Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Chương 200: Lấy Ví Ra Đây




Edit: Wynnie

Beta: Iris & Phong Vũ

Không. Không thể xem như chủ động được. Chỉ có thể nói là trùng hợp, nhưng mà sao lại có thể khéo như vậy chứ?

Hai tay che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, Tả Phán Tình thấy mặt mình nóng kinh khủng. Nghe tiếng bước chân của anh hình như càng lúc càng gần về phía này. Trong lòng cô thầm oán hận. Có việc gì mà sao còn chưa đi vậy?

Đứng trong nhà làm cái gì chứ? Mới nghĩ như vậy, chăn trên đầu liền bị người ta xốc lên. Cố Học Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nhìn thấy động tác che mặt của cô, khóe miệng giơ lên, dường như cười vô cùng vui vẻ.

“Em dậy rồi à?”

Bây giờ mới bắt đầu xấu hổ? Không thấy là quá muộn rồi sao?

“Khụ.” Khuôn mặt nhỏ của cô nóng đến đỏ lựng cả lên, Tả Phán Tình cắn môi, vô cùng mất tự nhiên trừng mắt liếc anh một cái: “Vậy, anh. Sao anh còn chưa đi?”

“Đi? Đi đâu?” Cố Học Văn ngồi xuống bên giường, vô cùng thoải mái thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của Tả Phán Tình.

“Đi đâu cũng được.” Ánh mắt của Tả Phán Tình đảo liên tục, nhưng nhất định không nhìn anh: “Không phải đều như vậy sao? Sau khi làm chuyện gì gì đó xong, người liền đi khỏi. Đúng không?”

Trong TV người ta đều đóng như vậy mà.

Cố Học Văn thoáng sửng sốt, chậm nữa nhịp mới phản ứng được là cô đang nói đến chuyện gì.

“Ha ha ha ha.” Đôi môi mỏng phát ra một tràn cười sang sảng. Nghe như tâm tình của anh đang vô cùng vui vẻ, Tả Phán Tình sửng sốt một chút, kết hôn với Cố Học Văn cũng đã mấy tháng rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe được giọng cười này của anh.

Nâng mắt, nhìn khuôn mặt anh, mắt môi đang cười, lộ ra một hàm răng trắng đều, dáng vẻ thoạt nhìn vui vẻ vô cùng.

Cười, cười cười. Có cái gì buồn cười đâu chứ? Khoe răng trắng hả?

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình ngồi dậy, không quên kéo cao chăn che người lại, vươn tay dùng sức chọc chọc vào ngực anh.

“Anh cười đủ chưa?”

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn rốt cuộc cũng ngưng cười. Cúi đầu, đôi mắt sáng nhìn cô chuyên chú: “Đây là nhà của anh.”

“Nói nhảm.”

“Không phải di hồng viện.”

“…” Tả Phán Tình ngây ra, nhìn khuôn mặt Cố Học Văn đến xuất thần, nhất thời có chút không phản ứng lại, tên này: “Anh, anh nói bậy bạ gì đó?”

Đây đương nhiên không phải là di hồng viện rồi, cô, cô chỉ là thuận miệng nói vậy thôi –

“Chiều nay anh có việc. Phải ra ngoài một chút, không biết khi nào mới về được. Em ở nhà một mình, không có việc gì thì đừng chạy lung tung. Có việc gì thì điện thoại cho anh, có nghe không?”

“Nói cái gì chứ.” Tả Phán Tình khinh thường anh: “Cái gì mà kêu em đừng chạy lung tung? Em có thể chạy đi đâu được chứ?”

“Phán Tình.” Cố Học Văn không biết phải nói như thế nào, nắm tay thành đấm, định nói cho Tả Phán Tình biết chuyện Ôn Tuyết Kiều đã trốn thoát, rồi lại thôi không muốn cô có thêm gánh nặng.

