Cổ Đạo Kinh Phong

Chương 287: Cùng đến Lô Châu




Sau khi dùng cơm xong, Thái Quân nói với quản gia:
- Quản gia, ngươi lập tức cho người sắp xếp cho thiếu chủ một gian phòng!

Sở Phong liền xua tay nói:
- Không cần! Không cần! Đại ca sẽ ở cùng phòng với ta, đêm nay được dịp tiểu đệ muốn hàn huyên thâu đêm với đại ca!

Lan Đình ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn Mộ Dung, Mộ Dung liền nói:
- Điều này... không được đâu, ta... sáng sớm ngày mai ta phải đi Lô Châu điều tra nên muốn đi ngủ sớm...

- Thế thì... chúng ta không nói chuyện thâu đêm, nói một chút cũng được!

- Không! Không! Quản gia hãy cứ sắp xếp cho ta một gian phòng đi!
Nói xong Mộ Dung vội vàng đi theo quản gia.

Sở Phong nhăn mặt nhíu mày, ghé tai nói thầm với Lan Đình:
- Y Tử cô nương, cô nói Mộ Dung huynh có phải có điểm kỳ lạ hay không?

Lan Đình mỉm cười nói:
- Có thể Mộ Dung công tử không quen ngủ cùng với người khác!

Sở Phong cười hì hì nói:
- Thật không? Đêm nay ta sẽ lén sang giường huynh ấy, dọa huynh ấy chơi!

Lan Đình cả kinh, vội ngăn lại:
- Ngươi... ngươi nghìn vạn lần không nên như thế!

Sở Phong thấy vẻ mặt Lan Đình khẩn trương, hơi khó hiểu nói:
- Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, mà cho dù ta có lén sang giường huynh ấy, chẳng lẽ huynh ấy sẽ đánh ta một chưởng đuổi đi sao? Ta và Mộ Dung chính là huynh đệ kết nghĩa kim lan mà!

- Hả? Ngươi đã kết bái cùng Mộ Dung rồi?

- Đúng thế? Chúng ta kết bái rồi, đáng lẽ ta lớn tuổi hơn so với huynh ấy thì ta coi như là đại ca, có điều ta là người khiêm tốn, võ công của huynh ấy vừa cao hơn ta, lại còn là gia chủ của Mộ Dung thế gia, vì thế ta để cho huynh ấy làm đại ca, gọi huynh ấy là Mộ Dung đại ca. Chẳng qua Y Tử cô nương có điều không biết đấy thôi, đại ca này của ta có lúc hay ngại ngùng, có chút giống với nữ nhi thì phải!

Lan Đình bất đắc dĩ nói:
- Dù thế nào ngươi cũng không nên làm ẩu!
Sở Phong chỉ nghĩ lời nói của Lan Đình hơi kỳ lạ, nhưng cũng không chú ý.

Mộ Dung được quản gia sắp xếp cho một gian phòng ngay sát vách với gian phòng của Sở Phong, đêm khuya thanh tĩnh, Mộ Dung đang nằm ở trên giường, chợt một thân ảnh lặng lẽ thâm nhập từ cửa sổ vào, sau đó rón ra rón rén đi tới bên giường, đang muốn vén màn lên thì một bàn tay như tia chớp đột nhiên từ trong màn vươn ra, rồi "Cheng" rút ra trường kiếm sau lưng người kia, kiếm quang loé lên, mũi kiếm đã kề lên yết hầu người nọ!

- Đại ca! Là ta!

Người kia vội gọi một tiếng, thì ra là Sở Phong, không ngờ hắn thật sự muốn lén trèo lên giường để hù dọa Mộ Dung, nhưng cuối cùng lại bị Mộ Dung dọa cho sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Mộ Dung vén màn lên, "Cheng" tra kiếm hồi vỏ cho Sở Phong rồi bật cười nói:
- Ngươi vừa vào phòng thì ta đã biết là ngươi rồi, bằng không ngươi đã sớm mất mạng!
Vừa nói vừa châm nến lên.

Sở Phong thấy Mộ Dung vẫn mặc bộ tử y trên người, vẫn khoác tấm áo choàng màu tím sậm thì ngạc nhiên nói:
- Mộ Dung huynh, sao huynh đi ngủ mà vẫn còn mặc nguyên y phục như vậy, lại còn khoác áo choàng nữa?

