Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 217: Tất Cả Để Anh Gánh Vác






Trong giấc mơ, Tống Thành cứng rắn như sắt đá, cường tráng khỏe mạnh, mỗi lần đều làm cho Cố Khánh Ninh lâng lâng hạnh phúc như bay trên mây, thực sự mỹ mãn.

“A… Thành… Thành..” Cảm giác phi thường lại ào tới lần nữa.

Cố Khánh Ninh một phen run rấy, bàn tay nắm chặt mép chăn, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh vừa thống khổ lại hân hoan vui sướng khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Da thịt của cô phủ kín một lớp mồ hôi mỏng, cả người đều mệt mỏi nhưng lại trào dâng xúc cảm phi thường, Cô vĩnh viễn ghi nhớ lần đầu thực hành thành công việc tự thôi miên, Tống Thành xuất hiện ở giấc mộng.

Giữa cánh đồng hoa cải vàng rực chạy đến tận chân trời, hắn ôm lấy cô, triền miên quấn quýt Cố Khánh Ninh chưa có kinh nghiệm yêu đương thực tế, nhưng có anh trai mở hộp đêm, cô cũng không xa lạ gì mấy chuyện gối chăn.

Bao nhiêu tưởng tượng đều được mang ra tô vẽ thành hình tượng người đàn ông vừa lớn lao, hấp dẫn lại tràn đầy mật ngọt yêu thương.

Giữa mộng ảo lung linh, Cố Khánh Ninh dâng hiến lần đầu tiên của mình cho hẳn.

“Đau không?” Ngay đến âm thanh trầm trâm của hẳn cũng được cô tái hiện đầy đủ trong mơ.

“Không sao.

Chỉ cần là anh, em sẽ không thấy đau”
Cố Khánh Ninh còn muốn tận hưởng ảo tưởng tốt đẹp lâu hơn nhưng tiếng gõ cửa đầy nôn nóng của Cố Trần Ninh cắt đứt mạch cảm hứng của cô.

“Nhanh xuống ăn rồi còn đi.

Đi sớm về sớm”

“Em biết rồi” Cố Khánh Ninh thay võ võ phục đã thấm mồ hôi ra, diện lên người trang phục đẹp đế thường ngày.

Trước khi ra khỏi cửa, cô còn lưu luyến quay đầu nhìn bộ võ phục thật lâu, thì thầm.

“Tống Thành, chỉ cần là anh, em sẽ không thấy đau”
Cô sẽ kết hôn Tại văn phòng tổng giám đốc, bầu không khí cũng không lấy gì làm dễ chịu ‘Sau một buối đàm phán giữa các bên, cuối cùng, ban lãnh đạo tập đoàn nhất trí cho An Nhiên một cơ hội thi lại Ân Lãm chép cái miệng khô khốc vì nói hãng hái suốt một tiếng đồng hồ, nhìn An Nhiên nhắc nhở: “Nếu cô thi đạt lần này thì vẫn làm việc tại đây.

Nếu không thì giáng chức, thuyên chuyển bộ phận.

Yên tâm một điều là sẽ không đuổi việc”
“Làm sao bây giờ?”
An Nhiên khổ sở bưng mặt, tỉnh thần suy sụp nghiêm trọng ‘Vốn đĩ cô còn chưa tốt nghiệp cấp ba, ngay đến toán cao cấp cũng làm không nổi, nói chỉ đến những thứ chuyên môn như pháp luật, kinh tế.

Ngay đến tin học văn phòng cũng ở mức cơ bản, không thể làm nổi những bảng biểu, báo cáo phức tạp.

Thi lại hay không cũng đều chung một kết quả mà thôi.

Ngay đến những câu mà Ân Lãm đã dạy, cô nhớ chắc chẳn mà vẫn sai thì còn hi vọng gì?
Thấy bộ dạng thất thần của An Nhiên, Tống Thành vừa đau lòng vừa bưồn cười.

Vốn dĩ những thứ hắn coi như lông gà vỏ tỏi thì lại nặng tựa ngàn cân với cô vợ nhỏ.

