiêu giơ tay tiếp tục ban tặng cho hắn vào bạt tai nhưng Độc Nhẫn đã cản y lại

“đệ dừng tay lại”

“tránh ra” – Độc Kiêu hất tay Độc Nhẫn ra, trực tiếp rút trường kiếm nhắm thẳng Sở Bạch Vũ chém tới

DỪNG TAY // CHOANG // PHẬP – 3 thanh âm cùng đồng thời vang lên 

Hai chữ “dừng tay” là do Nhan Nhược Bình thốt ra. Một tiếng “choang” là do lực va chạm tiếp xúc của tách trà và binh khí gây nên. Còn “phập” là sự tiếp xúc giữa trường kiếm của Độc Kiêu và da thịt rắn chắc của Độc Nhẫn.

“đại ca” – Độc Kiêu hoảng hốt kêu lên, đem trường kiếm rút về, khi thấy máu từ tay Độc Nhẫn từng giọt từng giọt nhỏ xuống thấm ướt bạch y của Sở Bạch Vũ. Sở Bạch Vũ tinh quang ánh lên, mang ánh mắt cảm kích nhìn Độc Nhẫn, tiếp theo sau đó hành động của hắn khiến mọi người trố mắt đầy ngạc nhiên. Hắn cầm lấy bàn tay Độc Nhẫn, trực tiếp đem chiếc lưỡi mềm ướt của mình liếm qua vết cắt tên tay Độc Nhẫn, liếm tới khi máu không còn chảy nhiều như trước. Hắn liền xé một mảnh bạch y, băng bó cho Độc Nhẫn. Độc Nhẫn ngây người như phỗng, không biết phản ứng như thế nào trước hành động của Sở Bạch Vũ. Sau một hồi bừng tỉnh, y nuốt mấy ngụm nước bọt, hướng tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng đem tay rút về.

Nhan Nhược Bình muốn cắt ngang không khí kì cục này, nàng đằng hắng mấy cái, thành công đem sự chú ý của mọi người trở lại mình. Độc Kiêu bực bội hỏi:

“phu nhân, sao cả người và Độc Nhẫn đều ngăn cản ta giết hắn”

Nhan Nhược Bình thong thả uống cạn tách trà không có dấu hiệu muốn giải thích. Lãnh Thiên cười nhạt nói: “hắn vì trả thù cho huynh đệ mình chứ không phải vì mưu cầu việc riêng có lợi cho bản thân, nên nương tử mới không muốn ra tay trừng phạt hắn”

Nhan Nhược Bình nháy mắt một cái. Qủa thật người hiểu nàng nhất chỉ có mình phu quân của nàng. Điểm mấy giây Nhan Nhược Bình nhíu mày nhìn Lãnh Thiên, y liền hiểu, ngay lập tức y cười tươi như hoa, hướng nàng giải thích:

“có người theo dõi”

Thì ra vốn dĩ Lãnh Thiên đã phát hiện ra có kẻ quan sát sự tình từ cành cây qua cửa phòng (cửa phòng mở). Y điềm nhiên xem như không tồn tại kẻ đó. Nào ngờ khi Độc Kiêu rút trường kiếm toan giết Sở Bạch Vũ kẻ đó liền có động tĩnh, y nhàn nhạt phóng tách trà như một ám khí vào kẻ giấu mặt ấy. Tiếng choang có lẽ là do kẻ đó sử dụng binh khí cảm trở tách trà. Theo suy đoán kẻ đó có thể muốn bảo vệ Sở Bạch Vũ. Liệu kẻ đó và kẻ tặng thuốc cứu Nhan Nhược Bình có phải là cùng một người.

“ngươi đang nghĩ gì?” – Nhan Nhược Bình hỏi. Lãnh Thiên liền giấu đi suy nghĩ, liếc ngang Sở Bạch Vũ nói:

“ta đang nghĩ nên thả tên này đi, vốn dĩ nàng không muốn giết hắn nữa”

Nhan Nhược Bình gật đầu rồi xoay lưng nắm tay Lãnh Thiên trở về phòng ngủ tiếp. Mọi người cũng tản ra đi nghỉ ngơi cho lại sức. Chợt Sở Bạch Vũ nắm vạt áo Độc Nhẫn. Độc Nhẫn nhíu mày, quay đầu lại nhìn hắn. Sở Bạch Vũ hai má ửng hồng, nhẹ giọng đáp:

“huynh tên Độc Nhẫn hả?”

Độc Nhẫn gật đầu, rồi xoay người đi. Sở Bạch Vũ đem hai tiếng cảm ơn vọng tới tai Độc Nhẫn. Lúc này đây cáo tinh hướng Độc Nhẫn nở một nụ cười ám muội khiến Độc Nhẫn rùng mình. Cáo tinh đang cười cái gì thế nhỉ? Nụ cười thật kì hoặc mà.

“chúc mừng ngươi” – cáo tinh huých cù chỏ vào chân y, đem ba chữ nói với y kèm theo một nụ cười đểu rồi đi vào phòng đem cánh cửa đóng nhanh lại khiến Độc Nhẫn không hiểu trời trăng mây nước gì hết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng như mọi khi, cả thảy sáu người quây quần bên bàn ăn. Nhan Nhược Bình đánh chết cũng không chừa cái tật ham ăn. Cứ đặt thí thí xuống là vục đầu vào ăn, không có lấy một điểm ý tứ gì hết. Nhưng hành động của nàng mau mắn khựng lại sau câu nói của cáo tinh:

“Nhan Nhược Bình, bảy days trôi qua rồi đấy, ta nghĩ chúng ta nên trực tiếp đi gặp cái bà Trường Mộng Đình kia”

“bảy….bảy cái gì?” – Hoạ Tâm nhíu mày. Nhan Nhược Bình và cáo tinh có lúc dùng một số từ ngữ mà không ai có đủ thông minh để hiểu được.

