Cô Dâu Của Bác Sĩ

Chương 13: Anh ấy nói rồi




Trong căn biệt thự nhỏ của Phương Thủy Y, Trương Trần đang đeo tạp dề nấu cơm, bỗng có một đoàn xe kéo tới.

Dẫn đầu đoàn là chiếc Maybach, theo sau là năm chiếc Mercedes s600, trong nháy mắt đã dừng lại trên bãi cỏ trước biệt thự.

Đoàn người này chính là Phương Thủy Y và Tôn Khuê Sơn.

“Ở đây cả đi, A Báo theo tôi vào là được rồi!”

Căn dặn một câu xong, Tôn Khuê Sơn vội vã đi vào trong biệt thự. Phương Thủy Y nhanh chân chạy trước, lấy chìa khóa ra mở cửa, cô không dám để Tôn Khuê Sơn đứng ở ngoài đợi Trương Trần mở cửa. Chưa biết chừng anh đã lăn ra ngủ như chết từ sớm rồi.

Phương Thủy Y mở to mắt nhìn Tôn Khuê Sơn vào trong nhà mình, sau đó cô cũng theo vào.

Trong nhà, trên bàn bày ra bốn món ăn. Trương Trần nghe thấy tiếng động, ánh mắt anh lướt qua Tôn Khuê Sơn, sau đó nhìn Phương Thủy Y và nói: “Chắc em đói rồi, mau ăn cơm đi!”

“Ăn cái đầu anh ấy!”, Phương Thủy Y mắng thầm một câu. Cô không có gan để Tôn Khuê Sơn ở đây nhìn cô ăn cơm. Càng là người leo cao càng hiểu rõ được người đàn ông đang đứng trước mặt đây đáng sợ đến mức nào.

“Trương Trần, ông Tôn tới đây để tìm anh giúp đỡ, anh đừng có chọc giận người ta, nếu không anh chết chắc đấy!”, Phương Thủy Y tiến về phía trước, ghé sát tai Trương Trần dặn dò.

Sau đó cô quay người lại, cố gắng nở một nụ cười và nói: “A ha ha, ông Tôn, hai người từ từ nói chuyện, tôi lên tầng thay đồ chút!”

“Cậu Trương!”, Phương Thủy Y vừa mới lên tầng, Tôn Khuê Sơn đã nóng lòng nhìn Trương Trần. Vương Hiển Chi nói với ông ta, chỉ cần Trương Trần chịu ra tay, bố của ông ta sẽ khỏe như vâm.

Ý chẳng phải là trên thế giới này chỉ có Trương Trần mới chữa được cho ông cụ Tôn sao? Hơn nữa, bây giờ bọn họ chỉ có thể tìm Trương Trần tới chữa trị nên ông chủ hô mưa gọi gió này không dám tỏ ra chút kiêu ngạo nào.

“Tôi đã biết mục đích ông tới đây rồi!”, Trương Trần nói xong, rút trong túi quần ra một bức thư.

“Đưa cái này cho Vương Hiển Chi, trong đó có ghi rõ cách châm cứu, đủ để ông cụ Tôn tỉnh lại. Ngoài ra, rễ long tu được dùng làm thuốc dẫn ở trong đó, nếu có thể tìm được loại vừa mới được đào khỏi đất, còn tươi thì càng tốt”.

Tôn Khuê Sơn ngẩn người. sau khi nhận lấy bức thư, ông ta nhìn Trương Trần rồi cúi gập người.

Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng chuyến đi này lại suôn sẻ đến vậy. Thậm chí Tôn Khuê Sơn còn chuẩn bị luôn cả phương án khi Trương Trần làm khó mình hay bắt mình chuộc lỗi nữa. Ông ta nghĩ đến mọi khả năng nhưng lại chẳng ngờ tới chỉ cần nói ba câu là Trương Trần đã chỉ cách chữa trị cho mình rồi.

