Cổ Đại Tận Thế Cầu Sinh Tồn

Chương 53-54: 53: Phần 2 - Ba vạn năm sau. - 54: Phiên Ngoại 1 - Mã Hồng Tuấn X Trịnh Yên




53: Phần 2 - Ba vạn năm sau. 


Sau ngày hôm đó, cả Thiên Châu không ai còn nhìn thấy ba người Dương Tiểu Nguyên cả, đến tin tức cũng là bí mật.Chỉ biết ba ngày sau trên khắp bầu trời Thiên Châu mây đen cuồn cuộn kéo đến, tận ba tháng sau mới tan đi, trên trời sấm chớt đùng đùng.

Thoáng một cái đã trôi qua ba vạn năm so với ngày mạt thế buông xuống, sau này sử sách chia làm ba giai đoạn.Đoạn đầu là thời kì hắc ám ngày tận thế giáng xuống, sau khoảng gần trăm năm là thời kì bắt vào giới Tu Tiên và bây giờ là thời kì thứ ba phát triển phồn thịnh.

Sau khi hai vị tổ của Tu Tiên rời đi, thì trước đó họ đã ép yêu thú về vùng Nam Hoang, nơi này chiếm một phần của Thiên Châu nằm cuối cùng của bản đồ nơi đây, vùng đất này khá cằn cỗi và thô sơ.Sau này vẫn có chiến tranh hai giới phát động liên miên xảy ra.

Xã hội con người giờ đây chủ yếu chia làm hai loại người tu tiên và người thường, đều bị ảnh hưởng bởi các triều tiên môn và tông phái tu tiên.Xã hội phát triển, mọi hoạt động chủ yếu đều gắn liền với tiên thuật trong đời sống hằng ngày.

Đi đến đâu cũng thấy được các mặt hàng liên quan đến tu tiên, cả lối ăn mặc cũng cải cách không mang mào đơn điệu và cổ điển như trước, vừa pha chút hiện đại vào y phục, phá cách khá đặc sắc.

Ngoại thành của Thành Tương Dương phía Bắc của Đại Nam Quốc.

Tương Dương thành không lớn vì nằm ngay vị trí hoang sơ nên điều kiện sinh sống không mấy phong phú.Tuy vậy may mắn là thuộc Đại Nam Quốc nên cũng được bảo vệ khỏi cuộc sống trôi qua êm đềm.

" cái quỷ gì vậy chứ?" Thiếu niên xoa xoa cái đầu của mình lẩm bẩm mắng.

Hàn Thiên nhìn ngó xung quanh, không phải chứ hôm qua chỉ thức đêm xem phim tiên hiệp thôi mà, nhưng sao mở mắt ra đã thấy mình rơi tự do xuống đất vậy a.Cái này cmn phi lí, nơi này là chỗ quái quỷ nào nữa, thành phố hắn sống có chỗ nào giống vậy sao?.

Lúc này một giọng nói máy móc phát ra âm thanh trong đầu hắn.

[ đã kích hoạt thành công

Xác nhận kí chủ thành công

Mã đăng nhập là Lưu Thiên, 18 tuổi thị dân của thành phố A thế kĩ xxi, thân phận hiện tại là một kẻ mồ côi, tố chất bình thường nâng lực có hạn.

Đánh giá : tệ ]

" cái quỷ gì đây ?" Trước mặt hắn là một tấm bảng trong suốt giao diện giống như trong game, hắn thử thăm dò đưa tay ra liền không sờ được.

" giống trong game vậy " Hàn Thiên xoa xoa cầm cảm thán, cũng thần kì thật đó nhưng hắn vẫn chưa quên chuyện tại sao bản thân lại ở đây đâu.

" Tại sao tôi lại ở đây hệ thống ?" Hàn Thiên ngờ vực hỏi.

[ thông tin này hệ thống chưa được phép biết

Nhưng kí chủ buộc phải làm nhiệm vụ của hệ thống, nếu không sẽ hồn phi phách tán đến chết ]

" nếu ta hoàn thành sẽ trở về thế giới cũ à ?" Hàn Thiên lại hỏi.

[ không được, thế giới cũ người chết rồi ] Hệ thống giọng nói máy móc đáp.

" cmnc tôi tại sao chết hả?" Hàn Thiên tức giận mắng, hệ thống này quá vô lí rồi.

[ cày phim chết ] hệ thống trả lời vô cùng qua loa nói.

" ha nực cười thiệt chứ?! cày phim cũng chết, đây là thể loại gì!" Hàn Thiên ngửa đầu lên trời than, ông đây tạo nghiệp gì.Đã chết với lí do vô cùng lãng xẹt rồi, không hoàn thành nhiệm vụ cũng chết là lí gì?.

" Đại Hôi tiếp theo ta làm gì ?" Hàn Thiên lại giở chứng tùy tiện đặt tên cho người khác, à không đối tượng lần này là một cái hệ thống từ trên trời rơi xuống đầu hắn.

[ Đại Hôi ?] Hệ thống không hiểu hỏi, rõ ràng chỉ có nó cùng kí chủ mà.

" chính là gọi ngươi " Hàn Thiên cười nhếch mép nói.

