Cổ Đạo Kinh Phong

Chương 104: Tỷ muội sát thủ





Sở Phong đi khỏi Tiêu Dao Tân, nghĩ đến tình cảnh nhố nhăng của bọn tiêu dao tứ hoạt bảo ở trên thuyền, không khỏi lại cười rộ lên.

Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến bản thân mình đột nhiên lại trở thành hậu nhân của Tinh Ma chủ, không rõ đầu đuôi thế nào lại rơi vào tròng bị võ lâm thiên hạ truy sát, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được chuyện thú vị như vậy, hắn đương nhiên đôi khi cũng phải hồi tưởng lại dư vị một chút.

Hắn tận lực thả lỏng tâm tình, nhưng đến thời gian đêm khuya tĩnh lặng, hắn thỉnh thoảng vẫn sẽ bị đột nhiên giật mình tỉnh giấc, kinh hãi chảy ra một thân mồ hôi lạnh, sau đó hồi lâu cũng không thể đi vào giấc ngủ được.

Chẳng qua hắn vẫn là duy trì một phần rộng rãi cho mình, hắn biết ghét, biết hận, cũng biết phẫn nộ, biết ưu sầu, nhưng càng nhiều hơn đó là rộng rãi để mơ mộng, mơ mộng cuối cùng rồi sẽ có một ngày ông trời trả lại cho bản thân mình một cái công đạo.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn chạy trốn chết, thời gian lúc nhỏ hắn cũng từng bị chạy trốn chết qua một lần, khi đó phụ mẫu mới vừa bỏ bản thân mà đi. Lần này hung hiểm xa so với lúc nhỏ, hắn biết nếu như không mở rộng tâm tình, chính mình căn bản sẽ chịu không nổi qua mấy ngày này.

Hắn đi tới trấn Ngưu Chử gần phụ cận núi Mã An, quyết định đi đến mỏm đá dựng du ngoạn một phen, dù sao thì mình bất kể là chạy trốn tới chỗ nào, bọn họ cuối cùng vẫn có thể tìm được. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Mỏm đá ở đó chính là một cái cồn đá nằm ở con sông Trường Giang, bởi vì có truyền thuyết "Kim Ngưu xuất cồn", vì thế còn có cái tên là mỏm Ngưu Chử. Phía đông mỏm đá là sông Ngưu Chử, ôm trọn lấy nửa vòng phía sau của mỏm đá rồi hợp với sông Trường Giang. Mỏm đá nằm đối mặt với sông Trường Giang, cao vút giữa lòng sông, đối diện với vách đá dựng đứng là khoảng không, nên đã sẵn có vẻ đẹp được ngợi khen là "thiên cổ nhất tú", xưa nay là nơi văn nhân danh sĩ du ngoạn, còn lưu lại truyền thuyết "Túy tửu tróc nguyệt, kỵ kình thăng thiên"[1]. Cho nên trên mỏm đá có xây một Thái Bạch Lâu, lại có tên khác là Trích Tiên Lâu, cùng với Lạc Dương Lâu, Hoàng Hạc Lâu, Đằng Vương Các hợp xưng là Giang Nam "Tam lâu nhất các" .

Sở Phong đi tới phía trước sông Ngưu Chử, chuẩn bị qua sông tới mỏm đá, lại phát hiện không có cầu. Vừa hỏi mới biết, thì ra mấy ngày gần đây Trường Giang bị lũ lụt, va vào làm phá đi cầu gỗ, vẫn còn chưa có xây lại. Sở Phong thấy dòng nước chảy hơi xiết, nếu như bơi qua thì có phần trắc trở, lại thấy có không ít thuyền đánh cá đang đỗ tại hai bên bờ sông, nghĩ muốn ngồi thuyền đánh cá để đi qua, nhưng lại không có một cái thuyền đánh cá nào đồng ý đưa qua, những ngư dân đó thậm chí còn hiện ra vẻ sợ hãi. Sở Phong có chút khó hiểu, cũng không có hỏi nhiều, quyết định tạm thời gác lại, xoay người bỏ đi.

Đi được khoảng một dặm đường, chợt nghe có hai tiếng quát lên, hai bóng người phi thân lao tới, mang theo hai thanh cương đao sáng loáng chém thẳng tới yết hầu Sở Phong!

Sở Phong vừa nghe hai tiếng quát đó, có vài phần đã đoán ra là ai. Lập tức thân mình lóe lên, "Tranh" trường kiếm xuất vỏ, quay đầu nhìn lại, tập kích mình quả nhiên chính là một đôi tỷ muội Đông Doanh sát thủ kia. Bọn họ vẫn như trước là một thân y phục võ sĩ, chặt chẽ chỉ để lộ ra hai mắt.

-Lại là hai cô em à! Thực sự là âm hồn không tiêu tan mà!
Sở Phong cười nói.

-Hừ!
Hai người khẽ hừ một tiếng lại vung đao đánh tới. Sở Phong biết đao pháp của bọn họ rất cao, không dám chậm trễ, vung kiếm nghênh tiếp. Một trận thanh âm "Leng keng leng keng", một thanh trường kiếm của Sở Phong cũng không thua kém chút nào.

