Cổ Đạo Kinh Phong

Chương 274: Trên đường nhập Thục




Sau khi Sở Phong và Lan Đình xem bệnh cho bách tính ở Trường An xong mới tìm quán trọ qua một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Phong còn đang trong giấc mộng thì mơ hồ nghe được tiếng đập cửa rất nhỏ "Cộc cộc" vang lên, vội vàng bật dậy, biết nhất định là Lan Đình gõ cửa gọi mình thức dậy, mấy ngày nay sáng nào Lan Đình cũng phải gọi hắn thức dậy, hắn cũng thấy xấu hổ.

Sở Phong vội vàng hấp tấp mặc vào trường sam, xỏ lại giày, ai ngờ càng gấp thì đôi giày dường như càng khó xỏ, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhét được hai chân vào rồi lật đật chạy ra mở cửa:
- Y Tử cô nương, sáng sớm ta đã dậy rồi!

Lan Đình quả nhiên đứng ngoài cửa, nàng quan sát Sở Phong từ trên xuống dưới, nhịn không được bật cười "Hích hích". Sở Phong cúi đầu, vừa nhìn cũng không chịu đựng bật cười, thì ra mình do hấp tấp nên nhất thời xỏ ngược giày, chân trái thì đeo giày phải, chân phải thì đeo giày trái, thảo nào vừa rồi ra sức mãi mới miễn cưỡng nhét chân vào được.

Sở Phong nhếch nhếch mũi chân lên, cười hỏi:
- Thế nào? Xem có đẹp không hả?

Lan Đình cười nói:
- Đẹp! Tốt nhất công tử cứ xỏ như vậy đi!

Sở Phong vốn đang muốn đổi lại giày vừa nghe như thế thì nói:
- Hì hì, ta cũng đang có ý này, xem ra ta và Y Tử cô nương nhất định còn tâm ý tương thông nữa đấy!

Lan Đình cũng đã quen hắn thường xuyên cợt nhả như vậy, bèn nói:
- Công tử mới vừa thức dậy hả?

Sở Phong ấp úng nói:
- Kỳ thực đã dậy từ sáng sớm rồi, chẳng qua... chẳng qua...
Hai mắt hắn láo liên:
- Chẳng qua khi xỏ giày này phải loanh quanh một lúc, cho nên khiến cho cô nương phải đợi lâu!

Lan Đình vểnh miệng nói:
- Công tử thường xuyên tự xưng mình là người tập võ mà toàn thấy ham ngủ không, võ lâm cao thủ mà hay ngủ nướng như công tử thật đúng là hiếm thấy!

- Ai nói võ lâm cao thủ thì sẽ không thể ngủ nướng, lão đạo sĩ còn ham ngủ hơn cả ta nữa!

- Lão đạo sĩ?

- Chính là lão đạo sĩ dạy ta võ công!

- A, là sư phụ ngươi hả?

- Không phải, lão không phải là sư phụ ta, sư phụ ta cũng không có dạy ta võ công!

- Là sao?
Lan Đình có phần bị hắn làm cho hồ đồ.

Sở Phong vò đầu nói:
- Sao các ngươi đều nói lão đạo sĩ là sư phụ ta thế, thật là khó hiểu!

- Bởi vì ông ấy dạy ngươi võ công!

- Sư phụ thì nhất định phải dạy võ công sao, thế sư phụ cô có dạy ngươi võ công không?

Lan Đình lắc đầu, Sở Phong cười nói:
- Cô thấy đó, sư phụ cô cũng đâu có dạy cô võ công đâu?

Lan Đình nói:
- Nhưng ông ấy dạy ta y thuật!

- Ai, bỏ đi, dù sao thì sư phụ ta không có dạy ta võ công, mà người dạy ta võ công thì không phải là sư phụ ta!

- Kỳ thực lão đạo sĩ đã dạy ngươi võ công thì coi như là sư phụ ngươi rồi!

Sở Phong liền lắc đầu nói:
- Không phải! Lão ấy không cho ta gọi lão là sư phụ, chỉ có thể gọi là lão đạo sĩ thôi!

Lan Đình bất đắc dĩ nói:
- Bỏ đi, càng nói càng làm cho ta hồ đồ, chúng ta mau ăn chút gì rồi để mà vào Thục!

- Đúng! Phải đi ăn thôi!

Sở Phong bước ra cửa phòng, nhưng suýt nữa bị ngã sấp xuống, hắn vội đưa tay vịn lấy cánh tay Lan Đình, thì ra hắn đã quên mình đang đi giày trái cho nên rất vướng chân. Lan Đình hơi đỏ mặt, nói:
- Có lẽ công tử nên xỏ lại giày đi!

