Cổ Đạo Kinh Phong

Chương 297: Mật Tạng chi tranh




Vô Trần và Sở Phong rất nhanh đã chạy đến Trùng Phong cốc. Vô Trần vừa thấy bốn tên lạt ma đang ngồi xếp bằng xung quanh hai huynh đệ Đường môn thì hơi giật mình:
- Tạng mật Tứ đại pháp tướng?

- Cô biết họ hả?
Sở Phong hỏi.

- Trước kia khi theo sư phụ nhập Tạng đã từng gặp qua họ, không ngờ Tát Già Diệp lại mang theo họ tới đây!

- Sư tôn cô chính là sư phụ cô đó hả?

Vô Trần lạnh mặt nói:
- Không liên can tới ngươi!

Sở Phong nhún nhún vai:
- Hỏi một tí cũng không được sao? Chẳng lẽ là sư phụ của sư phụ cô? Chắc không phải là sư phụ của sư phụ của sư phụ cô đấy chứ?

- Im miệng đi! Thừa dịp Tát Già Diệp còn chưa tới, để ta dụ chúng rời khỏi đây, còn ngươi thì tùy thời mà cứu người!

Sở Phong giật mình:
- Bốn tên kia cũng rất lợi hại, bằng vào sức một mình cô, sợ rằng... Hơn nữa cô còn đang bị thương trong người!

- Đừng nhiều lời!
Vô Trần vung phất trần một cái, đang muốn nhảy ra thì một thân ảnh vạm vỡ đã đột nhiên xuất hiện phía trước Tứ đại pháp tướng, cũng khoanh hai chân ngồi dưới đất, hai mắt khép hờ, vẻ mặt an hòa tĩnh lặng, chính là Tát Già Diệp.

Sở Phong vừa thấy vội vàng đưa tay kéo lại ống tay áo Vô Trần, Vô Trần cũng dừng lại.

Sở Phong nói:
- Tên đại lạt ma này cũng trở về rồi, xem ra chúng ta cứ tạm thời yên lặng xem biến đi, Mộ Dung huynh đã tới Đường môn báo tin, người của Đường môn chắc cũng tới nhanh thôi!

Thế là hai người bắt đầu giám thị từ xa, Sở Phong hỏi Vô Trần:
- Phục Mật Điểm Huyệt Thủ đó lợi hại đến mức ngay cả cô cũng không giải được sao?

Vô Trần nói:
- Phục Mật Điểm Huyệt Thủ chính là thủ pháp điểm huyệt độc môn của Tạng mật, bị nó điểm trúng thì chỉ có người hiễu rõ thủ pháp của nó hoặc công lực cao hơn người điểm huyệt thì mới có thể giải được!

- Không giải được thì sẽ thế nào?

- Huyết mạch sẽ từ từ bế tắc!

- Huyết mạch bế tắc, vậy chẳng phải mất mạng rồi sao?
Sở Phong kinh hãi nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Vô Trần không lên tiếng, Sở Phong lẩm bẩm:
- Người trong Phật môn mà cũng có công phu hung ác như vậy?

Vô Trần nói:
- Tạng mật còn có một thủ pháp điểm huyệt khác càng bá đạo hơn nhiều!

- Thủ pháp gì?

- Đại Bi Điểm Huyệt Thủ!

- Đại Bi Điểm Huyệt Thủ? Bá đạo thế nào!

- Nếu như bị điểm trúng, sẽ bị bi thương quá mức mà chết!

- Bi thương quá mức? Là sao?

- Thủ pháp này khiến cho người bị điểm trúng nhớ lại những chuyện đau lòng trước đây, vả lại không ngừng hiện lên trong đầu, càng đau lòng thì sẽ càng rõ ràng, cho đến lúc làm cho người bi thương quá mức rồi chết!

- Ôi?
Sở Phong có phần không tin nói:
- Lại có thủ pháp điểm huyệt cổ quái như vậy sao? Thế có thủ pháp điểm huyệt nào khiến cho người ta vui vẻ cho đến chết không, tỷ như 'Đại hỉ điểm huyệt thủ' gì đó?

