Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 113: Đùa Gì Mà Chả Vui Tí Nào




Edit: Iris

Beta: Sa & Phong Vũ

“Nói đi nói lại, anh vẫn coi thường tôi đúng không?”

Giọng điệu hờn dỗi như con nít này khiến cho đôi lông mày của Cố Học Văn nhíu chặt, bước từng bước tiến về phía Tả Phán Tình.

“Nếu lòng em thực sự vững vàng thì dù anh có nghĩ gì về em hay không cũng chẳng có gì quan trọng, đúng không?”

Ách? Tả Phán Tình giật mình, ngơ ngẩn. Cố Học Văn lại tiến về phía trước từng bước một, đến khi cả người anh như dán vào người cô.

“Chỉ có người không đủ năng lực, mới để ý người khác nghĩ thế nào về mình. Tả Phán Tình, em hiểu không?”

Giọng nói trầm thấp, như làm người ta muốn tỉnh ngộ, đánh sâu vào nội tâm Tả Phán Tình. Cô giật mình ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại trước mắt. Nhất thời nói không nên lời.

Không để ý đến vẻ kinh ngạc trong mắt cô, Cố Học Văn đặt tay lên vai cô, tuy lực không mạnh, nhưng lại khiến cô có cảm giác hơi đau.

“Năng lực là thuộc về bản thân. Không phải để cho người khác xem.”

Buông tay ra, Cố Học Văn đem cô đẩy vào phòng tắm: “Đi tắm rửa đi, sau đó đi ngủ.”

Đến lúc này tinh thần Tả Phán Tình mới phục hồi lại, cô đã bị Cố Học Văn đẩy vào cửa. Oán hận xoay người nhìn cửa phòng tắm đã đóng lại từ lâu.

“Xì. Cái gì mà năng lực không phải cho người khác xem. Nếu tôi không tìm được việc để cho anh nuôi cả đời. Lúc đó anh lại hối hận không biết phải làm sao để ruồng bỏ tôi ý chứ.”

Đàn ông chính là như vậy, nói một đàng làm một nẻo.

Phụ nữ đi làm là để chứng minh năng lực của mình. Đàn ông sẽ nói bạn muốn lấn lướt anh ta. Nói phụ nữ gì mà không có một chút dịu dàng hiền lành. Phụ nữ ở nhà quản lý việc nhà làm bà chủ gia đình, thì đàn ông lại nói, các bà làm sao có thể hiểu được đi làm vất vả. Chăm lo việc nhà không phải chỉ là lo cho con cái thôi sao.

Thật khoa trương, anh cho tôi một chút tiền cũng khó. Kết quả, còn không phải vẫn là dựa vào chính mình sao?

Nhưng Tả Phán Tình thật sự có chút mệt mỏi, lười so đo cùng tên kia. Nhanh chóng tắm xong. Lúc đi ra mới phát hiện, vừa rồi khi bị Cố Học Văn đẩy vào, cô không mang áo ngủ theo.

Tên đó nhất định là cố ý. Tả Phán Tình oán hận, lấy khăn tắm cuốn quanh người, ra khỏi phòng tắm, Cố Học Văn ngồi ở trên giường, đọc quyển sách đang cầm trong tay.

Giả bộ đứng đắn. Giả bộ cũng tích cực nhỉ. Tả Phán Tình oán thầm, đi đến bàn trang điểm làm mấy bước chăm sóc da cơ bản, sau đó đi đến bên giường.

Cố Học Văn vẫn đọc sách như cũ, Tả Phán Tình cũng không thèm quan tâm anh, nằm xuống giường, nhắm mắt lại ——

Trên lưng có thêm một bàn tay, cơ thể bị xoay lại, đối mặt với Cố Học Văn, không kịp lên tiếng.

Bàn tay của anh đã giữ lấy nơi đang nhô cao của cô khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ, mạnh mẽ dùng đôi môi che lại cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Ngọn lửa mãnh liệt cạy mở hàm răng, bá đạo giữ lấy chơi đùa trong khoang miệng, khiêu khích trêu đùa chiếc lưỡi của cô, đôi môi ngọt ngào, mỗi một chỗ đều cẩn thận cắn nuốt.

