Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 138-6: Phạt anh phải hôn em 6




Editor: Mẹ Bầu

Sở Lăng Xuyên lái xe, Tố Tố ôm Tiểu Bao Tử ngồi ở phía sau. Lúc mới bắt đầu, Tiểu Bao Tử còn gọi 'Ba ba ba ba', nghe vô cùng thân thiết. Cu cậu gọi ba, dường như nghe thấy không đủ, nói mãi cũng không đủ. Sau đó chừng độ 2 phút sau liền đã ngủ thiếp đi ở trên xe.

Trở về trong nhà, Tố Tố đi rửa mặt, mà Sở Lăng Xuyên thì trước chăm sóc cho con trai đi ngủ. Suốt một năm qua anh không từng được gặp cậu nhóc, không từng được ôm con trai, cũng không từng được chăm sóc cho con. Cho nên, anh muốn làm chút gì đó nhiều hơn cho con trai của mình, . cũng nghĩ muốn được gần gũi với đứa nhỏ nhiều hơn một chút. Hơn nữa, anh cũng muốn để cho Tố Tố được thoải mái một chút.

Bởi vì cậu nhóc đang ngủ, cho nên Sở Lăng Xuyên cũng không thể tắm rửa cho con trai được. Anh vắt chiếc khăn thấm nước âm ấm để lau mặt và tay cho Tiểu Bao Tử. Làm hết thảy những việc này xong, sau đó Sở Lăng Xuyên ngồi xuống ở bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bao Tử. Anh nhìn con trai, cảm thấy thế nào cũng không đủ.

Sở Lăng Xuyên không nhịn được liền đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bao Tử, túm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai lên, hôn lên đó vài cái. Anh còn cố ý giở trò xấu muốn đánh thức cậu nhóc dậy, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn chơi đùa với con trai thêm một lát nữa. Thế nhưng mà Tiểu Bao Tử vẫn cứ ngủ lăn lóc một mạch, dù anh có làm thế nào cậu nhóc cũng không tỉnh lại. Cu cậu chính là xoay người đi, đưa lưng về phía anh. Sở Lăng Xuyên lại duỗi tay ra, xoa xoa lên trên lưng của Tiểu Bao Tử, cậu nhóc lại lăn tít vào bên trong.

Sở Lăng Xuyên nhếch môi mỉm cười. Anh đứng dậy, cúi đầu, hôn vài cái lên trên mặt Tiểu Bao Tử, đến lúc này mới bỏ đi ra ngoài tắm rửa được. Anh tắm rửa rất nhanh, chỉ mất vài phút liền đã từ bên trong đi ra ngoài. Thế nhưng mà, thế nào mà vẫn còn chưa thấy Tố Tố đi ra ngoài nhỉ?

Cô nhóc kia, tắm rửa cọ xát như thế nào vậy? Chẳng lẽ một năm không ở chung cùng anh, @MeBau*diendan@leequyddonn@ không từng gần gũi với anh, hiện tại lại trở nên thẹn thùng, mới lạ rồi hả? Không sao hết, anh sẽ rất nhanh làm cho cô sẽ không còn thẹn thùng nữa, rất nhanh sẽ không còn cảm thấy mới lạ nữa.

Sở Lăng Xuyên nâng tay lên xoa xoa mái tóc ngắn vẫn còn một chút ẩm ướt, đi ra bên ngoài phòng ngủ. Anh đi đến cửa phòng vệ sinh phòng khách, đẩy cửa một cái. A, thế nào mà Tố Tố lại vẫn khóa trái cửa như vậy. Anh nâng tay lên gõ cửa: "Bảo bối, em tắm rửa cũng đã lâu rồi đó."

Một lát sau, cánh cửa phòng vệ sinh rốt cục cũng được mở ra. Tố Tố cuộn cao mái tóc ướt sũng lên, đi ra ngoài. Bởi vì vừa tắm rửa xong, nên hai gò má của cô đỏ hồng, da thịt trắng nõn ửng lên sáng bóng, giống như trứng gà bóc vậy.

Nhưng mà ánh mắt của cô khi nhìn anh lại lóe lên vẻ lảng tránh, bộ dạng không dám nhìn thẳng vào anh. Bà xã anh như vậy là thế nào nhỉ? Sở Lăng Xuyên cảm giác, cảm thấy Tố Tố có điểm gì đó là lạ, nhưng mà anh lại không thể nào nói ra được, sự không thích hợp ấy ở chỗ nào.

"An Nhược Tố!" Sở Lăng Xuyên đột nhiên quát lên một tiếng, Tố Tố theo phản xạ đáp lại: "Có!"

Sở Lăng Xuyên hai tay chắp sau lưng, mồm miệng một bộ lãnh đạo, nghiêm túc phát biểu: "Đồng chí đã nhìn thấy rõ ràng rồi đó. Người đang đứng ở trước mặt đồng chí, có chiều cao 185 cm, giới tính nam, 34 tuổi, thể trọng, tạm thời không rõ, là chồng của An Nhược Tố, là cha đẻ của Tiểu Bao Tử! Tôi hi vọng đồng chí mau chóng trở lại sự quen thuộc với chồng của mình. Đồng chí có thể làm được hay không?"