[...]Hệ thống im lặng không trả lời.

" nè bây giờ làm gì đây?" Hàn Thiên nhíu mày hỏi.

[ ngài không rời khỏi đây, liền chết ]

" gì ?" Hàn Thiên ngồi bật dậy hỏi.

[ cách đây mười mét có sói đang chạy lại phía ngài ] Hệ thống lại máy móc lập lại, trong giọng nói nghe ra mấy phần khoái chí.

" cmn mày không nói sớm!" Hàn Thiên liều mạng chạy, hắn không muốn làm người đầu tiên xuyên không vừa bước vào game liền chết ngắt đâu.Hắn vô cùng nghi ngờ cái này hệ thống chính là cố ý muốn chọc tức hắn đây!.

.................................

Lời của Mộc :

Trước khi ra chap tiếp theo, Mộc có vài lời muốn nói phần 1 về cặp đôi Tư Duệ Kỳ Vũ x Dương Tiểu Nguyên đã kết thúc.

Bối cảnh về ngày mở đầu tận thế đã trôi qua, tiếp theo đây là phần 2 về một thiếu niên tên Hàn Thiên vì cày phim mà chết, bị hệ thống kéo đến thế giới Thiên Châu này.Lí do thật sự xuyên qua đây là ẩn số, hệ thống này từ đâu cũng là ẩn số, cuộc sống cùng những người hắn gặp gỡ vẫn chưa biết.

Đây sẽ là bộ truyện nam sinh dưới gốc nhìn của Hàn Thiên đôi khi sẽ có gốc nhìn của nhân vật khác và chuyện này sẽ là ngôn tình.Đương nhiên nếu các bạn mong chờ một bộ truyện quá hoành tráng thì chắc sẽ không có, ngọt ngào yêu đương tu tiên thì suy nghĩ lại vì chắc gì đã ngọt đâu.

Chuyện của Mộc sẽ không phải chuyện lãng mãn, nhưng nó sẽ khiến bạn khó quên.Nếu được sự ủng hộ của phần 2 thì Mộc sẽ ra tiếp nếu không sẽ kết thúc ở đây và ra phiên ngoại phần 1, nếu được ủng hộ sẽ ra tiếp chap sau và phiên ngoại phần 1 vẫn sẽ có.

Trân trọng.


54: Phiên Ngoại 1- Mã Hồng Tuấn X Trịnh Yên


Bộ " Cổ đại tận thế cầu sinh tốt " phần 1 về cp Tư Duệ Kỳ Vũ x Dương Tiểu Nguyên đến đây là khép lại.

Phần 2 nếu các bạn ủng hộ sẽ ra cháp tiếp, cảm ơn sự ủng hộ và yêu thương của các bạn đã giành cho truyện.

Còn chương này là làm ngoại truyện, liên quan đến chính truyện, cũng như giải đáp thắc mắc và băn khoăn của các bạn và cũng là đều Mộc muốn gửi gắm.

Chương này là dành cho cp Mã Hồng Tuấn x Trịnh Yên.

Trước khi vào chương thì đây là đôi nét Mộc tâm sự về cp này.

Vốn hai người Mã Hồng Tuấn cùng Trịnh Yên là thanh mai trúc mã, cũng như có hôn ước với nhau nhưng cuối cùng vẫn là trải qua khó khăn mới đến được với nhau.

Đây là Mộc cố ý xây dựng cặp đôi.

Trong truyện này Mộc muốn ngoài cp chính ra, sẽ khiến các bạn ấn tượng về cp phụ nào đó.

Khiến bạn yêu thích nó, như cp chính hoặc hơn nữa, để lại cho bạn sự nối tiếc thì đó chính là thành công của Mộc.

Do đó Mộc chọn cp này, Mộc cũng rất tiếc cho cp Mã Hồng Tuấn x Doanh Xuyên.

Một tình yêu đẹp, nhưng âm dương cách biệt, đều này có khiến bạn ấn tượng không?.

Hay là Trịnh Yên một cô gái xinh đẹp, tốt tính.


Là tiểu thư khuê các, giỏi gian hiền lành nàng yêu thương Mã Hồng Tuấn vô cùng, vì hắn nàng không gã cho ai, mãi mãi chờ hắn.

Chấp nhận gã cho Mã Hồng Tuấn mặc dù biết hắn không yêu mình, làm một mẹ kế bị người đời nhìn bằng ánh mắt kì lạ.

Nhiều năm qua nàng âm thầm chăm sóc con riêng của chồng, coi thằng bé như con ruột.

Nếu nói Doanh Xuyên mãi mãi được Mặt Trời giữ trong tim, là mối tình đầu khó phai.

Thì Trịnh Yên là người đau khổ trong cuộc tình này nhất.

Nhiêu đây được rồi, cp này Mộc cũng rất tâm đắt nên sẽ giành riêng cho họ chap này vậy.

! ! ! ! ! ! !.

Tính từ lúc TrịnhYên gã cho Mã Hồng Tuấn thì đã mười năm.

Thời gian dài đằng đẵng nhưng vẫn không lấy được ánh nhìn của phu quân nàng.