Anh vốn dĩ có thể làm khó nhà họ Tôn, hoặc nói thẳng ra trong một khoảng thời gian ngắn họ chẳng thể tìm được người thứ hai chữa khỏi bệnh cho ông cụ Tôn.

“Cậu Trương, có lẽ nhà họ Phương và cả thằng em kia của tôi mù hết rồi, mong cậu đừng để bụng. Tôi biết tiền không nói lên được gì nhưng đây là tấm lòng của tôi!”

Tôn Khuê Sơn rút ra một chiếc thẻ màu vàng kim, đặt trước mặt Trương Trần: “Ơn huệ này, tấm lòng này, Tôn Khuê Sơn tôi khắc ghi trong lòng!”

“Ghi nhớ cái con khỉ! Nếu không phải Vương Hiển Chi mở lời, tôi cũng không hơi đâu mà quan tâm đến chuyện này!”, Trương Trần trợn mắt, có điều câu nói này chỉ là anh nghĩ trong lòng. Ngoài ra anh cũng không để tâm đến chuyện Tôn Khuê Minh làm khó mình.

“Ông chủ Tôn, cậu Trương, người của nhà họ Phương tới rồi. Chúng ta....”, A Báo liếc nhìn tình hình ở ngoài cửa sổ, sau đó vội vã đi tới thông báo.

“Tôi không muốn có người làm phiền!”, Trương Trần bình thản nói. A Báo lập tức gật đầu. Hắn không ngốc, biết rõ ai mới là người làm chủ ở đây, nhanh chóng lấy tai nghe ra nhỏ giọng nói vài câu.

Bên ngoài, bà cụ Phương và bốn đứa con của bà ta đều bị vệ sĩ của nhà họ Tôn cản lại.

Bọn họ chẳng biết được gì từ chỗ Vương Diễm, chỉ biết là Trương Trần quen biết Vương Hiển Chi, sau đó bọn họ đành tự suy ra những chuyện còn lại. Nhưng nghĩ cả ngày cũng chả ra được chút đầu mối nào. Quả thực ấn tượng của bọn họ với Trương Trần chỉ có hai chữ “ăn và ngủ” mà thôi.

Bọn họ chạy tới đây theo đề nghị của Phương Thiên Bàng.

Mấy người vệ sĩ cũng chỉ đơn giản là ngăn họ lại, Trương Tôn Sơn đã căn dặn là không được gây chuyện, cho dù có ăn đòn cũng phải nhịn. Nhưng theo giọng nói trong tai nghe truyền tới, thái độ của đám người này bỗng thay đổi hoàn toàn, ai nấy đều thắt eo lại như mấy tên côn đồ.

“Anh ấy nói rồi, anh ấy thích yên tĩnh, không muốn bị đám chó mèo làm phiền...”, vệ sĩ vừa thay đổi giọng điệu sang kiểu gây khó dễ thì vênh mặt lên nói đầy khinh thường.

“Mẹ kiếp, ở đây là nhà của nhà họ Phương, cậu ta lấy đâu ra mặt mũi mà nói vậy. Hơn nữa, cháu gái tôi vẫn còn ở trong đó!”, bà cụ tức giận bừng bừng quát lớn.

Bà ta tới đây để xem rốt cuộc là chuyện gì, Trương Trần có tài đến mức nào mà khiến Tôn Khuê Sơn đích thân tới tìm.

“Cái đó tôi không biết, anh ấy nói rồi, đến một con chó cũng không được vào huống chi là người...”, người vệ sĩ vẫn giữ thái độ bề tôi trung thành để đáp lại. Bọn họ giỏi nhất là chuyện này.

“Tôi là bố của cậu ta!”, Phương Thiên Bàng lên tiếng.

“Tôi mặc kệ, anh ấy nói rồi...”

“Anh ấy nói rồi. Tôi không biết!”

“Tôi chỉ biết anh ấy nói vậy!”