Tố Tố không khỏi cười rộ lên. Cô hiểu rất rõ trong lòng Sở Lăng Xuyên đang lo lắng cái gì. Lúc trước anh đi đã không từ mà biệt, cô liền không còn cảm giác đối với anh, hiện tại, anh đã sợ rồi. Tố Tố cố ý nói: "Anh ra đi lần này, chính là một năm, khó tránh khỏi có gì đó mới lạ. Dù sao anh cũng phải dành cho người ta một thời gian để làm quen lại từ đầu chứ sao."

"Cá tính của anh là luôn nôn nóng." Sở Lăng Xuyên nói xong hai tay liền chụp tới bế ngang Tố Tố lên, nhanh chóng đi đến một gian phòng ngủ khác: "Anh đã có phương pháp xử lí rất tốt, sẽ trực tiếp làm cho chúng ta mau chóng trở lại quen thuộc lại với nhau."

Khóa trái cửa phòng ngủ lại, tránh cho vào thời điểm mấu chốt con trai lại xông tới. Sở Lăng Xuyên bước đi đến bên giường, đặt Tố Tố nằm ở trên giường, còn anh đứng ở bên giường cởi bỏ quần áo ngủ, "Bà xã, anh tới rồi đây!"

Nói xong, anh liền ập tới. Nhìn thấy Sở Lăng Xuyên thân mình trần trụi như vậy, Tố Tố bị áp ở dưới thân thể của anh không khỏi mặt hồng tim đập. Bàn tay to của Sở Lăng Xuyên nôn nôn nóng nóng cởi bỏ quần áo của cô. Môi của anh đã ở trên môi cô, hôn hít lấy, kích động nói nhỏ: "Bảo bối, anh thật muốn em, bảo bối."

Hai tay của Tố Tố ôm chặt lấy anh. Ở vào thời điểm môi của anh dừng lại ở nơi cổ của cô, đôi môi mềm mại của Tố Tố hôn lên lỗ tai của anh. Trong hơi thở bất ổn lại như mang một chút bi thương, khẽ thì thầm: "Sở Lăng Xuyên, em cũng vậy, em muốn anh, chỉ cần anh, chỉ yêu anh..."

Tố Tố nói xong, Sở Lăng Xuyên đã giống như một cậu bé mới lớn, lỗ mãng liều lĩnh tiến nhập vào cô. Anh thỏa mãn kêu rên, mà Tố Tố lại vùi mặt ở trên bả vai của anh khóc ròng.

Nước mắt của cô thấm ướt cả bờ vai của anh. Sở Lăng Xuyên hơi hơi rướn thân mình lên một chút, bàn tay to xoa xoa lên mặt cô. Đôi con ngươi đen bóng của anh tràn đầy mờ mịt, nhìn thấy Tố Tố đột nhiên bật khóc như vậy, anh không khỏi hỏi cô: "Thực xin lỗi bảo bối, có phải là anh đã làm đau em rồi phải không?"

Tố Tố lắc đầu. Cô ôm chặt lấy anh, hai chân cũng quấn lấy hông của anh:  "Không có, không phải như vậy, là em quá cao hứng... Cao hứng vì chúng ta lại có thể được ở cùng nhau! Em yêu anh, Sở Lăng Xuyên, anh phải tin tưởng ở em. Em yêu anh, rất yêu, thật sự rất yêu! Không có anh, em tựa như không có không khí để thở... Anh không thể rời khỏi em, không thể không quan tâm đến em… Có được hay không, có được hay không..."

Trái tim của Sở Lăng Xuyên thoáng ngơ ngác một chút. Tố Tố nhìn như một người phụ nữ lớn mật dũng mãnh, nhưng mà cho tới bây giờ, cô chưa từng bao giờ trực tiếp biểu đạt tình yêu của mình đối với anh như vậy. Những lời như vậy cũng chưa từng bao giờ được thoát ra khỏi bờ môi của cô. Hiện tại, cô lại hết lần này đến lần khác mạnh mẽ thổ lộ rằng cô thương anh, làm cho trái tim của anh vừa rung động lại vừa xót xa.

Là do anh đã lần lượt xa cách cô, nên đã làm cho cô không có cảm giác an toàn mà thôi. Sở Lăng Xuyên phiền não, trong lòng anh nhói lên từng đợt từng đợt đau đớn, "Bảo bối, anh tin em! Chúng ta yêu nhau, hơn nữa còn cực kỳ yêu nhau! Cho nên chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau! Ngoan, nín khóc đi nào."

Tố Tố gật đầu, lời thề của anh, phảng phất như đã làm cho cô bắt được một cọng rơm cứu mệnh. Sở Lăng Xuyên hôn cô, hôn lên nước mắt của cô, cũng nông nông sâu sâu giữ lấy cô, phóng thích ra tất cả toàn bộ những nhiệt tình, mà anh tích góp từng tí một trong suốt một năm qua vào ở trong cô!