Dù sao thành phố C cũng chỉ lớn như vậy, chắc Ôn Tuyết Kiều có trốn cũng trốn không xa, bọn họ đã bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần Ôn Tuyết Kiều vừa xuất hiện, nhất định lập tức sẽ bắt được bà ta.

Có thể trước khi bà ta tìm tới Tả Phán Tình, cũng đã bắt được Ôn Tuyết Kiều rồi.

“Cố Học Văn?”

Sao vậy? Ghét nhất là bị như vậy, nói chỉ nói một nửa, cố ý làm người ta tò mò.

“Không có việc gì.” Cố Học Văn lắc đầu: “Chỉ là nhiệm vụ rất đơn giản. Sẽ mau về thôi.”

“…” Hình như vừa rồi anh không phải muốn nói chuyện này? Rõ ràng là nói chuyện cô đừng chạy lung tung –

“Gần đây có phải thành phố C xuất hiện mấy loại phần tử trộm cướp đặc biệt nào đó không?”

“Không có.” Cố Học Văn vỗ vỗ vai cô: “Có bùn ngủ không? Hay là ngủ thêm đi?”

“Không ngủ nữa.” Tả Phán Tình ngáp một cái, lắc đầu: “Em dậy luôn đây.”

Giáng sinh sắp đến rồi, cô không tự tin toàn bộ thiết kế của mình đều được thông qua, nên muốn xem thêm một chút nữa.

“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, đang định rời đi, Tả Phán Tình đột nhiên kéo tay anh lại: “Chờ một chút.”

Quần áo trên người anh, nhìn quen mắt quá. Đây không phải là quần áo ngày hôm qua cô vừa mua cho anh sao?

“Anh, anh đã mặc rồi?”

“Sao vậy? Không phải em mua cho anh sao?” Cố Học Văn thản nhiên liếc cô một cái, vẻ mặt có vài phần sung sướng. Tả Phán Tình lắc đầu, cô không phải có ý đó.

Cô chỉ là nhìn Cố Học Văn: “Đứng lên, xoay một vòng đi.”

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn nhíu chân mày, muốn nói gì đó nhưng vẫn nghe lời cô đứng lên, xoay một cái.

Vóc người anh vốn đã đẹp rồi, không cần bày poss, nhưng mà xoay một vòng như vậy, lại cảm thấy anh cứ giống như là người mẫu vậy. Tả Phán Tình vừa ý gật gật đầu. Quần áo này mua không tệ. Lần sau lại có thể đến đó mua tiếp.

Chỉ là nghĩ đến ngày hôm qua đi mua đồ lại gặp phải Lâm Thiên Y, vẻ mặt của cô lập tức lạnh lùng. Xòe tay ra với Cố Học Văn.

“Lấy ví ra đây.”

“Ví?” Cố Học Văn sửng sốt một chút, vẫn lấy ví tiền ra đưa cho cô. Tả Phán Tình dùng sức giật lấy, mở ra, tùy ý nhìn ví tiền của Cố Học Văn.

Lật lật xem. Có khoảng hai ba nghìn đồng, mấy cái thẻ. Trong khung lồng ảnh, có tấm hình của cô. Nhìn thấy tấm hình kia, Tả Phán Tình sửng sốt một chút.

Cô chụp tấm hình này khi nào vậy? Sao cô lại không biết?

Cô trong ảnh đang cầm điện thoại chụp trang sức ở bên trong cực kỳ nghiêm túc, cái này chắc là được chụp lần ghé thăm Thiên Đàn ở Bắc Đô lúc trước rồi. Ách–

Ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua khuôn mặt Cố Học Văn, vẻ mặt có chút tò mò: “Chụp lén hử?”

“Không phải.” Chụp quang minh chính đại. Vẻ mặt chăm chú lần trước của Tả Phán Tình, bất ngờ hấp dẫn ánh mắt của Cố Học Văn, cô chụp những thứ cô muốn, còn anh thì chụp cô.

