Cổ Đạo Thần Ký

Chương 36: 36: Lại Tập Luyện





Tối hôm đó, Lạc Tư Thần rủ Nghê Hiên và Đông Phương Danh xuống thị trấn dưới núi vào cửa tiệm nổi tiếng ở đó để ăn mừng.

Đây có thể nói là lần đầu tiên từ khi xuyên qua đến giờ Lạc Tư Thần có thời gian hưởng thụ một chút khói bụi nhân gian.
Ba ngươi thuê một phòng riêng trên lầu hai có thể nhìn ra con sông xinh đẹp qua cửa sổ, lại gọi một bàn đồ ăn ngon, hiện tại Lạc Tư Thần đã không cần ăn uống để duy trì sự sống nữa mà thức ăn đối với y hiện tại là một thú vui hưởng thụ.

Ba người ăn uống no say xong mới trở về núi Bạch Linh, ai trở về phòng người nấy mà nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót từ cành cây ngoài sân làm Lạc Tư Thần tỉnh lại từ giấc ngủ ngon hiếm có này, hình như cũng lâu rồi y không chợp mắt.
Lạc Tư Thần cùng Nghê Hiên và Đông Phương Danh tập trung ở trước sảnh chính phòng, mặc dù hôm qua đã coi như chính thức trở thành đệ tử của Hạo Đàm trưởng lão nhưng nghi lễ vẫn chưa thực hiện.
Ba người đi vào bên trong, quỳ xuống trước mặt Tử Vu rồi thành khẩn khấu đầu 3 lạy, sau đó dâng trà cho người.

Tử Vu vốn chẳng câu nệ tiểu tiết của nhân loại vì y là hồ ly tu thành người, y cho ba người đứng dậy " Sau này núi Bạch Linh xem ra sẽ có tiếng người hơn rồi, Lạc Tư Thần sớm đã bái ta làm sư coi như là đại đồ đệ, còn hai người các ngươi tùy ý lựa chọn".

Nghê Hiên nghĩ cũng không cần nghĩ nói " Đông Phương huynh lớn tuổi hơn ta, tu vi cùng cao hơn, để huynh ấy làm nhị ca đi, ta có thể làm tiểu đồ đệ".
Đông Phương Danh quay sang nhìn Nghê Hiên đầy ôn nhu, Tử Vu phất tay áo " Được, cứ quyết định như vậy đi".
Nói xong y quay sang Nghê Hiên, lấy ra một cuốn sách đưa cho tiểu đồ đệ " Tư chất của ngươi rất tốt, nỗ lực đạt được danh hiệu cao trong khảo hạch, vi sư tặng ngươi thứ này coi như quà thưởng".
Tử Vu cũng lấy ra một cuốn sách đưa cho Đông Phương Danh " Đây là phần thưởng của ngươi, nhớ phải nỗ lực nhiều hơn nữa".
Nghê Hiên đọc tên cuốn sách trên tay " Đan phương?".

Tử Vu gật đầu " Đúng vậy, ngươi mang hệ hỏa, tư chất rất thích hợp trở thành luyện đan sư, ta sẽ trao truyền lại kỹ năng luyện đan cả đời của ta cho ngươi".
Nghê Hiên hai mắt sáng như vì sao trên trời, đúng là thứ mà y vẫn luôn mong muốn bao lâu nay, đan sư chính là nghề nghiệp cao quý nhất trên thế giới này, không chỉ bởi vì sự kì diệu của đan dược mà còn vì số lượng đan sư thật sự rất ít, y có thể dựa vào nghề này mà kiếm thật nhiều tiền sau đó chuộc lại thân phận cho những đứa trẻ bị bán vào thanh lâu đó.
Đông Phương Danh cũng tò mò nhìn xem cuốn sách của mình " Thuật con rối?".
Tử Vu đứng dậy, chân trần nhẹ bước nhưng thực chất lại không hề chạm vào sàn nhà " Thuật con tối chính là giống như chiêu thức khống chế thổ quái mà ngươi đã dùng trong trận tỷ thí đó, có điều cao cấp hơn rất nhiều"
" Hiện tại ngươi vẫn phải dùng hành động tưởng tự để điều khiển nó, nhưng sau khi luyện tâm pháp này ngươi chỉ cần đưa một tia linh thức vào thổ quái, nó sẽ là một bản thể của ngươi, tự mình hành động, trở thành một trợ thủ vô cùng có lợi trong chiến đấu".

" Luyện tới những cảnh giới cao hơn ngươi còn có thể một lúc điều khiển nhiều con rối cùng một lúc, thậm chí là một đội quân, thuật con rối vốn đã thất truyền từ lâu, ta cũng không rõ cách tu luyện của nó, chỉ là may mắn nhặt được cuốn sách này, ta trao nó cho ngươi, nhưng chuyện ngươi có luyện được thành hay không là tùy thuộc vào tâm cảnh của ngươi".
Đông Phương Danh không tin nổi một thứ lợi hại như vậy mà lại bị thất truyền, cầm trên tay cuốn sách có tuổi đời còn lớn hơn cả mấy đời nhà y cộng lại mà cả người hơi run lên " Đa tạ sư phụ! ta nhất định sẽ cố gắng hết sức không để người thất vọng".
Lạc Tư Thần nhìn bọn họ mà như thấy chính bản thân mình ngày hôm đó khi được sư phụ giao cho hai quyển sách kia, có một người sư phụ lợi hại thật sự rất có lời, y cảm thấy quyết định bái sư ngày hôm đó của mình quá đúng đắn.
Tử Vu phất tay biến mất khỏi gian phòng, âm thanh còn vang vọng lại " Các ngươi mau đi tu luyện đi, không có chuyện gì đừng tới làm phiền ta".