Mộ Dung ấp úng một hồi không biết làm sao để trả lời, chợt hỏi ngược lại:
- Ngươi lén vào phòng ta để làm gì?
Sở Phong ngẩn ra: sao giọng Mộ Dung đại ca lại giống như con gái vậy. Mộ Dung lập tức nhận ra vội vàng đổi giọng nói:
- Đêm hôm khuya khoắt sao Sở huynh còn tới?

Sở Phong cười hì hì nói:
- Đệ nói rồi, là đệ muốn cùng nằm hàn huyên với đại ca mà!
Rồi ngả người nằm xuống giường, Mộ Dung biết không thể nói được Sở Phong, bèn nói:
- Nếu như vậy ta tới phòng Sở huynh ngủ là được rồi.

Nói xong đang định đi ra, bất chợt Sở Phong ngồi dậy ngăn lại:
- Thôi vậy, ta biết Mộ Dung huynh ghét người lỗ mãng như ta!

- Sở huynh, ta không phải...

- Thôi huynh không cần phải nói nữa. Nhưng mà ngày mai ta muốn đi cùng huynh tới Lô Châu!

Mộ Dung ngạc nhiên nói:
- Sở huynh, chuyến đi này rất hung hiểm...

- Chính vì hung hiểm nên ta mới muốn đi cùng đại ca, chẳng lẽ đại ca chê võ công ta thấp, vướng chân vướng tay sao!

Mộ Dung vội vàng nói:
- Sở huynh nói quá lời rồi, chỉ có điều đây là việc của Mộ Dung gia ta...

- Ai! Việc của Mộ Dung đại ca chính là việc của Sở Phong ta, lẽ nào đại ca đã quên tình cảm kết nghĩa giữa chúng ta?

- Nhưng mà... Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

- Mộ Dung huynh mà còn từ chối là ta sẽ không vui đâu, rất là không vui!
Sở Phong trề môi, vẻ mặt không hài lòng.

Mộ Dung cười nói:
- Đã như vậy, ngày mai Sở huynh hãy dậy sớm, nếu như dậy muộn ta cũng không chờ Sở huynh đâu!

Sở Phong nghe thấy thế vui vẻ nói:
- Nhất định! Nhất định! Đêm nay tiểu đệ sẽ mở to mắt chờ cho đến lúc mặt trời mọc. Được rồi, ta không quấy rầy Mộ Dung huynh nữa!
Nói xong lại từ cửa sổ bay ra ngoài, Mộ Dung nhìn theo thân ảnh Sở Phong, bất giác mỉm cười.

Sở Phong rời khỏi gian phòng Mộ Dung cũng không quay về phòng của mình mà chạy thẳng đến lầu các của Vô Song, ngày mai hắn muốn đi Lô Châu cùng Mộ Dung, nên muốn nói với Lan Đình một tiếng.

Hắn đứng ở dưới lầu do dự một lúc, đêm hôm khuya khoắt tùy tiện đến gõ cửa khuê phòng nhà người ta là không nên, hắn do dự mãi, chợt thấy trên lầu có bóng người xuất hiện, vội nhặt lên một viên đá, nhẹ nhàng ném lên, "Cạch" viên đá đập trúng vào cửa sổ phía trên.

"Két!" Cửa sổ mở ra, quả nhiên là Lan Đình, Sở Phong rất vui vẻ, vội vàng hướng Lan Đình vẫy tay, Lan Đình thấy lạ bèn đi xuống, Sở Phong vội tiến đến nói:
- Vô Song muội đã ngủ chưa?

- Ngươi muốn tìm Vô Song hả?
Lan Đình nhìn Sở Phong.

- Không phải, không phải, ta tới tìm cô nương!

- Đêm hôm Sở công tử còn tìm ta...

- Y Tử cô nương, ngày mai ta muốn đi cùng Mộ Dung đến Lô Châu!

Lan Đình ngẩn ra, lập tức cười nói:
- Ngươi cũng không cần nói cho ta lúc nửa đêm canh ba vậy chứ!

- Nhưng ta đã nhận lời cùng cô nương sáng sớm ngày mai rời Thục...

- Đừng lo, ta vẫn quen đi một mình rồi!