Vô Trần lạnh mặt nói:
- Ngươi không tin?

- Ta sao dám không tin, không sợ cô phất cho một cái ta bay lên Tây Thiên sao? Chẳng qua không ngờ phật môn còn có thủ pháp ác độc như vậy thôi!

Vô Trần hừ lạnh một tiếng, nói:
- Không thể nói là thủ pháp độc ác được, mà phải nhìn xem người nào sử dụng nó, và sử dụng nó với người nào!

Sở Phong mỉm cười nói:
- Đúng ồi! Nếu như là điểm trên người ta thì chắc không ác độc chút nào đâu, có đúng không?

Vô Trần lạnh lùng nói:
- Không sai! Nếu như điểm trên người ngươi thì không có ác độc tí nào! Hừ! Tát Già Diệp lại dám sử dụng thủ pháp như vậy với đệ tử Nga mi của ta, ta nhất định sẽ tính sổ với hắn!

Sở Phong liền nói:
- Đúng! Nhất định phải tìm hắn tính sổ!
Rồi lại đổi giọng, hơi lo lắng nói:
- Sư tôn cô có thể giải huyệt giúp Diệu Tâm được không? Vạn nhất ngay cả sư tôn cô cũng không thể...

- Hừ! Đừng nói Tát Già Diệp, cho dù Đát Lại, Ban Thiền tự mình xuất thủ, cũng không làm gì được Nga Mi ta!

Sở Phong cười mỉa mai nói:
- Đúng rồi, Nga Mi cô là lợi hại nhất, là thiên hạ đệ nhất, suốt ngày chỉ biết truy sát ta thôi!

Vô Trần đảo mắt qua Sở Phong, Sở Phong vội nói:
- Bỏ đi, không thèm tính toán với cô nữa! Đúng rồi, Đát Lại và Ban Thiền là chuyện gì thế?

Vô Trần nói:
- Đát Lại, Ban Thiền chính là hai hệ phái truyền thừa của Tạng mật, đều là hai đại lạt ma của Mật Tạng, mấy nghìn năm qua đều chuyển thế truyền thừa, thống lĩnh Mật Tạng!

- Nhưng nghe cái giọng của Tát Già Diệp, hình như đang có bất hòa gì với Ban Thiền thì phải?

Vô Trần nói:
- Đát Lại và Ban Thiền đều là hai đại lạt ma của Mật Tạng, địa vị ngang nhau, cùng sư đồ, cùng thống trị Mật Tạng. Đát Lại chủ trì tiền Tạng, còn Ban Thiền chủ trì hậu Tạng, từ trước đến nay vẫn hoà thuận chung sống. Nhưng năm trăm năm trước, Mật Tạng xảy ra cuộc tranh chấp giữa Đát Lại đời thứ mười ba và Ban Thiền đời thứ chín, sau đó còn gây ra cuộc đại chiến giữa hai phái Đát Lại, Ban Thiền, sau cùng Đát Lại trốn đến Thiên Trúc, từ đó Ban Thiền độc quản Mật Tạng!

- Chờ một chút, một người là Đát Lại đời thứ mười ba, một người là Ban Thiền đời thứ chín, sao lại cách xa tới mấy đời như vậy?

Vô Trần nói:
- Ban Thiền lập phái trễ hơn so với Đát Lại cho nên cách xa tới mấy đời!

- Vậy họ vì sao phải bất hoà?

- Ngọn nguồn trong đó không ai biết được. Nghe nói năm đó Đông Thổ chiến loạn liên tiếp, bị ngoại tộc hiếp đáp, loạn trong giặc ngoài, vô cùng rối ren hỗn loạn, Mật Tạng cũng chịu ảnh hưởng, mà triều đình lại vô lực để củng cố phía tây, vì vậy Đát Lại muốn thừa cơ độc chưởng Mật Tạng, Ban Thiền phái hiển nhiên không đáp ứng, thế là dẫn phát ra cuộc đại chiến Tạng mật, sau cùng hai phái kịch chiến cho đến tận chân núi Đường Cổ Lạp(Tanggula), Đát Lại không địch lại nên phải lưu vong tới Thiên Trúc, từ đó Đát Lại truyền thừa tại Thiên Trúc, nhưng lúc nào cũng có thể trở về Mật Tạng!

