Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 225: Lời Mời Mọc Quyến Rũ






“Mẹ nhầm không vậy? Sáu, bảy tuổi con mới tới nhà mình, làm sao mà mẹ đòi rán con lên được?”
Ngô Minh Châu lè lưỡi trêu chọc.

Bà Ngô thấy con gái vẫn nhớ rõ ràng sự việc lúc đó, sắc mặt lại càng nặng nề: “Con vẫn còn nhớ đến bố mẹ đẻ phải không?
Bao nhiêu công lao mẹ nuôi con vất vả, con đều quên rồi phải không? Đồ con cái phản bội này!”
“A… làm gì có… Ấy, sao mẹ lại khóc rồi?”
Vân biết chiêu bài “nước mắt cá sấu” này được bà Ngô dùng đi dùng lại, Ngô Minh Châu vẫn theo thói quen dỗ dành mấy câu, sau đó bất lực nhìn mẹ mình gục đầu vào lồng ngực chồng ăn vạ.

Ngô Đại Chí một tay ôm tay ôm vợ, miệng giả vờ mắng con gái mấy câu: “Lâu lắm mới gặp nhau, lại chọc cho mẹ con khóc nhè rồi.

Con gái đúng là biết chọc thủng túi tiền của bố, lát nữa bố lại phải dắt bà ấy đi mua sắm giải sầu.

Có phải con với mẹ thông đồng với nhau triệt hạ kinh tế của bố không đấy?”
Bị vạch trần âm mưu, bà Ngô vội vã ngồi thẳng dậy, hắng giọng nghiêm chỉnh nói: Ông xã, mau lấy tiên mừng cưới cho An Nhiên đi” Bà quay sang cô mỉm cười.

“Chúng ta không dự đám cưới được, có chút quà mừng, con đừng chê”
An Nhiên vội vàng xua tay: “Dạ, con cảm ơn nhưng đám cưới cũng đã qua lâu rồi, con nhận lời chúc phúc của hai bác là được rồi ạ”
“Không được” Ngô Đại Chí dứt khoát bỏ một chiếc phong bì đưa cho An Nhiên.


Ngô Minh Châu cũng hùa vào nói: “Mau nhận đi, không cần áy náy, đến khi mình cưới, cậu đi lại gấp mười là được”
Bà Ngô trừng mắt mảng con gái: “Không biết xấu hổ.

Cái nết giống ai không biết!”
Ngô Minh Châu nhe răng cười: “Vừa hào sảng vừa tốt tính, lại quá mức thông minh, đáng yêu thế này, chắc chẩn là giống mẹ rồi”
Bà Ngô được con gái dỗ ngọt, hai má đỏ hồng.

Không ngờ lại nghe con gái nói tiết “Đặc biệt là sở thích ngắm trai đẹp thì càng giống hơn.

Sau này con nhất định học tập mẹ, câu được một ông chồng đẹp trai như người mẫu về nhà.”
Bà Ngô suýt chút nữa thì phun lửa nhưng bị ông chồng đang cười ngặt nghẽo ôm lại.

Bà tức giận mắng: “Thế thì con quá kém rồi.

Mười sáu tuổi mẹ đã lừa được bố con lên giường.

Bây giờ con bao nhiêu? Đã hai mươi mốt rồi đấy!”
“Hả? Là mẹ lừa bố à? Sao lần trước mẹ kể là bố ép mẹ cơ mà?” Ngô Minh Châu làm bộ kinh ngạc nhìn đông ngó tây, sung sướng thấy hai vị phụ huynh nhà mình đỏ mặt nhìn nhau.

“Hóa ra tất cả đều là vì một cú lừa của mẹ mà bố mất đời trai sao?”
An Nhiên thấy bọn họ lời qua tiếng lại thoải mái, không câu nệ gì cũng cười không ngớt.

Cuối cùng, Ngô Minh Châu lại nói thêm một câu: “Sáu tuổi con mới tới nhà mình, lúc đó mới tính là được sống.

Cho nên năm nay con mới có mười lầm tuổi thôi.

Nhất định sế kiếm được chồng trong năm nay cho mẹ xem”
Một câu nói này đủ khiến ông bà Ngô bùi ngùi xúc động, yêu thương nhìn đứa con gái bị cha ruột gán nợ mà lọt vào nhà mình An Nhiên thấy vậy bèn góp thêm một lời khẳng định: “Người theo đuổi Minh Châu cũng có, đẹp trai, chân dài như người mẫu, tiền tài không thiếu, rất có khí phách đàn ông.

Có điều cô ấy chưa thích thôi”
Cô cố ý ám chỉ đến Diệp Phong, cốt để quan sát thái độ của bạn mình thế nào.

Rõ ràng giữa hai người đó có cái gì khác thường nhưng thái độ của Minh Châu lại không nhất quán.

Kì thực, An Nhiên cảm thấy Diệp Phong rất tốt, là đàn ông trượng nghĩa, đáng tin cậy.

Nếu giao Ngô Minh Châu cho anh, cô càng thêm yên tâm.

Thế nhưng Minh Châu lại cố ý lảng tránh: “Nhiều thí sinh như vậy, còn đang tuyển chọn người tốt nhất”
Trong lòng cô đang khó chịu khi nhớ lại hình ảnh Diệp Phong quấn quýt với cô người mẫu không mảnh vải che thân kia.


