Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 138-2: Phạt anh phải hôn em 2




 Editor: Mẹ Bầu

Tố Tố cực kỳ nhớ thương Sở Lăng Xuyên. Cô nhớ anh đến mức tưởng như đã sắp sửa bị nổi điên lên rồi.

Một năm đã trôi qua rồi. Hai người bọn họ đã chia tách với nhau suốt một năm qua, chưa từng được thấy mặt nhau. Hai người yêu nhau lại phải ôm giữ sự khổ sở của cảnh ly biệt, nhớ nhung thành hoạ, tương tư tràn ngập. Chỉ có điện thoại và sự cố quên đi, là công cụ để gắn bó tình cảm của hai người bọn họ đối với nhau. Nhưng mà đến bây giờ, ngay cả mối liên hệ này cũng đã ít đến thương cảm.

Tố Tố cảm nhận được thật sâu, @MeBau*diendan@leequyddonn@  sự nhớ nhung cũng giống như tình yêu vậy, nó là một cái gì đó phức tạp nhưng cũng chính là một điều gì đó rất đơn giản. Nó sẽ làm cho cô cười, làm cho cô thấy ngọt ngào, làm cho cô thấy thống khổ, làm cho cô phải khóc lóc. Lại nhớ đến lần đó, bởi vì cô rất nhớ anh, nên thời điểm cô gọi điện thoại cho anh, thế nhưng cô lại chỉ có khóc.

Sở Lăng Xuyên ở bên kia nói dỗ dành cô, nói, cô bé ngốc đừng khóc, anh sẽ đau lòng.

Rõ ràng là bọn họ yêu nhau, rõ ràng là bọn họ nhớ nhung nhau như vậy, thế nhưng lại không có cách nào để gặp được nhau. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Tố Tố nhớ hết thảy những gì của Sở Lăng Xuyên. Nhớ ánh mắt của anh, lời nói của anh, vòm ngực của anh, nhớ những chiếc hôn, thậm chí cô còn nhớ cả mùi vị trên người của anh.

Nhưng mà, nhớ nhau nhưng lại không có cách nào để gặp được nhau, cũng là một loại dày vò thống khổ. Sở Lăng Xuyên, đến chừng nào thì anh mới có thể trở về nhà đây? Anh có biết là em đã nhớ anh đến mức nào hay không? Anh ở đó cũng nhớ đến em như vậy, có đúng không?

Tố Tố không nhịn được mà hôn hít Sở Lăng Xuyên ở trong điện thoại di động. Trái tim cô đau đớn một mảnh, Dieenndkdan/leeequhydonnn phức tạp một mảnh. Anh hãy mau chóng phải trở về thôi. Đã một năm rồi, Tố Tố tin tưởng Sở Lăng Xuyên sẽ thành công, anh sẽ trở lại.

Tố Tố rất muốn được gặp Sở Lăng Xuyên, bức thiết muốn gặp anh, nhưng rồi cô lại sợ khi gặp nhau... Nghĩ đến đây, trong lòng cô dấy lên một trận đau đớn, khó chịu. Tố Tố không sao nén nhịn được mà nhắm mắt lại, bàn tay xoa nhẹ lên trên trái tim, giống như muốn phất đi những đau đớn ở trong tim. Thế nhưng mà nỗi đau đớn này không có cách nào xóa đi nổi.

Đến cuối cùng Tố Tố lựa chọn rời giường. Vì sợ đánh thức con trai, nên cô nhẹ chân nhẹ tay đi đến phòng vệ sinh để rửa mặt. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com  Cô đứng ở trước bồn rửa mặt đánh răng, súc miệng. Thời điểm cô ngẩng đầu lên nhìn bản thân mình ở trong gương, lại không nhịn được mà nhớ tới những hình ảnh trước kia. Thời điểm cô đánh răng, có đôi khi Sở Lăng Xuyên cũng sẽ chui vào cùng nhau rửa mặt súc miệng.

Sở Lăng Xuyên sẽ dùng cái miệng vẫn còn đầy những bọt kem đánh răng mà hôn lên mặt cô. Hoặc là anh lại sẽ giở trò xấu, dùng gương mặt buổi sáng sớm khi còn chưa cạo râu, cố ý cọ cọ lên mặt cô. Tố Tố trốn tránh, Sở Lăng Xuyên lại đuổi theo, hai người sẽ cùng nhau cười loạn cả lên.

Bên tai Tố Tố lúc này giống như vẫn đang quanh quẩn tiếng cười lúc đó của hai người. Cô không sao nén nhịn được liền nhếch môi lên mỉm cười, quay đầu sang như muốn nói điều gì, nhưng lại phát hiện ra, bên người không có anh. Trong phòng vệ sinh trống trơn chỉ có một mình cô.

Nụ cười tươi liền tan đi, biến thành nỗi u buồn tịch liêu. Anh không có ở đây, anh không có ở bên người cô, thật lâu, đã thật lâu rồi. Lâu đến mức cô tưởng như đã dài đến một thế kỷ, thế nhưng kỳ thực mới chỉ có một năm trời.

Trước kia, Tố Tố vẫn thường cảm khái là thời gian trôi qua quá nhanh. Mà đến bây giờ, cô mới biết được, một năm, hóa ra lại có thể dài lâu như vậy.

"Xin chào mẹ An Nhược Tố!"

