Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 222: Làm Tóc Miễn Phí






Cố Khánh Ninh nhắn lại địa chỉ, yêu cầu nhà thiết kế trẻ đã lấy cho mình bản vẽ tới gặp.

Chẳng bao lâu, cô ta run rẩy chạy đến, trong lòng thấp thỏm không yên: “Xin hỏi, có còn việc gì nữa hay sao?”
Cô ta làm chuyện trái với lương tâm, vốn chỉ mong Cố Khánh Ninh mang bản vẽ đi đâu mất, đừng xuất hiện lại nữa.

Không ngờ lại còn dính phải cái thứ phiền toái này…
“Lên xe đi.” Cố Khánh Ninh ấn nút mở cửa bên ghế phụ, chờ cho nhà thiết kế trẻ kia lên xe mới vươn một bàn tay xòe ra trước mặt cô ta.

“Làm cho tôi một cái váy giống y như trong thiết kế.

Tôi trả từng này”
Năm mươi triệu? Thật hấp dẫn.

Thế nhưng không được rồi, cô gái kia vội lắc lắc đầu, giữ cho mình thật tỉnh táo.

“Xin lỗi, bản vẽ này là của khách hàng thiết kế, đặt may.

Nếu làm hàng nhái lại thì cửa hàng chúng tôi rất mất uy tín” Còn cô ta thì mất việc như chơi.

Hơn nữa cô ta còn rất trẻ, tương lai chưa bắt đầu, nếu dính phải phốt đạo tác phẩm, lại làm liên lụy đến Triệu Tú Trinh thì đúng là không còn đường sống.

Cố Khánh Ninh phẩy tay: “Tôi với người khác hàng kia không có quen biết gì, cho nên cũng chẳng có cơ hội gặp nhau đâu.

Làm sao mà bị phát hiện được? Hơn nữa, bản vẽ được cô ta giao thẳng cho chủ cửa hàng, đâu giao qua tay cô, chắc chắn chẳng ai nghỉ ngờ Đối phương nghe nói như vậy cũng có chút yên tâm, nhưng đánh giá lại một lượt trang phục, trang sức cùng xe của Cố Khánh Ninh, tất thảy đều là hàng cao cấp.

Giới thượng lưu cũng đâu có.

nhiều nhặn gì, chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ đụng độ nhau thôi /..

Tôi đoán thân phận của cô cũng là cao quý.


Người kia cũng vậy.

Nếu trong cùng một bữa tiệc mà xảy ra sự cố đụng hàng thì chắc chắn tai vạ”
Cố Khánh Ninh bật cười: “Ha ha, về điểm này thì cô hấy yên tâm.

Chiếc váy này tôi muốn đặt may chính là để dành cho buối tiệc nhập học đầu năm ở trường đại học bên Mỹ.

Cô gái kia là may váy đi dự đám cưới, chắc chẵn không gặp nhau.

Hơn nữa..”
Ánh mắt sắc sảo của Cố Khánh Ninh liếc một cái, tràn đầy khinh bỉ với người đối diện: “Hơn nữa… tôi không có thói quen mặc lại bất cứ chiếc váy nào lần thứ hai.”
“Thật ư?” Nhà thiết kế nửa tin nửa ngờ.

Đúng là có những người giàu đến nỗi có thể mặc mỗi ngày một bộ quần áo mới.

Cũng có những người thích khẳng định đẳng cấp bảng cách không bao giờ ăn mặc kiểu lặp lại nhàm chán.

Mà nhìn cô gái này thì có khả năng lắm.

Cổ Khánh Ninh nhếch môi, lại đem một cọc tiền nữa quảng vào tay đối phương, buông lời chốt: “Trang phục làm xong sẽ thưởng cho cô gấp ba lần chỗ này nữa.

Nếu vẫn chê thì thôi: Lần này đổi lại, chính nhà thiết kế trẻ lại sốt ruột, sợ mất một khối tiền to.

Chỉ làm một cái váy mà kiếm được bằng một năm vất vả ở cửa hàng.

Có mất não cũng phải biết nên chọn cái nào.

“Tôi đồng ý.

Cô muốn chất liệu và màu sắc váy như thế nào?”
“Giống hệt chiếc của cô gái kia là được”
Không rõ vì lẽ gì mà vị khách lắm tiền nhiều của này lại nhất định đòi phải giống hệt đối phương như vậy.

Là phụ nữ, tối kị nhất chính là bị đụng hàng.

Thế mà người này cứ năm lần bảy lượt đòi làm một chiếc váy y hệt đổi phương.

Nhưng Cố Khánh Ninh đã lấy kính râm ra đeo, động tác rõ ràng là đuổi người.

Nhà thiết kế cũng không còn thì giờ nghĩ ngợi nhiều, cứ thế nhét tiền vào túi, rời khỏi xe.

Hôm nay là ngày thần thánh gì không biết, cô ta kiếm được ba cọc tiền dễ như trở bàn tay.

