Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 39: Hứng thú bí mật




Đây là một cái biệt thự nhỏ ở vùng ven thành phố, bên trong trang trí vô cùng xa hoa.

Tôi cảm giác ngôi nhà này, cả chiếc xe mà cô ta lái, ít nhất không dưới ba mươi lăm tỷ.

Cô Nhã Uyên bình thường là người đẹp rất có khí chất.

Lối ăn mặc, trang phục đều mang kiểu dáng tri thức nho nhã, không ngờ rằng cô ta là người giàu.

Mới vừa vào trong ngôi nhà này tôi liên ngay lập tức cảm thấy kỳ quái, vật phẩm phong thủy bài trí cũng không ít, toàn bộ đồ nội thất, phong cách trang trí cũng mang vẻ ấm áp, nhìn có vẻ rất được chú trọng, vậy gọi tôi đến xem là xem cái gì? Giang Lãnh quét một vòng bốn phía, thấp giọng nhắc nhở một câu ở bên tai tôi: "Cục tình duyên."

Tôi không hiểu cho lắm, cô Nhã Uyên có rất nhiều người theo đuổi rồi mà? Cô ta còn cần tình duyên nữa à? Đoán chừng dáng vẻ nghỉ hoặc của tôi quá rõ ràng, cô Nhã Uyên cười nói: "Em Mộ, em đi với cô lên lâu xem một chút đi.

Còn...

Bạn trai em thì không tiện lắm.

Mời ngồi đợi ở đây chút nhé, trong tủ lạnh có thức uống."

Cô ta kéo tôi lên lầu, vào phòng ngủ chính tôi mới biết tại sao "không tiện lắm"

Phong cách trang trí trong phòng ngủ chính là kiểu đặc thù của khách sạn tình yêu: có máy chiếu, giường nước hình tròn, đèn pha lê, dàn âm thanh cùng màn hình TV lớn.

Cái này cũng không coi là gì, chủ yếu là còn có mấy món đồ dùng biểu diễn khác nữa...

Tôi đứng đờ người ra giống như bị sét đánh vậy, không biết làm sao mới phải.

Cái...

Cái này quả nhiên cần phải giữ bí mật! Cô Nhã Uyên có sở thích này sao? "Hù được em rồi à?"

Cô Nhã Uyên cười khố hỏi.

"Không, không...

Bình thường em cũng không chịu nổi..."

Tôi mặt đỏ tới mang tai lắc đầu.

"Ha ha, đơn thuân xinh đẹp giống như em vậy thì thật tốt...

Cô cũng là bị lừa...

Em biết không, thứ này có thể gây nghiện."Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!

Cô Nhã Uyên cười khổ nói.

Tôi lúng túng không biết thế nào, tôi nên an ủi cô ta hay là làm gì? "Cục tình duyên ở trong phòng này cũng có rồi, không biết cô muốn đổi bố trí gì?"

Tôi liều mạng kéo lại chủ đề lúc nãy.

Cô Nhã Uyên cau mày nói: "Cô phát hiện gân đây người kia về phương diện này có chút lãnh đạm.

Cho nên muốn sửa đổi trang trí trong nhà, còn nữa, ãy là...

Cô muốn có con."

Hóa ra lúc cô ta còn trẻ, bởi vì tò mò thử loại này, sau giờ làm việc rất tự do, nên chơi càng lúc càng lớn.

Sau đó quen biết một gã nhà giàu nứt đố đổ vách nọ.

Gã nhà giàu này đã hơn bảy mươi tuổi, muốn làm di chúc rôi, cô ta muốn sinh một đứa con để được chia ít canh.

"Loại chuyện này...

Em cảm thấy ảnh hưởng từ việc sắp đặt phong thủy lên việc sinh con rất có hạn."

Tôi thành thật trả lời cô ta.

"Haiz, cách gì cô cũng dùng hết rồi...

Nhưng gân đây ông ta không hứng thú với cô.

Hơn nữa, gần đây cô thường hay nghe tiếng con nít nhà hàng xóm khóc, khóc đến mức khiến cô rối tung cả đầu, cũng không biết nên làm gì bây giờ!"

Cô ta phiền não gãi gãi đầu.

Tôi đứng ở trong phòng ngủ này tay chân cũng không biết để vào đâu, cô ta nhìn ra lúng túng của tôi, liên dẫn tôi đi xuống lầu nói chuyện.

Giang Lãnh đứng ở cửa sổ sát đất nhìn sân ở phía trước, tôi vừa xuống, anh liên không nhịn được nói: "Nhanh lên một chút làm cho xong đi."

Thái độ này của anh làm tôi giật cả mình, cô Nhã Uyên ái ngại cười nói: "Có phải cô cản trở hai người hẹn hò không? Xin lỗi nhé!"

"Ngôi nhà này của cô uổng công bài trí nhiều như vậy, tạo nghiệp chướng quá nhiều, còn muốn có con?"

Giang Lãnh cười lạnh một tiếng.