Sở Phong có chút kinh ngạc, đao pháp của hai con bé này sao lại thêm sắc bén mãnh liệt như thế, hình như đã tiến bộ rất nhiều, vả lại phối hợp càng thêm ăn ý. Chẳng qua hai nữ sát thủ Đông Doanh kia lại càng thêm sửng sốt hơn, tiểu tử này chỉ mới hơn mười ngày ngắn ngủi thôi, thế nào lại như hai người khác biệt, đã không còn là tiểu tử lúc trước không chịu nổi một kích nữa.

Sở Phong biết chính mình còn không phải là đối thủ của hai con bé Đông Doanh này, vì vậy vừa chiến vừa đi, nghĩ thối lui đến một rừng cây nhỏ ở phụ cận. Hai nàng tỷ muội này đương nhiên xem thấu ý đồ của Sở Phong, hai thanh cương đao đan xen bay lượn, nhất định không cho Sở Phong có cơ hội chui vào rừng cây.

"Xẹt xẹt" Trên người Sở Phong bị trúng hai đao, tuy nhiên cũng may mà chỉ là đao phong sát qua, vết thương rất nông, nhưng máu vẫn bị chảy ra.

Đang trong lúc vô kế khả thi, "Vù vù " bỗng nhiên từ rừng cây thoát ra hai bóng người, trên tay cũng cầm một thanh câu đao rất ngắn, thì ra là Song Đao Câu Hồn trên giang hồ cũng có chút danh tiếng .

Song Đao Câu Hồn liếc mắt thấy được vết chỉ ngân trên mặt Sở Phong, nhìn nhau, một người trong đó nói:
-Là tiểu tử kia! Sao hả?

Một người khác nói :
-Bắt lại mới nói đi, đừng để cho người khác đoạt hạt châu!

Nói rồi hai người đồng thời lắc mình, hai thanh Câu Hồn Đao đâm thẳng phía sau lưng Sở Phong!

Sở Phong tâm niệm vội vàng xoay chuyển: Võ công hai tên này xem ra mặc dù cũng không đáng gì, nhưng rốt cuộc vẫn là thêm một tầng uy hiếp.

Bên kia Đông Doanh tỷ muội chợt thấy tới thêm hai người, cau mày, đồng thời quát một tiếng, hai thanh cương đao đột nhiên phảng phất như bánh xe xoay tròn kéo tới Sở Phong! Chính là đao pháp sát chiêu của Đông Doanh võ sĩ —— Phi Luân Đao!

Xem ra bọn họ là muốn đoạt trước một bước giết chết Sở Phong!

Thân hình Sở Phong vội vàng thối lui,"Phụp" lại vừa lúc đâm vào hai thanh Câu Hồn Đao đang đâm tới, "Xẹt" hai thanh Câu Hồn Đao một tả một hữu xuyên vào từ phía sau lưng Sở Phong, xuyên qua tới trước ngực. Sở Phong "A" thảm thiết kêu một tiếng, phun ra một ngụm máu, "Ầm" ngửa mặt té xuống đất, không hề động đậy!

Song Đao Câu Hồn ngẩn người, ngạc nhiên nhìn thanh Câu Hồn Đao trong tay, bọn họ thậm chí ngay cả đao trên tay mình làm sao xuyên vào phía sau lưng Sở Phong cũng thấy không rõ.

Ngay tại thời khắc hai người ngẩn ra, ánh đao bỗng chốc lóe lên, hai luồng đao phong đã vô thanh vô tức cắt đứt yết hầu bọn họ, con ngươi hai người gần như cũng lồi cả ra ngoài, nhìn thẳng hai nữ sát thủ Đông Doanh, quả thực không thể tin được!

-Hừ! Thân thủ như vậy mà cũng xứng dùng đao!
Đông Doanh tỷ muội khinh miệt liếc mắt quét qua thi thể Song Đao Câu Hồn, lại nhìn Sở Phong đang nằm sống soài trên mặt đất, nói:
-Không thể tự tay làm thịt tiểu tử này, thật quá tiện nghi cho hắn mà!

Một trong hai người cúi xuống, đưa tay vào trong lòng Sở Phong lục lọi, nhưng ngón tay thon thon của nàng mới vừa tiếp xúc đến bộ ngực của Sở Phong, lại phảng phất như bị điện giật vội rút về, bởi vì nàng thấy được một màn khiến nàng suốt đời khó quên: Sở Phong bỗng chốc mở mắt ra, còn quay về phía nàng cười dịu dàng, rất ngọt, rất mê người. Nhưng giờ khắc này nàng lại thấy, nụ cười đó của Sở Phong quả thực so với rắn rết còn đáng sợ hơn, ngón tay nàng như bị điện giật rút về, nhưng mà đã muộn, tay trái Sở Phong đã nắm lấy cổ tay nàng, hơi dùng lực, cả người yếu đuối ngã vào trong lòng Sở Phong, cương đao trong tay cũng "Keng" rơi xuống mặt đất.

Sở Phong ôm nàng bật dậy, trường kiếm bên tay phải đã gác ở trên cái cổ trắng mịn mềm mại của nàng, những động tác liên tiếp cũng chỉ là diễn ra trong thời khắc như tia chớp ánh điện.

*[1]: Thuật lại trong một đêm rằm, Lý Bạch đang say xỉn trên bờ sông, thấy trăng in đáy nước đẹp quá, liền nhảy xuống với bắt mà chết đuối.