Phụ nữ khi nghiêm túc, thật sự là đẹp nhất. Với Tả Phán Tình lại càng đặc biệt hơn.

Khuôn mặt Tả Phán Tình hơi đỏ lên, trong lòng hiện lên rất nhiều cảm xúc không rõ. Có chút gọi là cảm động từ trong tim tuôn ra. Lúc ở Bắc Đô, hai người còn chưa kết hôn mà.

Nghĩ một chút, cô đột nhiên rút tấm hình từ bên trong ra, cằm trong tay quơ quơ: “Cái này vừa tối, lại vừa mờ. Đổi tấm khác đi.”

Ảnh kết hôn cũng có sang rất nhiều hình cỡ nhỏ, chọn một tấm bỏ vào là được rồi. Nhưng mà–

Ánh mắt nhìn thấy một tấm hình nữa nằm sau tấm được rút ra. Là ảnh chụp của Cố Học Văn và Lâm Thiên Y. Trong hình, hai người vô cùng thân thiết dựa vào nhau. Mặt kề mặt ôm nhau. Bối cảnh thoạt nhìn cũng rất mỹ lệ. Hình như là công viên Hương Sơn ở Bắc Đô.

Ngực khó chịu, ngẩng đầu, trừng mắt liếc Cố Học Văn, trong mắt anh chợt hiện một tia kinh ngạc. Tả Phán Tình cũng không để ý, cầm ví tiền ném thẳng vào anh.

“Cố Học Văn, anh giỏi lắm.”

Kéo theo khăn trải giường xuống giường, thân thể Tả Phán Tình còn có chút yếu ớt, có chút bực bội. Trái tim còn khó chịu hơn, cho dù biết rõ tấm hình kia là do Lâm thiên Y cố tình bỏ vào ví Cố Học Văn. Nhưng mà cô vẫn khó chịu.

Nếu không phải thái độ của Cố Học Văn không rõ ràng làm cho Lâm Thiên Y hiểu lầm, thì sao cô ta lại có thể làm chuyện như vậy chứ?

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn dùng tốc độ nhanh nhất chụp lấy ví, nhìn tấm hình trong ví kia, anh cũng vô cùng khó hiểu.

“Anh không có để vào.”

“Ai biết.” Tả Phán Tình chạy tới cửa phòng tắm, xoay người làm một cái mặt quỷ với anh: “Chẳng lẽ người trong đó không phải anh sao? Xí. Kết hôn rồi, trong ví lại lén để ảnh chụp của người phụ nữ khác?”

“Chậc chậc. Thân mật như vậy. Còn mặt kề mặt, cũng tim kề tim luôn chứ gì? Hối hận rồi sao? Khó chịu rồi sao? Muốn nối lại rồi sao? Nhưng mà lại kết hôn rồi. Muốn trở lại cũng không trở lại được. Cho nên kẹp tấm hình vào. Lén nhìn để giải nỗi tương tư chứ gì?”

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn tiến tới hai bước muốn giải thích, Tả Phán Tình lại nhanh chóng chạy vào phòng tắm, Ầm một tiếng đóng cửa lại.

Hoàn toàn không cho anh có cơ hội giải thích.

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn tuyệt đối không có để hình vào ví. Anh càng không thể hiểu nỗi tại sao lại có tấm hình này. Trong đầu hiện lên vẻ mặt Lâm Thiên Y khi trả lại ví cho anh. Trong lòng đột nhiên lờ mờ hiểu ra.

Gõ gõ lên cửa phòng tắm: “Tả Phán Tình. Sự việc không phải như em nghĩ đâu.”

“Vậy thì như thế nào?” Tả Phán Tình mở vòi sen định tắm rửa.

“Hình không phải do anh để vào đâu.” Cố Học Văn anh đường đường chính chính, tuyệt đối sẽ không lén giấu ảnh để giải tương tư, muốn xem thì quang minh chính đại xem. Anh tin là cô hiểu được.