Một giọng nói trẻ thơ từ trong phòng ngủ vang lên. Tố Tố thoáng choáng váng một chút, tiện đà nở nụ cười, tâm tư phức tạp đầy một bụng lập tức cũng bị một tiếng chào kia của con trai đánh tan. Tiểu Bao Tử đã tỉnh, Tố Tố vội vàng súc miệng, buông bàn chải đánh răng cùng chiếc cốc đánh răng xuống, vội vã lau qua cái miệng một chút, đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Tiểu Bao Tử nghịch ngợm đang lăn lộn ở trên giường. Cậu nhóc đã sắp được ba tuổi rồi. Thân thể đã cao lớn hơn, hơn nữa cu cậu còn linh lợi tinh ranh đáng yêu hơn. Ai nói cái gì nhóc đều sẽ đáp lại, có lối suy nghĩ giống như một người đã trưởng thành. Có thể nói thực sự là cái gì Tiểu Bao Tử cũng biết. Ngay cả trên tivi, xem ai đó yêu thương, ai đó không yêu thương người nào, nhóc đều có thể nhận biết được. Vì vậy, Tố Tố cũng hạn chế cho con trai xem tivi, chỉ cho cu cậu xem phim hoạt hình.

Cô làm mẹ cũng đã sắp được ba năm rồi. Cô cũng không biết là mình làm  như vậy là đúng hay là sai. Tóm lại lài Tố Tố vẫn cứ án theo ý nghĩ của chính mình mà làm như vậy. Thế nhưng mà, người lớn lại luôn muốn xem tivi, cậu nhóc cũng xem theo, hơn nữa xem cái gì cu cậu cũng đều hiểu rất rõ.

Thỉnh thoảng Tiểu Bao Tử lại phát biểu ý kiến một chút, làm cho người lớn muốn té xỉu một mảnh. Ha ha. Tố Tố đi qua, tóm được bàn chân trần của con trai, vỗ nhẹ nhẹ hai lần, "Xin chào đồng chí An Địch! Xin hỏi, đồng chí có chỉ thị gì không vậy?"

Tiểu Bao Tử cười lên khanh khách, ngồi dậy, bò lồm cồm, leo đến bên bàn đầu giường, cầm lấy chiếc điện thoại di động rồi trở lại. Cu cậu ngồi ở trước mặt Tố Tố, tự mình mở khóa điện thoại di động, nhìn hình ảnh của ba ba ở trên màn hình điện thoại di động: "Gọi điện xoại (thoại) nói chiện (chuyện) với ba ba."

Cho dù là cả một năm qua không được gặp ba ba, nhưng trong lòng Tiểu Bao Tử vẫn luôn nhớ thương đến ba ba. Cậu nhóc luôn hỏi, khi nào thì ba ba trở về, cũng luôn luôn yêu cầu cấp gọi điện thoại cho ba ba. Tố Tố đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiểu Bao Tử một chút, "Buổi tối mới có thể goi điện thoại cho ba ba được! Còn bây giờ ba ba đang đi thao luyện rồi, ba ba sẽ không thể nào nghe được điện thoại đâu. Hoặc là để đến giữa trưa đi, mẹ sẽ nói với bà ngoại gọi điện thoại, để cho con nói chuyện với ba ba, có được không được?"

Tiểu Bao Tử rất hiểu chuyện liền gật đầu. Gương mặt tròn nhỏ nhắn phúng phính của cu cậu nhìn thật đáng yêu. Tố Tố không thể nào nén nhịn được mà không hôn vài cái lên gương mặt của con trai: "Tốt lắm, Tiểu Bao Tử, rời giường thôi, mẹ đi làm sắp bị trễ mất rồi."

Buổi sáng bận rộn trôi qua, Tố Tố vội vã đi làm. Cô lái xe, chạy ở trên con đường quen thuộc, gặp phải đèn đỏ liền dừng lại. Trong lúc quay đầu, cô vô tình nhìn thấy có một chiếc xe jeep của bộ đội ngừng lại ở bên cạnh xe của cô..

Ánh mắt của Tố Tố bỗng chốc liền ngây ngốc, hoảng hốt. Cô cho rằng đó là xe của Sở Lăng Xuyên, mà người bên trong xe cũng là anh. Cô không nén nhịn được liền hướng mắt nhìn vào bên trong cửa sổ xe. Nhưng bất kể thế nào, cô cũng không thể nhìn thấy được cái gì.

Đèn trở lại xanh, nhưng Tố Tố vẫn không hề hay biết. Cô giống như là bị choáng váng, cứ nhìn theo chiếc xe jeep của bộ đội kia rời đi. Mãi cho đến lúc ở phía sau vang lên tiếng còi xe ô tô thúc giục, Tố Tố mới nhanh chóng nổ máy xe tiếp tục chạy đi.

Tố Tố không khỏi tự cười giễu bản thân mình. Cô thực sự bị ngu dại rồi, cho nên bây giờ khi đi ở trên đường cái, cứ nhìn thấy có ai mặc quân trang liền sẽ cho rằng đó chính là Sở Lăng Xuyên. Nhìn thấy chiếc xe ô tô giống xe của Sở Lăng Xuyên đang chạy trên đường, thì sẽ nghĩ ngay rằng, không biết người ngồi ở bên trong xe kia có phải là anh hay không.

Lúc tan việc, đi ra đến cửa trường học, cô cũng sẽ luôn luôn đứng ở trước cửa trường học nhìn chung quanh xem, có thấy bóng dáng của anh hay không. Kỳ thực trong lòng cô biết rất rõ là sẽ không có. Thế nhưng cô lại không thể quản được sự ngu dại này của trái tim của bản thân mình.