Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 140-2: Đêm khuya về nhà thăm bệnh vợ 2




Editor: Mẹ Bầu

Tiểu Bao Tử thấy nước mắt Sở Lăng Xuyên rơi xuống, cậu nhóc vẻ mặt đầy nghiêm túc, xoay xoay xe, chạy đến bên người Tố Tố. Bước từ trên xe xuống dưới, hai cái cánh tay nhỏ ôm lấy cổ Tố Tố, ghé cái miệng nhỏ đến sát cạnh tai cô, thì thầm nói: "Mẹ, ba ba khóc nhè rồi, có phại là (có phải là - Tiểu Bao Tử vẫn còn nói ngọng. Trong nguyên văn là 系不系 - đọc là hệ bất hệ, đọc chệch của cụm từ  是不是 - đọc là thị bất thị) mẹ đã giáo huấn ba ba hay không vậy?"

Tố Tố vừa nghe thấy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thì thiếu chút nữa đã bật cười ra tiếng. Cô bày ra vẻ mặt vô tội, giang tay nói với cậu nhóc: "Không có đâu. Mẹ cũng không dám giáo huấn ba ba. Cục cưng đến hỏi ba ba đi, vì sao ba ba lại như vậy, vì sao ba ba lại khóc nhè."

Tiểu Bao Tử nới tay ra khỏi cổ của mẹ, lại chạy tới bên người ba ba. Cu cậu lôi lôi quần áo của anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, dùng giọng nói trẻ thơ non nớt, thật lo lắng hỏi anh: "Ba ba, có phại là (có phải là – giải thích: như trên) ba ba khóc nhè hay không, hả ba?"

Sở Lăng Xuyên đã sớm nghe được những lời Tiểu Bao Tử nói thầm ở bên tai Tố Tố rồi. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Anh đã phải không ngừng nghẹn cười, bưng cái khay có một ít hành tây, ngồi xổm người xuống. Một tay anh ôm lấy Tiểu Bao Tử, một tay cầm lấy mấy miếng hành tây giơ lên trước mặt Tiểu Bao Tử.

Cậu nhóc bắt đầu chớp chớp đôi mắt. A, trong mắt thật là cay xót! Cu cậu chớp chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống rồi. Tiểu Bao Tử vội vàng nâng cánh tay nhỏ lên đến bịt lấy hai mắt của mình, quay mặt đi, xoay người, giấu mặt ở trên bả vai Sở Lăng Xuyên. Trong miệng còn hừ hừ kháng nghị, đề nghị Sở Lăng Xuyên mau chóng bỏ miếng hành tây kia đi.

Tố Tố ở một bên cười đến không thể nhịn được. Sở Lăng Xuyên cũng cười, đặt lại khay hành tây ở trên bàn bếp. Tiểu Bao Tử quay đầu chớp chớp mắt nhìn nhìn ba ba và mẹ, cũng khanh khách cười rộ lên. Cu cậu đã hiểu tại sao ba ba lại bị rơi nước mắt xuống rồi.

Sở Lăng Xuyên không nhịn được, liền hôn một cái lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, vỗ vỗ vào cái mông đít nhỏ của cu cậu: "Đi ra ngoài chơi với với bà ngoại ông ngoại đi con!"

"Vâng!" Tiểu Bao Tử gật đầu cưỡi xe định chạy đi, lại sực nhớ ra điều gì đó, "Ba ba, cá cá không nên có cay cay, cục cưng không ăn được cay đâu."

"Được rồi, ba ba đã biết." Sở Lăng Xuyên không nhịn được cười lên. Thằng nhóc thúi này, còn biết kén cá chọn canh rồi kia đấy! Cậu nhóc, thật sự là đã lớn trước tuổi, khiến cho anh có chút không được thích ứng lắm.

Sở Lăng Xuyên nấu cơm rất lưu loát, một bàn cơm trưa đồ ăn phong phú rất nhanh được bày ra bàn rồi. Lúc này Tố Tố cũng đã nấu xong sủi cảo, thịt bò khô cũng được làm nóng lại. Một bàn tràn đầy đồ ăn, nhìn thấy là đã thấy phấn chấn thèm ăn rồi.

Người một nhà cùng ăn cơm vô cùng náo nhiệt. Tiếng nói tiếng cười không ngừng vang lên. Dường như đã thật lâu rồi không từng được náo nhiệt như vậy. Thật vui vẻ quá! Có Sở Lăng Xuyên, gia đình mới hoàn chỉnh! Có anh, gia mới không bị thiếu hụt một khối.

Sau bữa cơm trưa, Tiểu Bao Tử cứ dán chặt lấy Sở Lăng Xuyên làm ầm ĩ. Không bao lâu sau, nhóc đã vù vù ngủ thiếp đi ở trong lòng anh. Ấy, ngủ không quan trọng, nhóc chỉ phỏng chừng khi... tỉnh lại, thì ba ba đã đi mất rồi.

Sở Lăng Xuyên ôm Tiểu Bao Tử đứng dậy, nói với hai người già còn đang ở trong phòng khách: "Ba mẹ, hai người hãy đi nghỉ ngơi một chút đi. Đến ba giờ con mới đi, thời gian vẫn còn sớm."