“Anh nói cái gì? Tiếng nước lớn quá, nghe không thấy.” Tả Phán Tình rõ ràng là nghe thấy, lè lưỡi với cánh cửa, cởi bỏ khăn trải giường xuống bắt đầu tắm.

“Tả Phán Tình. Em nghe này.” Cố Học Văn có chút khẩn trương, không biết phải giải thích như thế nào: “Hình này thật sự không phải do anh để vào, có lẽ là Lâm thiên Y để. Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy.”

“Không nghe thấy gì hết –” Tả Phán Tình nói càng lớn tiếng hơn: “Em đang tắm. Em không có nghe được.”

Cô cũng không nói dối, cô thật sự đang tắm. Nói rõ với Lâm Thiên Y? Nói cái gì? Có chuyện gì để nói chứ? Loại chuyện này càng nói lại càng rối thôi.

Nói trắng ra, còn không phải là cho người phụ nữ kia một cái cớ quang minh chính đại để gặp gỡ sao.

Tắm rửa trong tâm tình tồi tệ, ở phòng tắm đánh răng rửa mặt hết nửa ngày, lúc này mới đi ra. Vừa ra tới thì thấy khăn trải giường và mọi thứ đều đã được Cố Học Văn thay đổi hết.

Nhưng mà người đã không còn ở trong phòng. Bĩu môi, tìm quần áo mặc vào. Ra phòng bếp thì thấy anh. Thấy Tả Phán Tình đi ra, vừa lúc anh đã dọn xong đồ ăn lên bàn.

Tiến tới ôm eo Tả Phán Tình. Vẻ mặt có tia lấy lòng: “Anh thật sự không có để hình vào, em tin anh đi.”

“Em tin anh.” Tả Phán Tình gật đầu, xòe tay với Cố Học Văn: “Vậy tấm hình kia đâu?”

“Trong này.” Cố Học Văn lấy từ trong ví ra, bỏ vào tay cô: “Anh định mang đi trả cô ấy.”

“Trả?” Tả Phán Tình lắc đầu, nhìn bếp gas trong phòng bếp, tiến lên bật lửa, sau đó đưa ảnh vào đốt đi.

Từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm Cố Học Văn, vẻ mặt của cô kiêu ngạo vô cùng.

Vỗ vỗ tay, cô đứng trước mặt Cố Học Văn: “Đau lòng không?”

Cố Học Văn lắc đầu, nhìn sự tùy hứng nho nhỏ trong mắt cô mà có chút bất đắc dĩ: “Phán Tình, anh–”

“Khó chịu không?”

“Không có việc trở lại kia.” Cố Học Văn xem thường cô: “Anh thật sự sẽ trả lại cho cô ấy.”

“Đúng rồi. Trả lại cho cô ta, sau đó lại có cơ hội gặp mặt rồi. Sau đó để cho cô ta có cơ hội nhắc lại chuyện xưa của hai người, lại nghe cô ta nói những câu nói bất đắc dĩ, lý do lúc trước hai người bất đắc dĩ phải xa nhau. Đúng không?”

“Anh không có.” Lâm Thiên Y có nói, cũng phải xem anh có chịu nghe hay không.

“Tốt nhất là không có.” Tả Phán Tình trừng mắt liếc anh, lướt qua anh ngồi xuống trước bàn ăn: “Đói bụng. Em muốn ăn cơm.”

Trời lạnh, khẩu vị của cô cũng tốt. Cuối cùng cũng cảm thấy như đang đói.

“Ừ.” Cố Học Văn thở phào nhẹ nhõm, may là cô không lằng nhằng vấn đề vừa rồi nữa, bằng không anh thật không biết phải trả lời như thế nào.

Hai người ngồi xuống trước bàn ăn, điện thoại Cố Học Văn kêu lên hai tiếng, anh liếc nhìn Tả Phán Tình một cái, rồi nhanh chóng nghe máy.