Cô Dâu Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 182




Chương 182

Còn về Tô Thị, chẳng qua chỉ là một công ty nhỏ, đến top 30 cũng không được xếp vào.

Hoắc Thị và Tô Thị hợp tác, đích thị là cô đang mơ mộng hão huyền, cóc đòi ăn thịt thiên nga.

Nhưng, cô không còn cách nào khác.

“Ý tôi không phải là Hoắc Thị buộc phải hợp tác với Tô Thị, hiện tại Tô Thị không có đơn hàng và hợp đồng, anh chỉ cần giúp tôi kéo một sợi dây là được” Tô Tú Song dịu giọng, chậm rãi nói.

“ Cô cũng biết nhìn sắc mặt, tiến lùi có tính toán…

Anh vừa nói vừa đứng dậy.

Anh bước từng bước tiến về phía cô.

Tô Tú Song siết chặt đôi tay đang ở hai bên người, đứng nguyên chỗ cũ.

Đột nhiên, Hoắc Dung Thành cúi người, mạnh mẽ áp sát.

Trước mắt cô, ngũ quan của người đàn ông cao quý đến bức người bỗng nhiên được phóng to.

Tim cô đập nhanh hơn, căng thẳng nuốt nước bọt, vẫn đứng yên giả vờ trấn tĩnh.

“Tôi đánh giá thấp cô rồi, rất biết hấp dẫn sự chú ý của người khác, phân bổ tài nguyên…”

Anh hướng vào mí mắt cô thở một hơi, lạnh lùng liếc cô, tràn đầy sự đàn áp.

Mi mắt Tô Tú Song giật giật, không hiểu, “Anh có ý gì?”

Ánh mắt Hoắc Dung Thành lạnh lùng, không chút ấm ấp nào, lạnh đến run người, đôi môi mỏng cong lên đầy khiêu khích, “Vừa mới nịnh bợ Lương Thần, vừa tặng khăn quàng tự tay đan, tặng bánh, hát chúc mừng sinh nhật, bây giờ lại tìm tôi nhờ giúp đỡ, Hoắc Dung Thành tôi không có phẩm cách thế sao?”

Cô cũng thật là biết xem tình hình, có việc thì tìm đến, không có việc thì bỏ đi.

Tô Tú Song nhíu mày, cảm thấy suy nghĩ của anh rất kì quái.

Hoắc Lăng Tùng tổ chức sinh nhật mời cô thì cô chắc chắn phải chuẩn bị quà, như thế không bình thường à?

Sao mà từ miệng anh lại thấy bản thân biến thành người phụ nữ trêu đùa tình cảm của người khác.

“Việc hợp tác với Tô Thị, cô có thể tìm Lương Thân bàn, tìm tôi làm gì?” Đôi môi mỏng của Hoắc Dung Thành động đậy, lại là nụ lười lạnh đầy khiêu khích.

“Anh ấy là bác sỹ, anh trước mắt là giám đốc điều hành Hoắc Thị, tôi đương nhiên phải tìm anh bàn bạc rồi”

Bàn chuyện hợp tác với bác sỹ, rõ ràng là đàn gẩy tai trâu.

Hoắc Dung Thành nheo mắt nhìn cô, một luồng khí lạnh từ xương cốt phát ra.

Tô Tú Song bất giác lạnh run người, ánh mắt của người đàn ông này sắc nhọn như dao, trực tiếp nhìn thẳng cô.

Cô không hiểu, cũng không rõ mình nói sai câu nào làm vị đại gia trước mặt không vui.

“Quả nhiên chức danh giám đốc điều hành Hoắc Thị có sức hấp dẫn lớn..”

“Tô Thị hiện tại có rất nhiều nhân viên lâu năm, nếu như vẫn không có đơn hàng mới, cổ đông của công ty sẽ sa thải họ” Tô Tú Song tiếp tục nói.

Sự nhẫn nại trong mắt Hoắc Dung Thành dần biến mất, “Có liên quan gì đến tôi?”

“Đúng là không liên quan gì, nhưng họ rất đáng thương, tôi biết nội tâm anh không máu lạnh như vẻ bề ngoài”