"Được, vậy hai vợ chồng các con cũng đi nghỉ ngơi một chút đi." An Quốc Đống nói xong cùng với Lý Nguyệt Hương đi trở về phòng ngủ để ngủ trưa. Mà Sở Lăng Xuyên và Tố Tố cũng ôm Tiểu Bao Tử trở về phòng ngủ để ngủ trưa.

Nói là ngủ trưa, nhưng thật ra là chỉ có Tiểu Bao Tử ngủ trưa. Tố Tố và Sở Lăng Xuyên căn bản là không thể nào ngủ được. Hai người ở chung một chỗ nói chuyện với nhau, thời gian cũng còn chưa đủ nữa là… Lấy đâu ra được thời gian để mà ngủ trưa.

Sở Lăng Xuyên lôi tay Tố Tố, nhẹ tay, nhẹ chân đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy anh lôi mình đi ra ngoài, Tố Tố giảm giọng nói của mình thấp xuống, hỏi nhỏ anh: "Sở Lăng Xuyên, chúng ta đi chỗ nào vậy?"

"Ra ngoài đi dạo một chút!" Nói xong, hai vợ chồng đã đi đến cửa. Mở cửa ra, hai người cùng đi ra ngoài, tay nắm tay, vào thang máy xuống dưới lầu. Hai người chậm rãi đi tới vùng đất ở trong khu vực tiểu khu, hưởng thụ thế giới hai người hiếm khi có được.

Mười ngón tay của hai người đan xen vào nhau, gắt gao nắm lấy thật chặt. Thời điểm Tố Tố quay đầu sang nhìn anh, thì sẽ gặp ngay được ánh mắt của anh nhìn sang tiếp đón. Trong ánh mắt của cả hai người đều là tình yêu nồng đậm, rồi sau đó, bàn tay của hai người đích lại cầm vào nhau thật chặt hơn.

Luôn luôn yên lặng không nói với nhau như vậy mà đi tới. Khi đi tới sân chơi tập thể của tiểu khu, có một chiếc cầu bập bênh. Tố Tố liền ngồi xuống ở một đầu, còn Sở Lăng Xuyên thì đứng ở bên người cô. Anh nâng tay lên không nén nhịn được mà nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cô, "Bảo bối, anh lập tức phải đi rồi."

"Hả, thời gian trôi qua thực là mau chóng." Rõ ràng cho thấy, cô thật luyến tiếc khi anh đi. Một năm không được gặp nhau, nhưng mà vừa mới sum vầy không đến ba ngày, làm sao có thể đủ được đây. Không đủ, thật sự không đủ! Thế nhưng mà không có cách nào khác, công việc của anh chính là như vậy, Tố Tố đành phải chấp nhận sự thực này.

"Bảo bối, không đành lòng để anh đi sao?" Sở Lăng Xuyên xoay người lại, ghé mặt tiến sát đến trước mặt cô. Mắt thấy anh sắp hôn lên rồi, Tố Tố vội vàng tránh đi. Tuy rằng hiện tại vào lúc này cũng không có người nào đi ra ngoài, nhưng mà cô vẫn thật rất dè dặt, thật sự không muốn, liền đưa tay lên đẩy mặt ra, "Vâng, vâng, thật không đành lòng."

Sở Lăng Xuyên cầm lấy tay của Tố Tố, cũng đứng thẳng người lên: "Anh cũng rất luyến tiếc em, bảo bối. Vào cuối tuần này, nếu như anh không có biện pháp để trở về, anh sẽ cho người đến đón em cùng con trai đi đến doanh trại."

Nghĩ đến việc cuối tuần là có thể được gặp mặt Sở Lăng Xuyên, Tố Tố lại lộ ra nụ cười, giống như một đứa nhỏ chiếm được cái kẹo. Cô cao hứng gật đầu, nói: "Vâng, được! Đúng rồi, lại ở cái chỗ mà trước đây anh vẫn ở phải không?"

"Ừ, vẫn là chỗ ở trước kia, chúng ta đã từng ở rồi."

"Vậy bây giờ không phải anh đã là một người nổi tiếng quân rồi đó sao?"

"Thế nào mà em lại hỏi như vậy?"

"Đây không phải là một chuyện rất bình thường hay sao. Chỉ là một Phó Trung đoàn trưởng bộ đội ở trong một trung đoàn nổi tiếng như vậy, bỗng chốc bị điều đến thành phố D, lại chính là một trung đoàn kém cỏi nhất. Phải sử dụng thời gian hết một năm, mới có thể đưa được trung đoàn kém cỏi nhất lên vị trí thứ hai, lại còn được vinh dự tặng thưởng Quân công hạng Nhì như vậy. Hiện tại lại thăng chức cho anh chính Trung đoàn trưởng, như vậy không phải chính anh đã là một quân nhân nổi tiếng rồi sao?"

Không, Tố Tố hình dung như vậy vẫn là không thỏa đáng. Sở Lăng Xuyên không phải là một minh tinh, mà là một thần thoại.

Sở Lăng Xuyên cười cười, hai tay chống lên ở trên lưng, một bộ dạng giống như đang đứng trước cả một trung đoàn vậy, mắt nhìn về phía trước, "Bà xã à, mặc kệ đừng để ý đến người ta quan sát mình như thế nào, Em cứ liền tận tình sùng bái anh đi, đến chuyện hoan hô, hôn nồng nhiệt, bất cứ cái gì, anh cũng có thể tiếp nhận được."