Cố Khánh Ninh không nhịn được một nụ cười đắc thẳng, bật một bản nhạc sôi động trong lắc, lắc lư hưởng thụ.

Đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô ta liền nhấc điện thoại gọi về cho ông anh trai: “Sáng nay anh nói Hoàng Kiên thích ai?”
“Là vợ mới cưới của Tống Thành.”
Cụ nhà nó! Cố Khánh Ninh tức giận phun thêm một tiếng chửi còn tục tu hơn.

Đúng là tình địch trên mọi mặt trận rồi.

Thế thì đừng trách cô ra tay quá độc!
An Nhiên không biết chuyện tự nhiên mọc thêm một tình địch, vẫn ung dung cùng Ngô Minh Châu đi dạo phố.

Cô ra sức thuyết phục bạn tốt của mình mặc thử một bộ váy.

‘Vốn dĩ Ngô Minh Châu thường ở nhà viết lách, tóc tai bù xù, quần áo toàn đồ ngủ thoải mái.

Nếu.

cần ra ngoài thì cứ quần jeans áo phông, kèm theo đôi giày lười, dáng vẻ rất năng động như sinh viên.


Thế nhưng lần này, An Nhiên nhất định Tìm cách vừa động viên, vừa ép buộc để cô bạn mình thay đổi phong cách một chút, xem có tiến triển được chút nhân duyên nào không “Đàn ông bọn họ thích phụ nữ mặc đồ quyến rũ một chút.

Minh Châu, chân cậu rất đẹp, vừa thon vừa thẳng, mặc cái váy này thì có thể khoe ra”
Ngô Minh Châu nghe đến hai tiếng “quyến rũ” thì trong đầu tự nhiên nhớ lại hình ảnh người phụ nữ trần trường ngồi trên người Diệp Phong.

Cô ta là người mẫu, chân chắc chắn dài đến nách!
Hừ, cô thèm vào mà đi so đo với cô ta.

Chẳng qua là đổi gió, muốn thử một phong cách thú vị khác mà thôi.

Nghĩ thế, Ngô Minh Châu liền mặc.

váy lên, mái tóc ngắn tinh nghịch cũng được dùng một chiếc cặp đính hình hoa mai kẹp lên, vừa duyên dáng, vừa tươi mới, cảm giác hệt như tinh linh của một trái thanh mai trong mưa xuân, ửng lên rạng rỡ.

“Quá đẹp!” An Nhiên không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

“Mình mà là con trai, nhất định sẽ tán đổ cậu cho bằng được.”
Ngô Minh Châu đỏ mặt nói: “Được, bổn cung chấp nhận lời xu ninh của nhà ngươi.

Ban cho thị tẩm!”
An Nhiên cười hì hì, móc ra chiếc thẻ đưa cho nhân viên: “Đây là quà sinh nhật mình tặng cậu nha”
Váy này khá đắt tiền nhưng An Nhiên lại dùng chính thẻ của mình để mua chứ không dùng thẻ đen.

Quà sinh nhật cho bạn tốt, cô muốn mua bằng tiền của bản thân.

Như vậy mới có ý nghĩa.

Tâm ý đó của An Nhiên khiến cho Minh Châu cực kì cảm động.

Hai người lại rủ nhau đi mua thêm ít đồ dưỡng da, đồ mĩ phẩm.

Lần này là dùng thẻ của Tống Thành, giống như giúp hẳn nói lời cảm ơn Ngô Minh Châu đã chăm lo cho vợ con hẳn hết lòng.

Nhìn một đống túi giấy chất như núi to núi nhỏ, Ngô Minh Châu ngửa mặt lên trời cười sung SƯỚng: “Lấy đại gia đã sướng, có bạn thân lấy được đại gia còn sướng hơn.”
An Nhiên mỉm cười: “Cậu có muốn trải nghiệm cảm giác đó không? Diệp Phong cũng không phải dạng vừa đâu.

Nghe nói dự án mới của anh xã nhà mình cũng có phần của Diệp Phong, thậm chí, anh ấy còn được chia phần lớn nhất”
Tự trong lòng mình âm thầm nhớ thì không sao, nhưng nghe người khác nói đến, Ngô Minh Châu vừa ngượng vừa bực.

Cô gạt phắt đi: “Hắn giàu thì kệ xác hắn.

Liên quan gì đến mình.”
“Giàu thôi chưa đủ, còn đẹp trai nữa.

Cao nữa, cũng rất bản lĩnh.

Nhìn thì xinh đẹp mà khí chất đàn ông ngút trời.

Nếu thị tẩm…
“Ngừng!” Ngô Minh Châu suýt chút nữa phun máu mũi.

“Bổn cung không chấp nhận hẳn thị tẩm!”
Rồi cô vội lắng sang chuyện khác: “Mua cái gì cho chồng cậu đi.