Sở Phong đứng thẳng người nói:
- Ta nhất định phải đi giày như vậy!

Hai người ăn xong bữa sáng rồi ra khỏi quán trọ, Lan Đình nhìn Sở Phong, cười nói:
- Ngươi thật sự muốn đi ra ngoài như vậy?
Thì ra Sở Phong vẫn còn đi giày trái.

Sở Phong nhướng mày:
- Đương nhiên rồi, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!

Hai người đi ở trên đường quả thực dẫn đến ánh mắt để ý của mọi người, Lan Đình bạch y thướt tha, thanh nhã như tiên, tất nhiên là hấp dẫn ánh mắt. Nhưng chủ yếu là cách đi giày của Sở Phong, đi thì giạng chân, tướng tá nghênh ngang, lại còn cố ý bước cao chân làm như sợ người khác không nhìn thấy vậy.

Hai người đang đi thì Sở Phong hỏi:
- Y Tử cô nương, chúng ta làm sao để vào Thục?

Lan Đình nói:
- Ta cũng không biết?

- Cô cũng không biết?
Sở Phong ngạc nhiên nhìn Lan Đình, Lan Đình nói :
- Ta cũng là lần đầu tiên vào Thục.

Sở Phong nói:
- Vậy chúng ta đi hỏi đường thử xem. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnFULL.vn
Lan Đình gật đầu.

Hai người thấy ven đường có một lán trà bèn tới hỏi lão bá chủ quán, lão bá rất nhiệt tình đáp:
- Từ Trường An vào Thục thì có mấy con đường có thể đi. Nếu như muốn đi Thành Đô thì có thể đi đường Tần Tương, tới Hán Trung rồi đi lại theo đường Kim Ngưu là có thể đi thẳng tới Thành Đô rồi!

Sở Phong nhìn qua Lan Đình, Lan Đình nói:
- Ta muốn đi tới Đường môn!

Lão bá nói:
- Đường môn là ở Phù Lăng, hai vị muốn đi thì có thể đi đường Tử Ngọ tới Hán Trung rồi đi theo đường Lệ Chi là có thể đi thẳng tới Phù Lăng. Hai vị xem ra nhất định là quý khách của Đường môn, muốn đến vườn Phi Tử để thưởng thức vải rồi!

Sở Phong mỉm cười, cảm ơn lão bá xong rồi cùng với Lan Đình lên đường.

Nguyên là mấy con đường theo như lời của lão bá ban nãy đều là những con đường đã có từ lâu đời, muốn từ Trung Nguyên vào Thục thì nhất định sẽ phải đi qua. Hai bên đường đều là núi cao hiểm trở, vách đá dựng đứng, địa thế vô cùng hiểm yếu, cho nên ngay cả Lý Thái Bạch cũng có thơ cảm thán: "Đường Thục khó, khó hơn cả lên trời. Ngóng về Tây, chỉ biết là thở than!"

Hai người đã đặt chân lên đường Thục, Sở Phong bắt đầu thấy chịu không nổi, hắn vừa muốn dìu Lan Đình đi mà đôi giày còn đi ngược khiến cho rất vướng chân, bước đi không được nhanh nhẹn, nói chung chính là có khổ mà khó nói ra.

Đi được một đoạn, Lan Đình thấy Sở Phong đã bước đi khó khăn, mới nói:
- Hay là công tử xỏ giày lại cho đúng đi.

Sở Phong sớm đã mong chờ những lời này của Lan Đình, song lại làm bộ ho một tiếng, nói:
- Nếu cô nương nhất định muốn ta xỏ lại giày thì ta đành phải thuận theo ý cô nương vậy.

Nói rồi vội vàng xỏ giày lại cho đúng, còn đạp đạp vài cái, oa! Chỉ hai chữ thôi: Sảng khoái!

Sở Phong lại cau mày, lắc đầu nói:
- Khó chịu! Khó chịu! Xỏ như vừa rồi vẫn là sảng khoái hơn! Chẳng qua cô nương đã mở miệng rồi thì ta cũng không muốn nghịch ý cô nương! Ài, bỏ đi!

Nói rồi lại giậm chân "Bịch bịch" vài cái, thật sự là dễ chịu.

Lan Đình chỉ nhếch miệng cười.

Sở Phong nói:
- Y Tử cô nương, thì ra cô định đi Đường môn à! Có phải là muốn đến vườn Phi Tử để thưởng thức vải không thế? Mà nghe nói vải ở Lĩnh Nam mới thật sự là hảo hạng, cả sắc, hương, vị đều tuyệt, ta vẫn chưa từng thử qua mới đau chứ?