Tả Phán Tình có chút luống cuống, cho dù không phải là lần đầu tiên, nhưng theo bản năng bắt đầu chống cự.

Đấm nhẹ vào ngực anh, thấy tay anh cởi bỏ khăn tắm của cô, theo bản năng Tả Phán Tình có chút sợ hãi, thân thể ra sức lui về phía sau. Rốt cuộcc làm cho anh buông cô ra một chút.

“Cố Học Văn, vừa rồi anh nói tôi phải đi ngủ sớm một chút mà.” Ngày mai cô còn có phỏng vấn đấy.

Khăn tắm của cô đã rời khỏi thân thể, lộ ra bầu ngực trơn bóng đầy đặn. Đường cong hoàn mỹ khiến cho ánh mắt anh tối lại, lộ ra vài phần tối tăm.

“Làm xong rồi ngủ, có thể tăng thêm chất lượng giấc ngủ đấy.” (Iris: ngất, mặt anh dày thôi rồi)

“Hả?” Còn vậy nữa?

Tả Phán Tình còn chưa kịp phản kháng.

Một bàn tay thăm dò nơi thầm kín của cô, khiến cho cô đón lấy nụ hôn thật sâu của anh, mạnh mẽ hôn, chặt chẽ dây dưa, đến khi cô không thể chịu được nữa mà kêu khẽ thành tiếng.

“Ô ô ——” cho tới bây giờ cô vẫn không phải là đối thủ của anh, mỗi lần chống lại anh, cô sẽ thua rất khó coi.

Phản kháng không có hiệu quả, đành để anh tùy ý.

Mặc kệ Tả Phán Tình có tiếp tục không tình nguyện ra sao, vẫn như cũ bị Cố Học Văn cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả xương cũng không còn.

Quá mệt mỏi, thời điểm anh tiến đến cuối cùng Tả Phán Tình đã nặng nề chìm vào giấc ngủ, mặc dù chìm vào giấc ngủ nhưng trong đầu cô vẫn có suy nghĩ : nếu sáng mai cô không dậy nổi, cô nhất định phải tìm Cố Học Văn tính sổ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Buổi sáng, Tả Phán Tình còn đang ngủ, Cố Học Văn hôn đôi môi cô một chút, vươn tay nhéo nhéo mặt cô.

“Dậy đi nào.”

“Tránh ra, tôi còn muốn ngủ.” Ý thức Tả Phán Tình mù mịt, cả người không thể chia lìa với chiếc giường.

Cố Học Văn nhìn Tả Phán Tình trở mình rồi lại trở về với giấc ngủ. Thủ thỉ bên tai cô.

“Tả Phán Tình, em bị muộn phỏng vấn rồi.”

“Muộn thôi mà, có cái gì ——”

Người trên giường đột nhiên mở to hai mắt, Tả Phán Tình ngồi bật dậy: “A, hôm nay tôi phải đi phỏng vấn.”

Xuống giường, cũng không thèm nhìn Học Văn, thậm chí không chú ý tới việc cô không mặc quần áo, trực tiếp vọt vào phòng tắm, tốc độ khiến cho Cố Học Văn muốn nói thực ra thời gian vẫn còn sớm cũng không được.

Đi ra bên ngoài ngồi ở bàn cơm, ánh mắt Cố Học Mai nhìn cửa phòng: “Phán Tình còn chưa dậy.”

“Dậy rồi.”

Cố Học Văn thầm tính toán thời gian trong lòng. Không đến năm phút đồng hồ, Tả Phán Tình vọt ra từ trong phòng, tay cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài.

Cố Học Mai gọi cô lại: “Phán Tình, ăn cơm rồi hãy đi.”

“Không ăn đâu, em bị muộn rồi.” Tả Phán Tình mở cửa ra. Phía sau truyền đến giọng nói của Cố Học Văn: “Mới bảy rưỡi, thời gian còn sớm.”