(fox: *túm đuôi* hey cáo tinh, ngươi như thế nào cũng biết tiếng anh? ~ cáo tinh: *hất mặt* ta mà chứ lị, trên thiên giới còn có hẳn một trung tâm dạy tiếng anh cơ đấy ~ fox: O_o ~ cáo tinh: không chỉ có thể, cả laptop, điện thoại, USB 3G…v..v cũng có ~ fox: =.=! ~ cáo tinh: cái mặt người ra làm sao, bộ hạ giới phát triển thì thiên giới chịu lạc hậu hả ~ fox: *đơ*)

“là bảy ngày, ăn xong sẽ đi” – Nhan Nhược Bình chậm rãi nói rồi ngay lập tức khôi phục trạng thái như cũ.

Từ đằng cửa một tinh gia đinh bước vào, cúi đầu chào và đem lời mời truyền đạt: “các vị, giờ Thìn tam khắc, trang chủ phu nhân mời các vị tới đại sảnh”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gìơ thìn tam khắc, đại sảnh Đoạt Mạng sơn trang. Sáu người bước vào trong không khí trầm mặc và ánh nhìn thiếu thiện ý của mọi người. Phía trên cao Trương Mộng Đình ngồi giữa, bên trái là Sở Thiên Lục, Sở Thiên Tiệp, bên phải là..ách tiểu đệ đệ Sở Thiên Nhai. Còn những kẻ đứng trong đó có Sở Minh Kiệt và Sở Bạch Vũ…. Sở Bạch Vũ hướng Độc Nhẫn nở ra một nụ cười yêu kiều còn Nhan Nhược Bình hai mắt mở to đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm Sở Thiên Nhai, trực tiếp thốt lên: “tiểu đệ đệ”

Trương Mộng Đình quay sang híp mắt nhìn Sở Thiên Nhai, tiểu đệ đệ đáp trả Trương Mộng Đình bằng một cái nhếch miệng cười khẽ. Trương Mộng Đình đứng ra giới thiệu:

“đây là nhị vị huynh trưởng của phu quân ta Sở Thiên Nhai, Sở Thiên Lục, còn đây là sư đệ Sở Thiên Tiệp”

“cái gì, tiểu đệ đệ sao lại là sư huynh của trang chủ?” – Nhan Nhược Bình chẳng hiểu ra làm sao cả. Trương Mộng Đình lên tiếng: “cái này…” —– liền bị Sở Thiên Nhai cười ngọt và cướp lời: “bé con, khi nào ngươi lại nấu cho ta ăn ta sẽ nói cho ngươi biết”

“ách…”

Lời nói của Sở Thiên Nhai phát ra liền cấp cho Nhan Nhược Bình sự chú ý kì lạ của tất cả mọi người. Chẳng phải sư bá Sở Thiên Nhai của bọn họ nổi tiếng quái dị, rất thích hành hạ nữ nhân ra thành cái bộ dạng khủng khiếp sao, cớ gì lại cười với nữ nhân này, lại dùng giọng nói trìu mến như thế, vả lại sư bá họ dùng hai từ: “lại nấu” tức là không chỉ một lần, vậy là quen biết trước, thế mà nữ nhân này vẫn còn đứng ở đây sao. Thật là kì lạ hết sức. Trương Mộng Đình cắt ngang bầu không khí xôn xao, hướng Lãnh Thiên điềm nhiên nói:

“ngươi chính là chủ của đoàn người?”

“đúng”

“tên của ngươi?” – Trương Mộng Đình nhàn nhạt hỏi tiếp

“Độc Thiên” – cái họ của y có khả năng sẽ tiết lộ thân phận của y, nên y kết hợp giữa hai cái tên Độc Lãnh và Lãnh Thiên, lướt bớt hai chữ giống nhau đem qui về một cái tên mới

“Độc Thiên huynh đệ, sau bảy ngày, ta vẫn không có cách nào điều tra ra, trên người của Nhất nhi toàn là vết kiếm, mà bổn trang lại đời đời dùng đao, theo như các ngươi nói Kiệt nhi dùng kiếm giết hắn, đôi bên cấp lời khác nhau khiến ta rất khó xử, nhưng dù sao cũng cần có đoạn kết cho chuyện này, nếu là như vậy chúng ta đây xử theo luật giang hồ, các ngươi nghĩ như thế nào”

Lãnh Thiên lạnh giọng nói: “tiền bối ý tứ rõ ràng”

“trong võ lâm có một điều luật, tuy chưa thật sự được công nhận là luật chính thức, nhưng đối với người luyện võ có bất cứ vấn đề nan giải nào khó giải quyết đều lấy đấu võ để định đoạt, bất kể Nhất nhi chết do ai giết, ta đây sẽ không ỷ thế hiếp người, ta chỉ định Kiệt nhi đấu công bằng với ngươi, nếu như ngươi thắng, ta bảo đảm đoàn người của ngươi an toàn rời khỏi đây, tỉ như ngươi thua, tất cả các ngươi đều phải để mạng lại”

“được” – Lãnh Thiên thản nhiên đáp, thanh âm cấp một chút khí âm hàn

“trận quyết đấu diễn ra vào chính ngọ năm ngày sau, ngay tại sân trước đại sảnh. Tuy nhiên trong lúc giao đấu, ai vô tình sát thương hay gây tử cho đối phương đều coi như chẳng có chuyện gì đánh trách”