- Nói như vậy, Tát Già Diệp là người Đát Lại?

- Không sai! Phía dưới Đát Lại có Tứ đại phật hộ và Tứ đại pháp tướng, và dưới Ban Thiền cũng có Tứ đại mật hộ cùng Tứ đại kim cương!

Sở Phong nói:
- Ban Thiền đã độc quản Mật Tạng mấy trăm năm, Đát Lại còn muốn chấp chưởng lại Mật Tạng hay sao?

Vô Trần nói:
- Luận về cấp bậc Phật pháp, Ban Thiền cao hơn so với Đát Lại, nhưng luận về lực ảnh hưởng thì danh vọng của Đát Lại tại Mật Tạng vượt xa Ban Thiền. Đát Lại mặc dù phải lưu vong Tạng ngoại, nhưng phe phái của nó vẫn còn tồn tại ở Mật Tạng, chẳng qua ngoài mặt thì lại nghe theo Ban Thiền. Phe phái Đát Lại đã thâm căn cố đế nên Ban Thiền cũng không dám có hành động gì, bởi vậy Đát Lại giờ phút nào cũng muốn trở về Mật Tạng. Hơn hai mươi năm trước, Đát Lại đã từng mang theo Tứ đại phật hộ cùng Tứ đại pháp tướng bí mật hồi cung Bố Đạt Lạp, trận đó đã làm bị thương nặng Tứ đại mật hộ cùng Tứ đại kim cương của Ban Thiền, ngay cả bản thân Ban Thiền cũng chịu trọng thương, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, sau cùng lại phải trốn ra Tạng ngoại lần nữa, và bế quan cho đến giờ!

Sở Phong ngạc nhiên nói:
- Nói như vậy, Tứ đại phật hộ và Tứ đại pháp tướng dưới trướng Đát Lại mạnh mẽ hơn nhiều so với Tứ đại mật hộ cùng Tứ đại kim cương của Ban Thiền sao?

Vô Trần nói:
- Thực lực của họ tương đương nhau, chẳng qua lúc đó Đát Lại có cao nhân tương trợ!

- Ồ, người nào lại lợi hại như vậy?

Vô Trần đảo mắt qua Sở Phong, nhưng không trả lời.

- Là... Tinh Ma chủ?
Sở Phong bỗng nhớ tới lời của Tát Già Diệp: "Năm đó phụ thân ngươi độc thân nhập Tạng, cung Bố Đạt Lạp không người có thể cản, thần uy biết bao..."

Vô Trần vẫn không trả lời, Sở Phong hỏi:
- Tát Già Diệp mang theo Tứ đại pháp tướng tới Trung Nguyên...

Vô Trần nói:
- Đát Lại nhất định đã xuất quan và đang chuẩn bị trở về Mật Tạng cùng Ban Thiền tranh cao thấp lần nữa!

Sở Phong lẩm bẩm:
- Tranh chấp từ năm trăm năm trước cho đến bây giờ, người xuất gia lại còn đi tranh cao tranh thấp làm cái gì không biết?

Vô Trần nói:
- Xuất gia chưa hẳn có thể xuất thế?

- Xuất thế?

- Xuất ly thế tục!

- À! Thế cô thân là chưởng môn Nga Mi, nhất định đã sớm xuất ly thế tục rồi chứ?

Vô Trần giương phất trần lên, nói:
- Tùy duyên nhập thế, vì phong xuất thế!

- Hả? Cô xuất thế là bởi vì ta? Không thể nào? !
Sở Phong kinh ngạc nhìn Vô Trần.

Ánh mắt Vô Trần đảo qua:
- Đừng có mà khoe miệng lưỡi!

Sở Phong nhún nhún vai, nói:
- Thế còn Tam Tinh Quyền Trượng là cái quái gì vậy?