Ba huynh đệ bọn họ ai cũng vô cùng hứng khởi muốn ngay lập tức đi nghiên cứu những cuốn sách đó nên mỗi người lại tách ra một hướng.
Lạc Tư Thần quay trở về doanh trại bên thác nước của y, khi đi tới đây Tiểu Đằng Xà liền vui vẻ biến trở về hình dáng ban đầu mà lăn lộn trong đống đất, nó sớm đã coi nơi này là nhà của mình rồi.
Thời gian này ở bên cạnh Lạc Tư Thần, tốc độ tu luyện của nó cứ phải gọi là thần tốc, số linh khí tiêu hao sớm đã được hồi phục, thậm chí còn có tiến triển, xem ra không cần tới vài chục năm, có lẽ chỉ cần vài năm thôi là đủ để hóa hình rồi.
" Ba tháng sau ta còn phải tham dự đại hội môn phái, phải tranh thủ thời gian tu luyện mới được, so với khảo hạch chắc chắn còn khắc nghiệt hơn".
Lạc Tư Thần phát hiện, theo cảnh giới càng cao thì tốc độ hấp thu linh khí của y cũng tăng theo, linh khí nhập thể gần như không cần trải qua thanh lọc mà tiến thẳng vào đan điền, điều này khiến cho tốc độ tu luyện của y so với người cùng cảnh giới khác nhanh hơn gấp đôi.


May mắn chưa bị ai phát hiện ra, nếu không sợ rằng sẽ khiến cho không ít người vì ghen tị mà nảy sinh ý xấu.
Phiêu Mị thân pháp và Mị Hoặc tâm pháp cũng cần phải tập luyện nhiều hơn.

Tầng thứ nhất của Mị Hoặc tâm pháp giúp cho người tu luyện thanh lọc hết những thứ ô uế trong cơ thể, tạo thành một ngọc thể sạch sẽ vô cùng xinh đẹp, ở tầng thứ hai mới bắt đầu mới tạo ra đột phá, đó là mị hoặc linh hồn khiến đối phương bị thôi miên mất đi sức chiến đấu.

Lạc Tư Thần chính là đang lững chững những bước đầu ở tầng thứ hai.
Phiêu Mị thân pháp là vũ kỹ, tầng thứ nhất chủ yếu tập trung vào gia tốc tốc độ di chuyển, ở tầng thứ hai tập trung vào sự nhẹ nhàng uyển chuyển, Lạc Tư Thần nhìn qua động tác miêu tả trong sách, thật sự giống như là một bài múa vậy, cách thức ra chiêu quỷ dị khiến cho đối thủ không phán đoán được chiêu tiếp theo là gì, tưởng như là tấn công vào vai nhưng thực chất mục tiêu lại là ở phần eo.
Mặc dù là đoạn tụ nhưng Lạc Tư Thần cũng không thể múa ra được điệu múa kia, dẫu sao y vẫn là nam nhân, thật sự có chút khó khăn.

Lạc Tư Thần nhớ tới dáng vẻ của sư phụ mình, lả lướt vô định, mềm mại xa xăm khiến người khác khó dời ánh mắt, thèm muốn chạm thử vào, mỗi cái nhấc tay dơ chân đều mang cảm giác kiều mị, quyến rũ.

Lạc Tư Thần thử làm theo nhưng dà gà da vịt đều không chịu được mà nổi lên.
Y nằm bên bờ suối mà dãy đành đạch như cá mắc cạn " Ta phải bình tĩnh lại mới được".

Lạc Tư Thần nhắm mắt dưỡng thần rồi sau đó ngủ quên lúc nào không hay, y nằm mơ thấy ký ức ở thời hiện đại.
Vào đêm tân hôn, Lạc Tư Thần lần đầu tiên cùng chồng mới cưới vượt qua bước cuối cùng mà chính thức thuộc về nhau, khung cảnh ướt át hương diễm nồng nàn đó khiến y không thể nào quên được.

Từng động tác, từng hơi thở của đối phương như khảm sâu vào linh hồn y.
Lạc Tư Thần khó chịu vặn vẹo thân mình, không may lại lăn xuống nước, thân thể y chìm xuống đáy, linh khí vẫn bao bọc quanh thân nên y không bị ngạt thở.

Cảm giác nóng bỏng trong giấc mơ hòa với dòng nước dập dềnh vô định khiến ánh mắt Lạc Tư Thần khi mở ra mang theo tia kiều diễm, ướt át.
Lạc Tư Thần dựa theo động tác múa trong sách mà nâng tay nhấc chân, đường cong mềm mại của cơ thể hòa cùng với dòng nước tạo ra khung cảnh vô cùng vô cùng mĩ miều.
Lạc Tư Thần đột nhiên hiểu ra, chính là cái cảm giác này, y như hòa vào với nhân vật trong sách mà thực hiện từng động tác một cách uyển chuyển, môn vũ kỹ này vốn phải được tập luyện ở trong nước mới có thể tạo ra hiệu ứng đúng nhất, y giống như biến thành một con cá tự do ở vùng nước này.
Lạc Tư Thần ngoi lên mặt nước hít một hơi thật sâu, do có lực cản của nước giúp y thực hiện động tác mềm mại hơn nhưng cũng vì vậy mà tốn sức hơn rất nhiều.

Khi đi lên bờ, mỗi bước chân đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, Lạc Tư Thần tin rằng nếu duy trì tập luyện như vậy thì y có thể cùng lúc rèn luyện thể lực, tính thế nào cũng là điều có lợi.