Sở Phong trầm mặc một hồi, cuối cùng lấy hết can đảm nói:
- Y Tử cô nương, cô nương... có thể... ở lại thêm mấy ngày nữa, chờ ta trở lại, rồi ta sẽ... cùng cô nương rời Thục!
Sở Phong nhìn Lan Đình, vẻ mặt chờ mong.

Lan Đình nhẹ nhàng gật đầu, Sở Phong kích động nói:
- Cô nương đồng ý rồi?

Lan Đình dịu dàng cười:
- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không đồng ý sao?

- Không, không, chỉ là ta... cảm thấy rất vui...

- Được rồi, sáng sớm ngày mai công tử phải đi, vậy hãy nghỉ ngơi cho sớm một chút!

Lan Đình xoay người đang muốn lên lầu thì nghe được Sở Phong gọi lại, Lan Đình quay người, thấy Sở Phong ấp úng nói:
- Y Tử cô nương, sáng sớm ngày mai... cô nương... có thể... gọi ta dậy được không? Ta sợ ngủ quên....

Lan Đình không khỏi mím môi cười.

Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng đập cửa "Cạch cạch cạch cạch" vang lên, Sở Phong giật mình tỉnh giấc, vội vàng mặc quần áo và ra mở cửa phòng, thấy Vô Song đang khoát tay Lan Đình đứng ở ngoài cửa.

- Sở đại ca, huynh thật là ham ngủ, nếu Thượng Quan tỷ tỷ không đến gõ cửa thì chắc là huynh vẫn còn chưa dậy!

Sở Phong vội vàng hỏi:
- Nguy rồi, lúc đầu ta định thức đến lúc chờ mặt trời mọc, chẳng hiểu sao lại ngủ quên mất, Mộ Dung đại ca đã đi chưa?

- Sớm đã đi rồi!
Vô Song bĩu môi nói.

- Hả? Huynh ấy quả thật không đợi ta?

Lan Đình thấy vẻ mặt Sở Phong lo lắng khẩn trương, bèn nói:
- Yên tâm, Mộ Dung công tử còn đang đợi ngươi ở phòng khách kìa.

Sở Phong nghe vậy vui vẻ, vội vàng đi đến phòng khách, quả nhiên Mộ Dung vẫn còn đang chờ ở đó, Mộ Dung vừa thấy Sở Phong thì cười nói:
- Sở huynh cuối cùng cũng dậy rồi sao?

Sở Phong lúng túng nói:
- Mộ Dung huynh dậy sớm sao không gõ cửa báo cho ta một tiếng?

Mộ Dung nói:
- Ngươi đã bảo Thượng Quan Y Tử gọi cửa rồi nên ta cũng không dám gõ bừa!

Sở Phong ngẩn người:
- Huynh... đã nghe thấy hết hả?

Mộ Dung mỉm cười không lên tiếng, Sở Phong hỏi:
- Sao không thấy mấy người Đường huynh đâu?

Mộ Dung nói:
- Bọn họ đã xuất phát từ lâu rồi!

- Ồ? Sớm như vậy sao? Xem ra ta thực sự là ham ngủ!

- Được rồi, Sở huynh nhanh ăn một chút gì đi!

- Không, không cần đâu, chúng ta lập tức khởi hành!
Kỳ thực bụng Sở Phong đang đói thầm kêu ùng ục đã lâu, có điều hắn không muốn để Mộ Dung chờ thêm nữa.

Lúc này Vô Song khoác tay Lan Đình tới, Lan Đình nghe thế liền nói:
- Sở công tử, ngươi hãy ăn một chút gì đi!

Mộ Dung cũng nói:
- Không nhanh không chậm gì một lúc, Sở huynh hãy ăn một chút gì đi!

Thế là Sở Phong mới ăn qua loa một chút bánh điểm tâm, rồi nói với Lan Đình:
- Y Tử cô nương, cô nương nhất định phải chờ ta trở lại rồi hẵng đi đấy!

Vô Song nói:
- Huynh yên tâm đi, muội còn chưa muốn cho Thượng Quan tỷ tỷ đi nhanh như vậy!

Lan Đình nói:
- Sở công tử, trên đường đi nhớ cẩn thận!

Sở Phong gật đầu, sau đó cùng Mộ Dung rời khỏi Đường môn đi về hướng Lô Châu.

- Hết Quyển 13-

Quyển 14: Tam Tinh Quyền Trượng