Lan Đình không khỏi cười nói:
- Xem ra cái bụng công tử lại đang nháo rồi chứ gì?

Sở Phong cười ngượng nói:
- Đâu có! Ta từng nghe Tô Đông Pha nói qua 'Ngày ăn vải chín ba trăm quả, chỉ muốn mãi làm người Lĩnh Nam', cho nên nghĩ vải ở đó nhất định là rất thơm ngọt, Y Tử cô nương, cô nói đúng không nào?

Lan Đình nói:
- Ta cũng chưa từng được ăn!

- Ồ, cô cũng chưa từng ăn à? Thật tốt quá, nghe nói vải ở đó là loại 'Thập bát nương hồng'[1] mỹ vị nhất, có cơ hội chúng ta phải cùng nếm thử mới được...

Hai người vừa đi vừa nói chuyện nên cũng không cảm thấy con đường có bao nhiêu gian nguy, bất tri bất giác đi tới đường Tử Ngọ rồi đi tới Hán Trung, qua một đêm, sáng sớm ngày hôm sau lại lên đường, lúc này có hai con đường có thể lựa chọn, một là đi theo đường Kim Ngưu để đến Thành Đô, hai là theo đường Lệ Chi tới Phù Lăng, hai người tất nhiên là chọn đi đường Lệ Chi.

Sở Phong một tay xách hòm thuốc, một tay dìu Lan Đình, vừa đi vừa nói:
- Đường này gọi là Lệ Chi(vải) nhưng hai bên đường một cây vải cũng không có, Ài! Danh bất phù thực, danh bất phù thực!

Lan Đình mỉm cười, nói:
- Có lẽ công tử lại nhìn chữ đoán nghĩa rồi!

- Là sao?

Lan Đình nói tiếp:
- Vải Phù Lăng có tiếng cả thiên hạ, Đường triều năm đó vì bảo đảm cho vải giữ được tươi, thế nên mới đặc biệt khai thông con đường này, khoái mã từ Phù Lăng chạy hết tốc lực đưa vải tới Trường An chỉ mất tới có ba ngày, cho nên con đường này mới được gọi là đường Lệ Chi!

- Thì ra là thế! Tại hạ thực sự là nhìn chữ mà đoán nghĩa, vẫn là Y Tử cô nương học vấn phong phú, còn nhiều hơn cả năm xe!

Lan Đình mỉm cười, hai người đi được một đoạn thì Sở Phong lại nói:
- Lý Thái Bạch than rằng 'Đường đi Thục khó hơn cả lên trời!', nhưng ta thấy đường Thục cũng chỉ có thế mà thôi!

Lan Đình nói:
- Nhưng theo ta được biết thì đường Thục trong thơ Lý Thái Bạch không chỉ đoạn đường này mà chính là chỉ đoạn đường Kim Ngưu đi từ Hán Trung tới Thành Đô, trong đó một đoạn qua Kiếm môn quần phong như kiếm, núi non sừng sững nối tiếp nhau, địa thế vô cùng hiểm trở, cái gọi là 'một người đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông!' là thế.

Sở Phong vừa nghe tức thì cảm thấy rất đáng tiếc, than:
- Ôi chán thế! Sớm biết như vậy thì chúng ta đi đường Kim Ngưu cho rồi, đến Thành Đô lại đi vòng qua Phù Lăng để mà kiến thức một lần sự hiểm trở của đường Thục xem thế nào, đáng tiếc! Đáng tiếc!

Lan Đình mỉm cười, Sở Phong bỗng vỗ tay bảo:
- Y Tử cô nương, chúng ta nhập Thục thì đi theo đường Lệ Chi này, chi bằng khi chúng ta xuất Thục thì đi đường Kim Ngưu đi, thử một lần coi cái hiểm nguy của đường Thục trong lời đồn xem thế nào?

Lan Đình thấy Sở Phong hăng hái bừng bừng nên tất nhiên là vui vẻ gật đầu, Sở Phong thấy nàng đồng ý thì càng thêm hưng phấn, hầu như lập tức đã muốn đi vòng lại đường Kim Ngưu để xem rốt cuộc nó như thế nào!

Đi hết con đường Lệ Chi hai người rốt cuộc đến được Phù Lăng, đã chính thức tiến nhập Thục trung. Giờ muốn tìm Đường môn thì rất dễ, bởi vì Đường môn là vọng tộc tại đất Thục nên người qua đường đều biết.

Hai người rất nhanh sẽ đến Đường môn!

***

[1]: "Thập bát nương hồng" là một giống vải rất ngon.