Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 129-2: Qua đời trong sự tiếc nuối 2




Editor: Mẹ Bầu

Anh hại cô còn chưa đủ sao? Còn lôi lôi kéo làm cái gì nữa? Cô nghĩ muốn vung tay ra khỏi tay anh, thế nhưng làm thế nào cũng không thể vung ra được, đành chịu để bị anh lôi ra cửa chính của khách sạn. Cô đứng lại ở bên cạnh cha mẹ, không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào.

"Ba, mẹ." Hàm Hàm chột dạ gọi một câu, mà La Vĩ Khôn lại vẫn nắm chặt cổ tay cô, vẻ mặt đầy cung kính rất đúng mức chào hỏi đối với cha mẹ Hàm Hàm: "Chú, dì! Chúng ta có thể tìm một chỗ nào đó để ngồi một chút, có lời gì thì cứ ngồi xuống nói chuyện với nhau được không?"

"Ai có chuyện muốn nói cùng với anh chứ!"@MeBau*diendan@leequyddonn@ Hàm Hàm vừa nói xong, lập tức bị ba người kia rống lên, "Câm miệng ngay!"

Hàm Hàm thoáng co rúm người lại một chút, nhìn xem cha mẹ nổi bão, lại nhìn sang La Vĩ Khôn, trong lòng lặng lẽ rơi lệ. Chẳng lẽ cô là đương sự lại không quyền được lên tiếng ư. Tuy rằng trong lòng Hàm Hàm nghĩ như vậy, nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Mặc kệ cô có nguyện ý hay không, tốt nhất là cứ nên theo La Vĩ Khôn đi đến một quán cà phê. Đương nhiên, cùng đi còn có song thân cha mẹ cô. Hàm Hàm cũng không biết di@en*dyan(lee^qu.donnn), kế tiếp theo đây sẽ là cái gì đang chờ cô nữa.

La Vĩ Khôn muốn ngồi ở trong một căn phòng thật yên tĩnh. Hàm Hàm cùng anh ngồi ở phía đối diện với cha mẹ. Ở dưới ánh mắt của cha mẹ, cô cúi đầu không dám nói lời nào, cũng không dám thở mạnh, khí áp rất thấp.

Không khí trầm mặc một hồi, cuối cùng mẹ Hàm vỗ bàn, mở miệng nói, cảm xúc có chút kích động: "Hai đứa chúng mày bây giờ hãy nói ra xem chuyện thế nào, tại sao đêm qua lại thành ra thế này, hả?"

Hàm Hàm vốn chính là đi quán bar mua say sưa, cuối cùng lại nảy sinh ra ý nghĩ sai lầm là muốn sống buông thả, bất quá đối tượng để cô phóng túng cuối cùng lại thành La Vĩ Khôn. Bất kể là ai, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn hiện tại cô đâu dám nói ra chứ.

La Vĩ Khôn lại mở miệng: "Chú, dì. Con xin hai vị trưởng bối hãy bớt giận. Con cùng với Hàm Hàm, không phải là chuyện gặp dịp thì chơi, cũng không phải chơi đùa đâu ạ. Con rất chân tâm thật ý, con muốn cưới cô ấy! Hi vọng chú dì có thể đồng ý gả Hàm Hàm cho con."

Hàm Hàm nóng nảy, nhưng cũng không chờ cô lên tiếng, mẹ Hàm lại mở miệng trước: "La tiên sinh, hôn nhân không phải là trò đùa, hôm nay chúng ta ngồi với cậu ở chỗ này, không phải là muốn cậu phải chịu trách nhiệm đối với Hàm Hàm. Mà điều tôi muốn nói cho cậu biết, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn hai đưa ở cùng với nhau thì không thích hợp. Hi vọng từ nay về sau cậu đừng đến quấy rầy cuộc sống của Hàm Hàm nữa."

Mẹ Hàm nói khiến cho Hàm Hàm cảm thấy ngoài ý muốn. Cô không nhịn được liền nhìn về phía mẹ của mình, còn La Vĩ Khôn cũng có chút ngoài ý muốn.

Mẹ Hàm không hồ đồ. Lúc trước Hàm Hàm và La Vĩ Khôn đã yêu nhau chết đi sống lại. Sau đó lại thấy con gái của chính mình lại dám chia tay với một người đàn ông mà bản thân đã yêu sâu sắc, để gả cho người khác. Trong chuyện này, nhất định là phải có nguyên nhân rất sâu đậm. Tuy rằng bà cũng hi vọng Hàm Hàm có một kết cục tốt đẹp, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà đâyt con gái mình ra như vậy được!

La Vĩ Khôn sau thoáng chút ngơ ngác liền nói: "Chú, dì! Con biết là con đã từng làm thương tổn tới Hàm Hàm tâm, cũng đã làm cho hai vị trưởng bối phải bị thất vọng rồi, giao thác cả đời con gái rượu cho con cũng không có cách nào yên tâm được.

Con không dám yêu cầu xa vời hai vị trưởng bối có thể lập tức đồng ý với con. Con chỉ hy vọng hai người có thể cho con một cái cơ hội, để cho con chứng minh, con đáng giá để Hàm Hàm phó thác chung thân! Con sẽ yêu thương cô ấy thật tốt, sẽ không bao giờ còn làm cô ấy phải chịu tổn thương nữa!"