Thật là vừa tức vừa đau đến khó thởi An Nhiên không biết đã nhìn ra cái gì, lại mỉm cười cùng đôi vợ chồng già trò chuyện.

Trái ngược với sự nặng nề khi đối diện Hạ Cấm, bầu không khí bên bàn ăn bây giờ rất hài hòa, dễ chịu, khiến cho cô không ngừng cười cười nói nói, tâm trạng nhẹ nhõm, vui vẻ khác thường.

Đột nhiên, điện thoại lại vang lên.

Ngô Minh Châu không dừng đũa đã trêu chọc: “Chắc chắn ông xã cậu gọi rồi.

Xem ra mới xa nhau có mấy tiếng đã sốt ruột, chắc là phải buộc vào thắt lưng cõng đi muôn nơi mới an tâm”
An Nhiên lấy điện thoại ra, nhìn thấy đúng là Tống Thành gọi thật.

“Em đây: Một tiếng nho nhỏ chọc cho người ở đầu dây bên kia phải ngứa ngáy.

“Ngoan, ngấng đầu lên”
An Nhiên theo âm thanh trầm trầm ấm áp mà ngẩng lên, thấy ở trên ban công tầng hai, nơi ánh đèn chiếu xuống rực rỡ nhất có một bóng người vóc dáng cao lớn, tư thái ung dung, thoải mái nhưng vẫn phảng phất sự vững chãi, hiên ngang.

Một tay hẳn chống trên ban công, trên ngón áp út lấp lánh ánh kim cương lung linh.

“Ông xã, vì sao anh lại ở đây?”
“Vì em” Một câu ngắn ngủi nhưng chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm, làm cho An Nhiên run rẩy, †ay cầm điện thoại cũng không vững.

Cô đứng đó, ngẩng mặt nhìn hắn.

Ánh sáng từ nơi hắn chiếu xuống, tràn trên khuôn mặt hiền hòa của cô.

Bên tai chỉ còn tiếng thở khe khẽ của đối phương phẳng phất vọng lại mà trong tìm đã thấy ngọt ngào triền miên không dứt.

“Không muốn nói gì với anh sao?” Tống Thành rất hài lòng trước ánh mắt si mê của vợ nhỏ, liền cất giọng trêu chọc.

An Nhiên bị hắn làm hư đã quen, cũng trêu lại một chút “Có.

Nhớ anh”
Lời nói cũng bắt chước phong cách của hẳn, ngắn gọn nhưng rất đúng trọng tâm, làm cho người nghe ngơ ngẩn nửa ngày.

Tống Thành như ăn được mật ngọt, trong lòng cứ âm ỉ hân hoan Vợ hắn đã biết cách lấy lòng hẳn, còn vô thức bắt chước phong cách của hắn, khiến hản thấy mình giống như bầu trời của cô, hắn là vị thần mà cô.

ngưỡng mộ.


Điều đó khiến hẳn vui sướng hơn cả khi được mấy nghìn nhân viên trong công ty ca tụng, “Nhớ anh như vậy thì hôn anh một cái đi”
“Hả?” An Nhiên ngẩn ra.

“Làm sao… cách xa như thế…?”
Tống Thành cười xấu xa: “Tự em nghĩ cách đi”
An Nhiên không dám đi lên tầng trên, sợ Minh Châu nhìn thấy lại trêu chọc ồn ào.

Cô nhìn quanh, thấy không có mấy người đang chú ý đến mình, tim bông đập thình thịch, thu hết can đảm mới dám hôn “Chụt!” một tiếng vào điện thoại.

“À..

Tống Thành cũng bị bất ngờ, âm thanh bay qua điện thoại vốn không dễ nghe nhưng lại giống như cánh bướm mềm mại đậu lên môi hẳn, gãi vào tai hẳn, khiến khắp người hẳn thư thái từng lỗ chân lông đều mở toang.

“Tiểu yêu tinh!”
An Nhiên thấy hắn bị mình làm cho xúc động, trong lòng cũng có chút kiêu ngạo, càng mạnh dạn trêu chọc: “Được rồi chứ? Giờ anh an tâm đi ăn cơm nhé.”
Ăn làm sao nổi? Tống Thành bất đắc dĩ cười.

Hắn đã quen có cô ăn cùng, bây giờ người tầng trên, người tầng dưới, hẳn ngồi một mình làm sao mà nuốt trôi cơm.

“Được rồi, ngoan ngoãn về bàn ăn đi” Hắn thì thầm.

“Tối nay sẽ cho em ăn bữa khuya thật no đủ.

Vừa ngắm sao vừa ăn.”
“Ngắm sao ở đâu?” An Nhiên thật hiếu kì “Đi dã ngoại một chuyến.

Làm ở ngoài trời xem sao”
Chết tiệt! Ông xã mặt dày không biết xấu hổ vắn thản nhiên buông một lời mời mọc quyến rũ khiến An Nhiên muốn chui xuống đất.

Viễn cảnh hai người lăn lộn trên một bãi cỏ mênh mông, trên đầu là trời sao lấp lánh thật khiến cho người ta nhộn nhạo tâm can.

Giữa thiên nhiên bao la, chỉ có hai người dây dưa quấn quýt, dùng nhiệt độ của da thịt mình sưởi ấm cho nhau…