Cô Dâu Ấy Không Phải Em

Chương 4-2




Thằng Cương siêu quậy gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Minh Ngọc, rồi nó đáp lời:

“Em biết rồi, sau này em sẽ giúp đỡ mẹ em nhiều hơn”, lời khẳng định chắc chắn của một đấng mày râu tương lai thoát ra từ miệng của thằng Cương siêu quậy nghe cũng đáng để thử tin một lần vì từ trước tới nay nó vẫn luôn nghe lời Minh Ngọc như thế và chưa bao giờ dám làm sai.

Minh Ngọc cười hiền hòa bảo nó ăn cơm tiếp đi còn bản thân cũng vội vã ăn nốt phần cơm trong bát mình.

“Đúng rồi, ăn đi rồi còn vào xem cô Hoa ốm đau thế nào, mày làm con mà không biết chăm lo cho mẹ mày thế thì sau này còn biết chăm cho ai, phải học dần cho nó quen đi chứ hả ông tướng”, chớp lấy thời cơ thích hợp, Quỳnh Như tranh thủ dạy đời lại Cương siêu quậy.

Mặc dù biết là bị chơi lại nhưng thằng Cương siêu quậy dù không tình cũng không nguyện mà vẫn phải cố gắng ăn nốt phần cơm của mình rồi vào xem mẹ mình thế nào như lời mà Quỳnh Như nói vì dù sao nó cũng có thể để Quỳnh Như tha hồ phách lối với nó trước mặt chị Ngọc của nó nhưng đằng sau lưng thì đừng có hòng. Đời còn rất dài, không ai biết trước được tương lai, sẽ không thiếu cơ hội trả miếng lại.

Sau khi Cương siêu quậy dời khỏi bàn chiến thì đối thủ duy nhất của Quỳnh Như hiện tại là con Ngân thịt nạc, con bé hối hận vô cùng vì vừa nãy đã vứt xương vào bát của Quỳnh Như vì giờ này có thể Quỳnh Như sẽ để nó chết không toàn thây. Con bé Ngân thịt nạc nuốt nước bọt thả vào bát Quỳnh Như một miếng xương sườn trông rất ngon thế chỗ cho miếng xương đã gặm hết vẫn chình ình nằm giữa cái bát không của Quỳnh Như. 

Quỳnh Như cười cười nhìn nó, trở lại với đề tài lập luận giữa chó và xương cách đây chưa lâu lắm.

“Chị không thích ăn xương sườn, răng của chị không sắc nhọn như chó nên chị chả thể nào mà nhai nổi”, Quỳnh Như gằn từng tiếng một bên tai Ngân thịt nạc rồi gắp lại miếng xương vừa được gắp ra vởi Ngân thịt nạc.

Con bé xới vội bát cơm, chan thêm nước canh và gắp táo bạo thêm vài miếng xương mấy miếng thịt với những món khác trên bàn sau đó ho mấy tiếng nói rằng nó sẽ mang cơm vào trong ăn nhân tiện xem mẹ nó thế nào, nó cũng hơi lo cho người đã mang thai chín tháng mười ngày sau đó sinh ra nó- người nó gọi bằng hai tiếng mẹ yêu.

Nghe con bé Ngân thịt nạc gọi mẹ nó bằng hai tiếng mẹ yêu như thể sắp khóc mà Minh Ngọc không nhịn cười được, bỏ cái bát đã nhẵn đáy lên bàn rồi bò ra cười, mãi mới di chuyển được đôi đũa một cách run run gắp miếng xương sườn nay chỉ còn xương ra khỏi bát của Quỳnh Như, nói khẩu hình cũng hụt hơi:

“Hôm nay tao cười nhiều quá, chắc tao không chịu nổi nữa rồi, mày lớn già đầu mà vẫn đi chấp nhặt với hai đứa trẻ con đấy à Như?”, Minh Ngọc phải ôm bụng và cố gắng lắm mới nói được một câu ra hình.

“Thế thì sao nào?” Quỳnh Như lườm Minh Ngọc một cái.

Minh Ngọc lắc đầu giục Quỳnh Như:

“Thôi nào, thôi nào, mày ăn đi để còn rửa bát đi học, chính mày nhắc tao là chiều nay đi học đấy, đừng bảo là mày quên rồi đấy nhé!”, Minh Ngọc lôi cái bẫy ra để bẫy Quỳnh Như.