Mặc kệ nhà họ Phương có nói gì, mấy người vệ sĩ chỉ nói một câu là “anh ấy nói rồi” khiến người nhà họ Phương tức đến mức suýt thở không nổi.

“Loạn rồi, loạn thật rồi! Từ khi nào mà một tên ăn bám lại trở nên kiêu ngạo như vậy? Có phải cậu ta quên mất khi xưa là ai thương hại, bố thí cho cậu ta miếng cơm, nếu không cậu ta có thể sống được tới bây giờ sao?”, bà cụ Phương được hai người con trai đỡ lấy, làm loạn lên chỉ về phía biệt thự quát mắng.

Trước đây, cho dù Trương Trần vác xác tới nhà chính của nhà họ Phương, bà ta cũng lười gặp, chỉ hận không thể dùng chổi đuổi ra ngoài. Nhưng lần này, bà ta đích thân tới đây, đám người này lại mở miệng một câu anh ấy nói rồi hai câu anh ấy bảo.

Kiểu trước sau khác nhau một trời một vực này khiến người nắm toàn quyền của nhà họ Phương như bà cụ không thể chịu đựng được.

Két!

Một âm thanh nhỏ vang lên, cánh cửa biệt thự mở ra, Tôn Khuê Sơn cúi người trước cửa. Cho dù xuất phát từ lý do gì, việc Trương Trần không hề do dự mà đưa ra cách cứu chữa ông cụ Tôn, Tôn Khuê Sơn sẽ ghi nhớ ân tình này!

Xoạt xoạt...

Tôn Khuê Sơn bước trên bãi cỏ, đi về phía bên này, khi đi qua người nhà họ Phương và vệ sĩ của mình, ông ta liếc nhẹ một cái, sau đó bước lên chiếc Maybach.

“Các cậu cứ đứng canh ở đây đi!”

Âm thanh vọng tới thì Tôn Khuê Sơn đã đi xa rồi.

Mấy người vệ sĩ kia tạo dáng chào một cái. Bọn họ thường xuyên đi cạnh Tôn Khuê Sơn, đương nhiên hiểu được ý của ông chủ nên lập tức giãn cách nhau một mét, tạo thành bức tường người. Ngoài ra, tay mỗi người còn đặt sẵn trên công tắc của chiếc dùi cui, bất kể lúc nào cũng có thể rút ra đánh người.

Tại tầng hai căn biệt thự, Phương Thủy Y như một chú mèo nghe lén cuộc nói chuyện, dường như Tôn Khuê Sơn vừa ra về, cô đã lập tức chạy xuống, đừng nói là thay đồ, e là đến cả mặt cô cũng chưa rửa.

Vừa định lên tiếng hỏi xem Trương Trần và Tôn Khuê Sơn nói gì với nhau, ánh mắt của Phương Thủy Y nhìn thấy ngay người nhà họ Phương qua cửa sổ.

“Đó là người của Tôn Khuê Sơn, tại sao bọn họ lại cản bà nội, không cho vào trong vậy?”

“Rẹt!”, Trương Trần đứng dậy, kéo chiếc rèm cửa sổ lại, thản nhiên nói: “Vậy là không nhìn thấy gì nữa “.

“Nhưng đó là bà nội tôi, còn cả bố tôi nữa!”, Phương Thủy Y ngập ngừng một lúc rồi nói. Cô biết chắc chắn trong lòng Trương Trần không thoải mái, nhưng dưới góc độ của cô, tình thân ruột thịt không phải thứ có thể xem nhẹ.

“Nếu như để bọn họ vào, bọn họ bảo em ly hôn với anh, đá anh xong thì đi tìm Triệu Ngọc Sinh, em có đồng ý không?”, Trương Trần hỏi.

“....”, Phương Thủy Y im lặng, cảm xúc của cô rất phức tạp, nhất là mấy ngày nay, Trương Trần như biến thành người khác, cô cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa.

“Ăn cơm đã!”, Trương Trần cười nhạt, anh đi vào nhà bếp múc một bát cháo.