Giữ chặt vào kẻo hắn bị đứa con gái khác cuỗm mất đấy”
An Nhiên vừa mới nói: “Chồng tớ rất tự giác, sẽ không có chuyện…” Sau đó chợt nhớ ra lời hứa sẽ mua quà cho hắn, lại phân vân không biết nên mua quà gì.

Cái gì Tống Thành cũng có, lại còn là hàng tốt.

“Sẵn tiện đang ở đây thì nên mua cái này làm quà cho hắn” Ngô Minh Châu thẳng tay lôi kéo An Nhiên vào cửa hàng bên cạnh.

“Gọi là quà cho hẳn, nhưng người sướng lại là cậu.


Quá lãi còn gì!”
Dù sao cũng đã là vợ chồng, chuyện gối chăn cùng hẳn hưởng thụ không ít, An Nhiên cũng dạn dĩ hơn rất nhiều.

Ngô Minh Châu thì khỏi nói, tuy chưa nếm thịt nhưng bao năm hành nghề, cô đã viết đến cả vạn chữ miêu tả đủ loại tình thú, chắc chắn da mặt đã luyện dày như thép.

Hai người dắt nhau đi thẳng đến nơi bán đồ lót tình thú, rúc ra rúc rích xem xét một hồi lâu.

“Tốt lắm!” Ngô Minh Châu hỉ hả nhìn hộp đồ lót được gói rất đẹp, sản phẩm mà cả hai phải thảo luận cả nửa tiếng đồng hồ mới quyết định lựa chọn.

“Cứ để trong xe tớ, chờ đến lúc nào sinh nhật Tống Thành thì đưa cho hắn ha ha… Hắn sẽ bất ngờ đến trố cả mắt luôn”
“Tháng sau sinh nhật anh ấy rồi”
Hai người tính đi ăn nhẹ một chút, sau đó Ngô Minh Châu còn phải ra sân bay đón bố mẹ mới về nước.

Ai ngờ, vừa mới đi được hai bước, từ đâu nhảy một thiếu niên mặt mũi trắng nõn, môi đó, răng trắng, mặc sơ mi trãng, ống quần vừa thẳng vừa cao, rất có hương vị của nam sinh cấp ba.

Ngô Minh Châu trố cả mắt, nuốt nước bọt ừng ực.

Người kia cũng vừa hay nhìn thấy hai cô gái, lập tức tươi cười đon đả chạy tới.

“Hai chị đẹp, mời vào tiệm làm tóc của chúng em.

Hôm nay vừa khai trương, chúng em miễn phí cho mười khách hàng đầu tiên”
Bẩm sinh Minh Châu không có sức đề kháng với trai đẹp, trong đầu cô liên tục nảy ra một loạt ý tưởng.

Nam sinh như hoa như ngọc làm thêm ở salon tóc, nảy sinh tình cảm với một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng.

Người này vừa hay lại vừa kết hôn được một tháng.

Hai người vượt qua luân thường đạo lý mà đến với nhau.

Ôi ôi, cô sẽ đào một cái hố mới trên blog truyện của mình cho độc giả đổi gió.

‘Để lấy thêm tư liệu, Minh Châu lập tức hớn hở lôi An Nhiên đi theo nam sinh kia, hãm hăm hở hở, chỉ thiếu điều nước dãi chảy ròng ròng nữa thôi An Nhiên muốn ngăn lại: “Miễn phí cho mười người đầu tiên, thế mà từ sáng tới chiều không kiếm nổi mười người khách giữa nơi buôn bán sầm uất này.

Chắc chắn tay nghề có vấn đề rồi.”
Minh Châu khinh bỉ hừ mũi: “Cứ cho là tay nghề bọn họ có vấn đề, nhưng chắc chắn vần khá hơn tay nghề của cậu.

Đến thứ nham nhở trên đầu kia mà cậu vẫn gọi là tóc, dám nghênh ngang vác nó đi khắp phố phường thì còn sợ cái kiểu thời trang gì nữa? Hơn nữa, ông xã cậu cũng không chê cái tóc chó gặm này, bây giờ có cạo trọc, hắn cũng không ý kiến đâu”
Thế là An Nhiên đuối lí, đành theo bạn đi vào tiệm làm tóc.

Thiếu niên kia loay hoay cắt xén một hồi, thực ra tay nghề cũng không tệ.

Lại thêm khoản miễn phí, hai cô gái cũng hỉ hả không ít Chỉ không ngờ rằng, hai người vừa đi khuất, thiếu niên như hoa như ngọc liền tắt ngúm nụ cười, nhanh tay hốt lấy chồ tóc của Minh Châu ném vào thùng rác.

Còn tóc của An Nhiên lấy lí do là quá ngắn, cần tỉa cẩn thận nên đã dùng nhíp nhổ ra Cậu ta soi đèn, tỉ mỉ chọn từng sợi có dính chân lông và không dính chân lông, tách riêng ra hai tờ giấy mềm.

Loại có chân lông sẽ mang đi xét nghiệm, loại còn lại sẽ tìm cách cảm lên da đầu của người khác.