Mà lần này đích thân cô phải gồng gánh ngàn cân ra trận còn hắn chỉ có thể giương mắt đứng nhìn.

Hắn sờ sờ mái tóc ngắn của cô, an ủi: “Bà xã, không làm việc cũng được, ở nhà anh nuôi.

Nếu thấy chán thì đến văn phòng chơi, mệt lại nghỉ, được không?”
Kì thực, hắn không hề muốn An Nhiên giống như mẹ mình, trở thành một phụ nữ quá mức mạnh mẽ.

Hắn chỉ muốn cô mãi mãi như vậy, nhu mì, hiền thục, đáng yêu, lại an ổn hiểu chuyện, tâm tính thiện lương, tác phong điềm đạm.

Nhưng An Nhiên lại không phải kiểu người xuề xòa.

Hễ đã không làm thì thôi, một khi đã làm, cô nhất định sẽ chuyên tâm làm việc tử tế.

Huống hồ, Hạ Cẩm không thích cô, nói không chừng sẽ có ngày đi đến bước đường cùng là dùng cái chết mà ép Tống Thành bỏ vợ.

Lúc đó, hắn làm sao lại trơ mắt nhìn mẹ mình chết? Một đứa con gái đến điểm sát hạch cơ bản cũng không qua như cô làm sao có tí phân lượng nào.

Cho nên, hẳn càng giữ cô ở nhà, cô lại càng kiên trì muốn làm ngược lại.

Ánh mắt Tống Thành nheo lại, giống như nhìn thấu tận tâm can của cô.

Ngón tay dài sạch sẽ của hắn nâng căm nhỏ của cô lên, hạ giọng hỏi “Em không tin anh? Anh làm cho em cảm thấy không đáng tin sao?”
“Không phải..” An Nhiên muốn tránh thoát khỏi bàn tay hãn.

“Cái này là việc không thể tránh.

Dù có tìm cách trốn được một lần thì còn lần thứ hai, thứ ba, đúng không?”
Hắn híp mắt, hơi thở kìm nén rất khó chịu: “Nói đi nói lại vẫn là em không tin anh.


Rốt cuộc em muốn thế nào?”
An Nhiên cũng hết kiên nhân, cô còn đang sốt ruột cho buổi thi chiều nay, liền gạt tay hẳn ra: “Em không muốn thế nào cả.

Cứ thế đi” Tình huống này đã bị Hạ Cẩm đẩy vào thế bí, vị trí của bà ấy cao biết bao nhiêu, cô chỉ là một nhân viên quèn dưới tay, hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cấp trên.

Tống Thành cũng có phần khó chịu: “Thái độ của em là thế nào vậy?”
“Thái độ gì? Em còn có thể có thái độ gì? Em được phép tỏ thái độ ở đây à? Em chỉ biết làm một việc là tổ chức sự kiện, tổ chức hôn lễ nhưng anh lại không đồng ý để em đi.

Công việc thư kí văn phòng này em làm không quen, vừa không có kinh nghiệm lại chẳng có kiến thức gì.

Hiếm khi bị An Nhiên lớn tiếng, Tống Thành sắc mặt rất xấu.

Đôi lông mày của hẳn nhíu chặt lại “Cáu giận c: Ân Lãm đánh hơi được mùi khét, tức khắc lên tiếng đánh trống lảng: “Anh Thành, cũng đến giờ ăn trưa rồi.

Anh muốn ăn tại văn phòng hay xuống căng-tin Tống Thành đứng thẳng người, hai tay đút túi quần, nghênh ngang nói “Xuống căng-tin.

Chẳng lẽ thi được điểm F lại trốn tránh không dám nhìn ai?”
“Vậy… tôi đi trước.

Cô An Nhiên cũng xuống ăn nh Ân Lãm nói xong liền chạy trước, bỏ lại hai vợ chồng son vẫn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Nhìn đi nhìn lại một hồi, cuối cùng vẫn là Tống Thành buông vũ khí đầu hàng trước.