"Người trẻ tuổi, lời hay ai cũng sẽ nói được. Nhưng mà có làm được hay không lại là một chuyện khác." Mẹ Hàm nói xong liền đứng dậy, nhìn về Hàm Hàm: "Cô còn lo lắng chuyện gì nữa, theo tôi đi về nhà."

"Dạ." Hàm Hàm vội vàng đứng dậy, giống như con cừu nhỏ rời đi theo cha mẹ. Mà La Vĩ Khôn thì ngồi lại ở chỗ đó, suy nghĩ những lời nói sâu xa của mẹ Hàm. Không hiểu sao anh lại cảm thấy, mẹ Hàm lúc này chính là đang muốn khảo nghiệm anh. Cho nên, điều này đại biểu, anh đã có hi vọng lớn hơn nữa, đúng không? Nhất định là như vậy!

Ý chí chiến đấu của La Vĩ Khôn liền sục sôi!

***********************

Tố Tố và Sở Lăng Xuyên đã rất nhiều ngày không liên hệ gì với nhau, mà cũng không thể liên lạc được. Tiểu Bao Tử lại mè nheo với cô muốn ba ba của mình. Cậu nhóc còn không nghe lời, làm náo loạn một hồi, ăn vạ muốn đi tìm ba ba. Nhưng cho dù cu cậu có làm ầm ĩ như thế nào, cũng vẫn không thấy ba ba, không trông cậy vào ai được, nên cũng không làm khó nữa.

Giờ phút này Sở Lăng Xuyên, dù đang ở trong những năm tháng hòa bình, nhưng dẫn theo chiến sĩ của mình ở trên chiến trường để quyết đấu cùng nhóm đối thủ. Anh nhất định phải xuất sắc hoàn thành lần diễn tập này, hơn nữa nhất định phải thắng.

Lúc Sở Lăng Xuyên không có ở nhà, Tố Tố phải đi xa nhà một chuyến. Bà ngoại của cô mừng đại thọ 80 tuổi, cô phải cùng mẹ mình đi chúc thọ cho bà ngoại. Tiểu Bao Tử cũng chưa bao giờ gặp cụ ngoại, lần này cũng là lần đầu tiên được đi gặp cụ ngoại. Cùng trở về với bọn họ còn có dì của Tố Tố. An Quốc Đống không có thời gian, cho nên cũng không có cách nào đi về quê được.

Bởi vì sắp khởi hành, cho nên mới sáng sớm đã liền bắt đầu chuẩn bị. Tiểu Bao Tử vẫn còn đang ngủ say sưa đã bị từ lôi dậy từ trong chăn mang đi. Cậu nhóc quá mệt mỏi, nhưng cũng biết phải ra khỏi cửa, cho nên tuy bị giấc ngủ bị quấy rầy nhưng cũng không quấy khóc, chỉ là buồn bã ỉu xìu tùy ý để cho mẹ mặc quần áo rửa mặt mũi, rồi sau đó ăn cơm.

Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, dì và dượng cũng đã tới nhà tập hợp cùng bọn họ. Mọi người hàn huyên với nhau vài câu, sau đó cũng đi xuống lầu cũng nhau rời đi. Lúc này đây, Soái Ca sẽ không cần cùng đi theo nữa, bởi vì đã có An Quốc Đống chăm sóc.

Tiểu Bao Tử ngay từ đầu cũng thật kích động. Ở trong xe trừ bỏ mẹ, bà ngoại, còn có bà dì, thật là náo nhiệt. Thế nhưng không bao lâu sau cu cậu lập tức đã ngủ thiếp đi ở trong lòng Lý Nguyệt Hương.

Khi Tố Tố cùng mọi người tới nhà bà ngoại thì đã là xế chiều. Bà ngoại cùng ông ngoại cô sống ở nông thôn. Xe còn chưa tới cửa nhà, ngay từ xa xa liền đã nhìn thấy bà ngoại cùng ông ngoại, còn có cả cậu bọn họ đang đứng ở cửa   nhìn ra rồi.

Nhìn thấy xe của bọn họ, ai nấy đều lộ ra vẻ tươi cười. Trước khi xe đi, người thân cũng đón chào. Khi xuống xe, mọi người liền thân thiết hàn huyên, chào hỏi. Tiểu Bao Tử lần đầu tiên nhìn thấy nhiều khuôn mặt xa lạ như vậy, trơ mắt nhìn, không hiểu.

Được mọi người vây quanh chào đón nhiều nhất chính là Tiểu Bao Tử rồi. Không nói bộ dạng của cu cậu khiến mọi người yêu thích vui mừng, bà ngoại bọn họ cũng còn chưa từng được gặp Tiểu Bao Tử. Tố Tố dạy cu cậu chào hỏi mọi người. Lúc mới đầu cậu nhóc còn có chút e sợ, bất quá liền thích ứng rất nhanh, miệng ngọt ngào chào hỏi mọi người.

Hàng xóm trong thôn cũng đều đi lại ân cần thăm hỏi. Tuy rằng không phải là người thân trong nhà, thế nhưng nó hơn hẳn thân nhân. Ở cửa nhà bà ngoại của Tố Tố trong lúc nhất thời cực kỳ náo nhiệt, sau giấy phút thân thiện qua đi, mọi người mới đi vào sân.