Hai người là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, năm đó nàng mười hai tuổi, hắn mười sáu tuổi liền vứt áo ra đi tòng quân.

Trịnh Yên còn nhỏ cho rằng hắn có trí lập nghiệp, nàng yên lặng chờ đợi.

Nàng còn nhớ bản thân mình đã bị từng mũi kim đâm vào tay vô cùng đau rát đến chảy cả máu để thuê chiếc túi thơm tặng hắn.

Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn nhận lấy nàng liền vui mừng, cho rằng hắn cũng yêu thích nàng.

Ở Đại Nam có một truyền thống, nếu nữ tử có ái mộ ai đó liền làm túi thơm tặng nam nhân đó.

Thể hiện tình cảm của nàng cho người mình yêu thích, nếu đối phương cũng nhận chứng tỏ họ cũng yêu thích nàng.

Nhưng Trịnh Yên không biết rằng Mã Hồng Tuấn nhận lấy chỉ không muốn tổn thương nàng mà thôi, hắn một lần đi liền bảy năm.

Đến lúc trở lại nàng mười chín, hắn hai mươi ba tuổi cũng nên thành gia rồi.

Trịnh Yên mỗi ngày đều mong chờ hắn chở về, tưởng tượng cảnh hắn đem bà mai đến cầu thân hai người về chung một nhà.

Nhưng Mã Hồng Tuấn ngày đó đến tìm nàng, hắn bảo mình không thích nàng trở lại túi thơm mong là tác hợp cho hắn cũng như tạ tội với nàng.

Trịnh Yên cảm thấy thật sự vô cùng đau nhói, trái tim nàng như vụn vỡ.

Chỉ là nếu kéo người không yêu mình nàng làm không được.

Không bao lâu sau Doanh Xuyên vì sinh khó mà mất, nàng nhìn thấy Mã Hồng Tuấn đã vô cùng đau khổ vì y.

Trịnh Yên nghĩ nếu như mà người đó là nàng thì hắn có đau khổ cùng mất kìm chế như vậy không?.

Nghĩ như vậy Trịnh Yên chợt cười nhạt, nàng cùng hắn có quan hệ gì ngoài thanh mai trúc mã đâu.

Đứa nhỏ kia hắn cũng không quan tâm đ ến nhiều cho thằng bé, nàng có thể hiểu vì lúc đó nàng nghe hắn muốn giữa lớn bỏ nhỏ.

Cho thấy đối với hắn thì Doanh Xuyên quan trọng hơn rất nhiều.

Cũng vì giữ đứa bé nên y mới mất, nàng nghĩ hắn là có điểm oán giận nên mới không quan tâm đứa nhỏ.

Không hiểu sao nhìn gương mặt giống hắn tám phần, nàng cũng có điểm mềm lòng.

Ngày đó nàng đi dạo phố, mua ít trang phục nhìn thấy đứa nhỏ đi một mình bị những đứa bé con nhà quyền quý khác trêu chọc liền có chút xót.

" cái đồ không có mẹ "
" đồ cha không thương "
" đồ con hoang "
Trịnh Yên nhìn đứa nhỏ tầm ba bốn tuổi mà phải chịu đựng như thế nào, nàng nhìn cũng có điểm xót.

Đi lại đuổi đám trẻ con hư kia đi, nhìn đứa bé đứng chỉ tới đầu gối mình liền có chút mềm lòng.

" bé con ở một mình sao?"
Đó là lần đầu tiên cô chính thức gặp mặt con của hai người họ, đứa nhỏ này đều lấy gen trội của a ma và phụ thân của nó, ngũ quan rất dễ nhìn.

" a di tên Trịnh Yên là bằng hữu của phụ thân con, nên không cần sợ " Trịnh Yên thử xoa đầu đứa nhỏ, thấy không phản đối liền an tâm.


" con tên là gì " Trịnh Yên mỉm cười hỏi.

" con tên! Mã Xuyên " Đứa nhỏ lí nhí nói, tay bấu chặt vào tay áo.

Trịnh Yên nghe đến đây thì cười khổ trong lòng, Mã Xuyên ư? nàng làm sao không biết đây là tên của y chứ.

Hắn là để mỗi lần nhìn Mã Xuyên sẽ nhớ đến đây là y vì hắn sinh khó mà chết.

Nhiều năm như vậy rồi, nàng cuối cùng cũng không buông tay được.

Trịnh Yên ngước lên nhìn bầu trời, mười năm rồi nàng gả cho hắn đã tròn một thập niên.

Nhưng giữa hai người ngoài tiếp xúc da thịt, thì hắn đối với nàng vẫn lạnh nhạt như vậy.

Cũng mười năm nàng tận tình chăm sóc cho hắn, nhưng Trịnh Yên cũng cảm thấy mệt mỏi rồi.

Hôm đó nàng đang đi dạo trong hoa viên liền ngất xỉu, Mã Hồng Tuấn đang làm việc liền có người báo tin.

" để ta đi tìm đại tẩu nhờ y giúp!" Hắn nghe vậy liền bỏ công việc mà chảy đi tìm Dương Tiểu Nguyên.