Khuôn mặt xinh đẹp, hiền hòa thế kia lại đỏ ửng đầy ấm ức, hẳn làm sao nỡ cứng rắn với cô nữa.

Hai tay đặt lên tay vịn của sofa, hắn cúi người, khuôn mặt tuấn tú sát vào mặt An Nhiên đến nỗi hơi thở nóng hổi của hẳn phả lên sống mũi cô nhồn nhột.

“Nhất định vẫn muốn đi thi?”
Hắn nhìn sâu vào mắt cô, tìm kiếm câu trả lời thành thực.

An Nhiên dù run sợ từ tận sâu trong lòng, sợ lại một lần nữa mất mặt, sợ lại một lần bị điểm F sẽ khiến hản bị người khác chê cười, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Dù sao cô cũng là vợ hẳn, nếu trốn thi còn khiến hắn mất uy tín hơn, nhân viên sẽ cười nhạo hắn dùng quyền lực bao che người nhà, sau này làm sao kính phục hắn được nữa.

Cho nên, nếu lần này vấn là thi không đạt thì chỉ có một mình cô bị chê cười là dốt nát chứ không ai có thể trách mắng được hẳn câu nào.

“Nếu em không muốn, anh đến nói với mẹ một câu.

Cùng lắm là quỳ xuống xin lỗi mẹ, có trách cái gì cứ việc trách anh.

An Nhiên…” Bàn tay.

†o lớn ấm áp của hắn khẽ áp lên gò má cô, dịu dàng xoa nhẹ.

“Anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi.

Dù là cơn giận của mẹ, lời đàm tiếu của thiên hạ, nỗi khó chịu trong lòng, tất cả để anh gánh vác, có được không?”
Tất cả để hẳn gánh vác.


Vai hắn lớn như thế, lưng hẳn thẳng như thế, có thể vác được cả bầu trời, che chở cho cô cũng là chuyện hắn khao khát muốn làm.

Trong lòng hản, cô mãi mãi là một viên ngọc cực kì trân quý, không thể để bất cứ ai chạm vào.

Hai mắt An Nhiên phiếm hồng.

Người kiêu ngạo như hắn, lúc nào cũng đặt mình ở địa vị tôn quý mà nhìn người khác như hắn, lại có ngày.

nhún nhường đến độ sẵn sàng quỳ xuống cầu xin thay cô.

Làm sao cô nỡ nhìn hắn bị người khác coi thường? Rốt cuộc, An Nhiên vẫn yếu lòng.

Cô †úm lấy vạt áo sơ-mi của hắn, lắc đãi “Đừng quỳ.

Chồng của em là người đàn ông kiêu hãnh, hiên ngang như núi mới có thể ôm lấy em mà che chở.

Những chuyện này… em vẫn cố gắng được”
Tống Thành mỉm cười.

Hắn đúng là hết thuốc chữa.

Vừa yêu cái bề ngoài yếu nhược, lại yêu cả cái tính quật cường đến cứng đầu này của cô.

Phiên bản nào của An Nhiên cũng làm hẳn say như điếu đổ.

“Vậy đi rửa mặt rồi ăn cơm, lát lại nói sau.”
Hắn thè lưỡi liếm liếm mấy giọt nước mắt long lanh vừa mới nhẹ nhõm rơi xuống.

“Chà, từ ngày gặp em, anh uống không biết bao nhiêu là nước mắt rồi.

Em có biết thành phần của nước mắt và nước tiểu giống hệt nhau không?”
Cho nên, hắn chính là uống… nước tiểu của cô?
Lại còn ví von đôi mắt xinh đẹp của cô là thùng nước tiểu?
An Nhiên ngây cả người, mất một lúc mới phản ứng được, tức giận đến quên cả lúc trước vừa nói cái gì.

Cô há to miệng, cắn một cái vào bắp tay hẳn.

“Chồng chết tiệt!” Bắp tay hẳn cứng, răng cô cắn vào lập tức đau ê ẩm.

“Nói nhăng nói cuội cái gì thế? Cản chết anh bây giờ!”