“Bảy, bảy giờ rưỡi?” Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, xoay người ngơ ngác nhìn Cố Học Văn: “Sao vừa rồi anh nói tôi bị muộn mà ?”

“Đúng vậy, nếu em không dậy, thì sẽ đến muộn.”

Cố Học Văn không có một chút cảm giác có lỗi: “Lại đây ăn cơm đi, để bụng đói mà phỏng vấn, sẽ không có kết quả tốt.”

“Cố Học Văn.” Đùa gì mà chả vui chút nào, vừa rồi cô thật sự nghĩ mình bị muộn rồi cơ đấy.

“Ăn cơm đi, rồi anh đưa em đi.” Cố Học Văn rót cho cô một ly sữa. Lại đem bát đĩa đặt ở trước mặt cô: “Lại đây.”

Tả Phán Tình bĩu môi, rất muốn cho anh mấy đấm. Nhưng nhìn thấy Cố Học Mai cười với cô, quên đi, phụ nữ tốt không so đo cùng đàn ông.

Đi đến bàn ăn đem giải quyết bữa sáng . Lúc này thời gian còn sớm, cô tự kiểm tra lại một lần nữa xem còn thiếu gì không, sau đó mới thay giầy, chuẩn bị ra ngoài.

“Cố lên.” Cố Học Mai đi xe lăn ra đến bên cửa: “Chị chờ tin tức tốt của em.”

“No problem.” Tả Phán Tình làm một động tác kiểu quân đội. Sau đó tiên phong bước ra cửa .

Cố Học Văn nhìn Cố Học Mai, vẻ mặt nghiêm túc: “Chị, chị ở nhà một mình, có chuyện gì, thì gọi điện thoại cho em.”

“Chị không sao đâu.” Cố Học Mai cũng không phải ngày đầu tiên ngồi xe lăn: “Em cứ yên tâm đưa Phán Tình đi phỏng vấn đi. Chị có thể tự chăm sóc mình mà.”

“Chị có muốn trưa em về đây chăm sóc cho chị không?”

“Thật sự không cần đâu.” Cố Học Mai thở dài, thực không có thói quen bị người khác coi mình là tàn phế mà chăm sóc: “Em cũng sắp đi làm rồi. Nếu em thực sự không tin tưởng chị như vậy, thì đưa chị đi làm cùng luôn đi, đi làm nhiệm vụ cũng được lắm.”

“Em đi đây.”

Cố Học Văn không hề nhiều lời, bước ra cửa, vừa vặn thang máy đến, Tả Phán Tình đã ở bên trong chờ anh, nhìn thấy anhbước vào. Ấn đi xuống tầng 1.

Dọc đường Cố Học Văn chỉ trầm mặc, xe dừng lại ở nơi Phán Tình phải phỏng vấn.

Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ phỏng vấn.

Tả Phán Tình lại là một hồi oán thầm, sớm biết như thế thì ngủ thêm nửa tiếng nữa rồi, quên đi, đến sớm vẫn tốt hơn là đến muộn.

“Tôi đi vào đây.” Tả Phán Tình cũng không nhìn Học Văn, mở cửa xuống xe, Cố Học Văn đột nhiên gọi cô lại: “Tả Phán Tình, tự tin vào chính mình.”

“Tôi đương nhiên tự tin vào bản thân mình .” Tả Phán Tình giơ nắm đấm về phía anh: “Tôi nhất định sẽ tìm được việc .”

Sẽ không để cho anh xem thường. Câu sau Tả Phán Tình chưa nói, cực tự tin tiến bước về phía trước cửa tòa cao ốc.

Cố Học Văn nhìn bóng dáng của cô biến mất ở cửa tòa nhà, mới lấy di động ra ấn mấy con số.

“Là tôi, ừ. Đừng nói kết quả cho cô ấy ngay từ đầu. Phải. Còn nữa, trang sức Lý thị kia, động thái nhanh lên. Cứ như vậy.”

Ngắt điện thoại, Cố Học Văn không nhìn tòa cao ốc kia nữa, khởi động xe rời đi.