Phương Thủy Y bỗng có chút hoang mang, cô nhìn Trương Trần đang bận bịu rồi lại nhìn bàn cơm đang bốc khói nghi ngút, đây mới là cuộc sống bình thường của các cặp vợ chồng trên đời.

Ăn cơm cùng nhau sau khi tan làm, tối thì ôm nhau đi ngủ.

“Nhìn gì thế?”, Trương Trần đánh thức cô.

“Á, không, ngồi ngay đây!”, Phương Thủy Y kéo ghế ngồi xuống, nếm thử một miếng, đột nhiên mở to đôi mắt, khuôn mặt tràn ngập sự bất ngờ.

“Từ khi nào mà anh nấu ăn ngon vậy?”

Nói rồi, Phương Thủy Y lại xúc thêm vài miếng. Trước đây cô không ở nhà ăn cơm thường xuyên, lần gần nhất chắc cũng hơn một năm trước rồi. Khi ấy cũng là Trương Trần nấu ăn, nhưng so với hiện giờ, mùi vị đúng là khác nhau một trời một vực.

“Con người sẽ thay đổi. Em không ở nhà thường xuyên, đương nhiên em không cảm nhận được sự thay đổi của anh”.

Giây phút này, Phương Thủy Y có chút ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu. Quả thực cô không để tâm đến Trương Trần, nhưng đó cũng là vì Trương Trần khiến cô cực kỳ thất vọng. Hơn nữa, chỉ là nấu một bữa ăn mà cũng làm quá lên.

Phương Thủy Y hơi cau cau chiếc mũi đáng yêu.

Một đoạn nhạc chuông phim hoạt hình phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của hai người. Để che đậy sự ngượng ngùng, Phương Thủy Y lập tức nhấc máy.

“Viên Viên, cậu đúng là không có chuyện thì không thấy mặt. Cậu cũng biết mình chẳng được coi trọng trong nhà họ Phương còn gì, đào đâu ra quan hệ để tìm cho cậu bác sĩ chứ?”

“Aiz, đợi chút, bác sĩ trình độ gà mờ có được không?”

“Anh ấy biết... chắc là biết Trung y?”, Phương Thủy Y nói một cách không chắc chắn.

“Vậy được, cứ thế đi!”, đôi mắt Phương Thủy Y sáng bừng, khóe miệng cong lên, ngẩng khuôn mặt xinh xắn nhìn Trương Trần: “Anh biết chữa bệnh thật sao? Tôn Khuê Sơn đến vì chuyện à?”

“Tùy tiện xem chút sách ý thôi, chẳng phải nói với em rồi sao? Còn về chuyện của Tôn Khuê Sơn, vì anh biết một phương thuốc nên ông ta mới tới tìm!”

“Vậy cũng coi như đó là một ưu điểm của anh. Anh đừng ru rú ở nhà nữa, ra ngoài kiếm tiền đi, vừa hay tôi có người bạn cần một y tá nam”.

“Y tá nam? Muốn anh đi làm y tá?”, khóe miệng Trương Trần trùng xuống, nhưng vẫn gật đầu bừa, không hỏi thêm gì nữa. Phương Thủy Y nói gì thì cứ như vậy đi!

Ngay lúc hai người đang ăn ngon miệng, tính chuyện làm y tá, bên ngoài biệt thự, bà cụ Phương tức đến mức không thở nổi nên ngất xỉu.

Khi bị người nhà họ Tôn cản lại ở bên ngoài, bà ta cũng chẳng có vấn đề gì nhưng giọt nước làm tràn ly chính là việc kéo rèm cửa sổ lại, Trương Trần chẳng thèm nhìn bà ta lấy một cái, giống như bà ta chẳng hề tồn tại vậy.

Bị một người mình khinh thường khinh thường ngược lại, người luôn đứng ở trên cao như bà ta sao có thể không tức chứ!