Sắc mặt Cô Nhã Uyên tái xanh, lúng túng hỏi: "Làm sao cậu biết...?""Tôi thấy được."

Giang Lãnh lạnh lùng nói.

"Nhìn thấy...

cái gì?"

Cô Nhã Uyên không hiểu nổi.

Giang Lãnh cười lạnh nói: "Cô đi mua một cái lu nước màu đen, đổ bảy phân nước vào trong, dùng nắp gỗ đậy lại, đặt ở nhà vệ sinh trong phòng ngủ, rất nhanh cô cũng có thể thấy."

Anh nói xong, đi tới tóm cổ tay tôi liên rời đi ngay lập tức.

Tôi hấp tấp nói câu xin lỗi với cô Nhã Uyên, rồi bị Giang Lãnh kéo đi ra khỏi biệt thự.

"Anh đây...

phát cơn điên gì đấy?"

Tôi bước nhanh như chạy mới đuổi kịp nhịp chân của anh.

Lúc này Giang Lãnh đã khôi phục thân sắc trong trẻo lạnh lùng của mình, anh thản nhiên nói: "Không có, chỉ là không muốn em bị ảnh hưởng bởi khí tràng của ngôi nhà đó thôi."

"Nhà đó có gì sao? Tôi thấy cục tình duyên bày rất khá mà..."

Giang Lãnh cười lạnh nói: "Tốt quá đáng, bây giờ đoạt về cũng không kịp."

"Có ý gì?"

"Người đàn ông kia của cô ta là một lão già đúng chứ? Cần dùng tới những thứ này, ta thấy khu dân cư này có lắp một bộ phát tín hiệu nhắm vào ngôi nhà này, hiến khí tràng trong toàn bộ ngôi nhà đều hỗn loạn, ở nơi này hẳn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hơn nữa...

Trêи người cô ta còn có nghiệp chướng, để tự cô ta nhìn một chút thì cô ta sẽ biết thôi."

Tôi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trong phòng ngủ, ngại đến mức đỏ bừng mặt mày.

Không ngờ rằng còn có người thích kiểu này nữa, thật là khó hiểu.

"Em đỏ mặt cái gì?"

Giang Lãnh cau mày hỏi.

Tôi ấp úng nói cho anh nghe cảnh tượng trêи lâu, sau khi nghe xong anh cười lạnh một tiếng.

"Thật là tri nhân tri diện bất tri tâm, cô Nhã Uyên nhìn có khí chất như vậy..."

Tôi le lưỡi một cái.

"Cô ta thích bị ngược đãi như vậy thì sau này vào hai mươi tư ngục thất dưới Minh phủ lãnh hội một phen đi."

Khóe miệng Giang Lãnh cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn mang ý giễu cợt.

Tôi chợt liên tưởng đến mấy cái đâm chém, rút ruột, rửa mặt chải đầu, đàn tỳ bà, cưa eo tra tấn kia eo cưa của khốc hình, trong dạ dày không nhịn được nôn nao.

Tôi vỗ ngực cố gắng đè xuống cảm giác muốn ói, ngẩng đầu một cái, phát hiện Giang Lãnh nhìn tôi ánh mắt phức tạp.

Gần đây anh thường xuyên nhìn tôi với ánh mắt này.

Lạnh lùng, hời hợt, nhưng lại chứa một tia thương hại, muốn nói nhưng lại thôi.

"...

Tôi không sao, hẳn là phản ứng mang thai bình thường."

Tôi cúi đầu nhỏ giọng giải thích rõ.

Giang Lãnh khe khẽ thở dài: "Đi thôi, nếu như không thoải mái thì không nên đi ra ngoài, cũng không cần đi học.

Ta sẽ nói với Phán Quan và Thưởng Thiện T¡ một tiếng, để cho nhà em áo cơm không lo là được."

Tôi không nhịn được mà cười, lén nhìn trộm anh một cái: "Anh đi cửa sau như vậy có thể bị tố cáo hay không?"

Anh không có phản ứng lại với câu bông đùa của tôi, ngược lại nhìn dòng xe cộ qua lại trước mắt, như có điều suy nghĩ.

Ngày đó, anh dùng tư thái này dắt tôi, chúng tôi đi đường rất xa, đi một quãng đường dài trở lại nhà.

Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này, Giang Lãnh gân đây dường như mỗi ngày đều ở trước mắt tôi, ban ngày sẽ theo tôi ra ngoài, ban đêm dỗ tôi ngủ.

Phảng phất khiến cho tôi sinh ra ảo giác đang "yêu nhau".

Ba ngày sau, cô Nhã Uyên đột nhiên nửa đêm gọi điện thoại cho tôi, khóc nói mãi mấy câu xin lỗi, làm cho tôi không hiểu thế nào.

Giang Lãnh vẫn không nói phải trái gì như cũ mà đoạt lấy điện thoại di động, thẳng thừng cúp máy.

Hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn trêи Zalo