Https://sakuraky.wordpress

Buổi tối, Tả Phán Tình về nhà, trong mắt không giấu được nét vui mừng.

“Phán Tình, em đã về rồi à?” Ngừng nghiên cứu bàn cờ, Cố Học Mai ngẩng đầu nhìn cô.

“Vâng.” Tả Phán Tình gật đầu, mang theo hai túi nguyên liệu nấu ăn to bỏ vào trong phòng bếp. Một lần nữa quay ra phòng khách. Đem một chiếc túi đặt trên bàn trà.

Đẩy về phía Cố Học Mai.”Chị, cái này tặng chị.”

“Cái gì?” Cố Học Mai mở gói to ra, bên trong là hai bộ quần áo.

“Sao lại mua quần áo cho chị?”

“Không có việc gì đâu.” Tả Phán Tình vẫy tay: “Cái đó không quan trọng. Quan trọng là …. Em đã tìm được việc.”

“Thật sao?” Vẻ mặt Cố học Mai vui mừng: “Chúc mừng em nha.”

“Không cần khách sáo đâu.” Tả Phán Tình ngồi ở sofa, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn không ngớt: “Buổi sáng phỏng vấn ở công ty kia, trò chuyện rất tốt, nhưng người quản lí nói còn phỏng vấn nhiều người.Đến thứ hai mới thông báo kết quả. buổi chiều em lại tiếp tục đi phỏng vấn. Vốn họ cũng hẹn phải một tuần sau mới thông báo kết quả. Ai ngờ lúc em đến của hàng của Thất Thất, bọn họ gọi điện thoại cho em, nói quyết định nhận em.”

“Thật tốt quá.” Cố Học Mai bị vẻ hưng phấn trên mặt cô cuốn hút : “Khi nào thì em bắt đầu đi làm?”

“Đầu tuần sau ạ.” Tả Phán Tình thè lưỡi: “Vừa vặn còn vài ngày nữa. Em có thể ở bên cạnh chị, còn có thể làm vòng cổ tặng chị nữa.”

“Cái đó không vội.” Cố Học Mai không để ý lắc đầu: “Công ty mới của em cách đây có xa không? Có phải ngồi xe lâu không?”

“Rất tốt, em đã tính qua rồi, có có một chuyến xe bus thẳng đến đó, cũng chỉ mất bốn mươi lăm phút, nếu tính là có thể sẽ có kẹt xe và vân vân, một giờ là đủ.”

“Một giờ?” Cố Học Mai nhíu mày: “Rất bất tiện. Phải bảo Học Văn mua cho em một chiếc xe.”

“Không cần đâu” Tả Phán Tình líu lưỡi: “Bây giờ em còn là thiết kế thử việc, đi xe đi làm, hình như không hay lắm.”

“Cái đó thì có liên quan gì, mua xe là để thuận tiện mà, BMW hoặc là Mercedes – Ben.” Cố Học Mai đột nhiên nhớ đến: “Nếu không như vậy đi, chị mang xe của chị ở Bắc Đô đến đây cho em. Dù sao hiện tại chị cũng không dùng mà.”

“Thật sự không cần đâu.” Tả Phán Tình có chút ngượng ngùng: “Em còn chưa có bằng lái.”

“Hả?” Cố Học Mai sửng sốt một chút: “Em chưa có bằng lái?”

“Không có ạ.” Tả Phán Tình không để ý đến việc này: “Chị, chị ngồi đây một lát, em đi nấu cơm đây. Phải ăn mừng em đã tìm được việc chứ, hôm nay có thêm món mới.”

“Được.” Cố Học Mai nhìn thấy Tả Phán Tình tràn đầy sức sống đi vào bếp, khóe môi nhếch lên.

Ăn cơm xong. Tả Phán Tình dọn dẹp bát đũa. Lúc này di động Cố Học Mai vang lên.

“Alô.” Cố Học Mai nhìn Tả Phán Tình còn đang bận rộn trong bếp, đẩy xe lăn đến cạnh cửa sổ: “Có chuyện gì vậy?”

—oOo—

Hết chương 113