Liệu trên đời có ai tự dẫm vào hố của mình? Quỳnh Như đương nhiên không quá thông minh nhưng cũng chẳng đến nỗi đần độn, nó húi đầu vào ăn với cái suy nghĩ thà đừng nói gì cả vì giây phút này rất quan trọng, chỉ cần xảy chân là cá sẽ chết lưới sẽ rách.

Minh Ngọc cũng mỉm cười vì đứa bạn lúc nào cũng vỗ ngực nói là bạn thân nhất nhất nhất,... không thể đếm có bao nhiêu chữ nhất Trái Đất của cô rồi nhìn nó nghiêm túc. 

Quỳnh Như thấy đột nhiên Minh Ngọc đang đùa cười rất vui vẻ tự nhiên trở vè trạng thái nghiêm túc đến phát sợ làm nó cũng chẳng dám không nghiêm túc. Nó cũng nhìn lại cô:

“Mày có thể nói bất cứ điều gì. Mày có thể đòi tao cả sao Thổ nhưng xin mày đừng có làm cái mặt nghiêm túc thấy ghê như thế”, Quỳnh Như nói như thể bộ dạng của Minh Ngọc ghê rợn lắm trong khi nhìn cô vẫn rất ôn hòa, nho nhã.

Minh Ngọc lại bất cười, trận cười này còn lớn hơn, nổ hơn trận cười trước, Minh Ngọc cười như không thể dừng lại được, buồn cười quá mà, Quỳnh Như tin sái cổ luôn.

Biết bị lừa, Quỳnh Như tức lắm, nó quay mặt đi nhất quyết không chịu nhìn Minh Ngọc nữa dù cô có cộc cộc xuống bàn không biết bao lần.

Thế rồi Minh Ngọc lại trở về trạng thái ngoan ngoãn kéo ghế của mình lại gần Quỳnh Như mặc nó quay mặt đi vẫn dỗ dành, lôi kéo.

Trước sự dỗ dành không thể chống lại của Minh Ngọc, Quỳnh Như quay lại “face to face” với Minh Ngọc.

“Cái gì, lại có trò gì muốn chọc tao nữa à?”, nó nói bằng cái giọng tiết chế kèm theo hăm dọa cảnh cáo.

Minh Ngọc lắc đầu cười tươi với nó:

“Không, tao chỉ muốn hỏi mày có phải trước lúc ăn cơm mày có chuyện gì muốn nói với tao đúng không? Chuyện ý là gì thế? Kể đi, tao đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mày kể đây”, Minh Ngọc làm bộ mặt ngây thơ vô số tội lỗi chống tay lên bàn nhìn Quỳnh Như.

Quỳnh Như rõ ràng tính kể cho Minh Ngọc nghe mà từ nãy mải miết đấu đá với cái lũ tiểu quỷ lại quên béng đi mất truyện hệ trọng nay Minh Ngọc tự nhiên nhắc lại nó mới nhớ ra. Thế nhưng bây giờ vấn đề là không biết cái tin vui nó tính nói với Minh Ngọc có thật không nữa, giờ nó lại nghi tai nó bị lãng lắm hoặc giả nó ảo tưởng thì lại xấu hổ nên hiện tại nó không biết có nên kể nữa không. Tất cả là tại thằng Cương siêu quậy, nó cứ tỉnh bơ như không làm cho Quỳnh Như bị rối trí nghiêm trọng.

“Mày lầm rồi, tao đâu có chuyện gì muốn nói với mày đâu, thôi tao ăn xong rồi, để tự tao dọn, lúc nãy mày dọn rồi giờ tao dọn cho”, Quỳnh Như nói rồi một lèo bê hết cả đống nào mâm nào bát nào đũa nào đĩa đi rửa. Thấy Minh Ngọc định đi theo, nó lập tức cảnh cáo:

“Đống này tao sẽ tự xử lí, cấm mày đi theo tao nghe chưa”, vừa nó nó vừa trưng bộ mặt cực kì hình sự ra để biểu thị cái uy của lời nói bản thân.

Minh Ngọc thầm cầu mong cho đống bát đũa đấy được bình yên vô sự nhưng không thể nào mà cô quan sát nhầm được, cái bộ mặt hớn hở lúc ở trong phòng con Ngân thịt nạc là chắc chắn có chuyện muốn nói, không lí nào mà lại không có chuyện gì. Hay là vì biết cô cố tình lơ đi biểu cảm của nó nên nó dỗi không nói? Hay là... Hay là... Minh Ngọc đã đặt ra không biết bao nhiêu câu hay là rồi đi đến kết luận là nên tìm người hỏi.