Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 143-2: Em là bảo bối của anh – Ân ái triền miên 2




Editor: Mẹ Bầu     

Tố Tố không thể chịu nổi hình ảnh hai người dính dính dấp dấp với nhau như vậy nữa rồi: "Này này, hai người các cậu, đừng có dùng ánh mắt nhìn nhau buồn nôn đến khó chịu như vậy nữa đi, có được hay không hả? Mau chóng nói xem thế nào, tình hình ra sao rồi, người trong nhà đã nói như thế nào."

La Vĩ Khôn lấy ra bao thuốc lá định châm thuốc, hút một điếu. Đột nhiên nhớ tới quá trình tạo người của mình. Cho nên anh liền rụt tay trở về, lười biếng nói: "Người trong nhà tớ không đồng ý."

Sở Lăng Xuyên không nói chuyện, @MeBau*diendan@leequyddonn@ Tố Tố thì mở to mắt mà nhìn sang hai vị kia, rõ ràng còn có những lễ nghi ở phía sau nữa sao: "Hai người có thể nói năng thẳng thắn chuyện như thế nào có được hay không? Nói chuyện cái kiểu nửa chừng nửa đoạn, úp úp mở mở như vậy, làm cho tớ nóng ruột muốn chết đi được."

Hàm Hàm nhỏ giọng nói: "Nếu như La Vĩ Khôn muốn kết hôn với tớ, thì sẽ không có xí nghiệp, không có cha mẹ nữa. Cho nên, hai chúng tớ mới bị đuổi ra ngoài như vậy."

Nghe chuyện thế này, Tố Tố đã hiểu rồi. Người trong nhà La Vĩ Khôn toan tính không cho phép hai bọn họ ở cùng nhau, dinendian.lơqid]on,  nhất định là muốn La Vĩ Khôn giữa hai ngả phải lựa chọn một. Nếu anh muốn Hàm Hàm, thì phải chịu đựng cảnh chia tách với cha mẹ. Xem ra, La Vĩ Khôn thật kiên trì, kiên định không dời đối với Hàm Hàm.

Kỳ thực, mọi người cũng đều hiểu rõ, La Vĩ Khôn là con trai độc nhất trong nhà. Làm sao có cha mẹ nào thật không muốn đứa con của mình chứ! Nói đơn giản chính là biểu hiện một thái độ cho anh thấy, người con dâu này, bọn họ không chấp nhận, kiên quyết không chấp nhận. Nếu La Vĩ Khôn không đủ yêu Hàm Hàm, anh sẽ không đấu tranh với cha mẹ của chính mình như vậy. Anh đã lựa chọn rời đi cùng với Hàm Hàm. Anh làm như vậy, thật ra là đã cực kỳ làm tổn thương đến trái tim của hai người già. Nhưng mà La Vĩ Khôn yêu Hàm Hàm, không thể chia tách với cô được, đương nhiên anh thật sự cũng không thể không cần cha mẹ mình.

Trên đường đi tới đây, hai người đã nói chuyện với nhau ổn thỏa cả rồi. Bọn họ trước kết hôn với nhau, rồi sau đó sẽ từ từ nhận lấy được sự tha thứ của cha mẹ, cũng dần dần để cho người trong nhà chấp nhận sự thật chuyện hai người bọn họ đã kết hôn, ở cùng với nhau rồi.

Anh có thể đấu tranh vì Hàm Hàm. Hàm Hàm cũng có thể đấu tránh vì La Vĩ Khôn.

Sở Lăng Xuyên giơ tay vỗ vỗ vào trên bờ vai của La Vĩ Khôn, lấy một bộ dáng của người từng trải, mở miệng dặn La Vĩ Khôn: "Hãy sống cuộc sống của mình cho tốt. Đừng có phụ bạc Hàm Hàm nữa. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cậu đã là thằng đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi, đừng có cà lơ phất phơ nữa..."

"Lời nói này thế nào lại giống với lời mà cha tớ đã nói vậy!" La Vĩ Khôn nói xong, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Tố Tố ngồi ở bên người Hàm Hàm, cầm lấy tay cô, "Chúc mừng hai người nhé! Hàm Hàm, thực sự mừng thay cho cậu đó. “Tinh thành sở chí kim thạch vi khai” (*). Tớ tin tưởng, ba La và mẹ La nhất định sẽ chúc phúc cho hai người."

(*) Kim thành sở trí kim thạch vi khai: Câu nói hay có nguồn gốc từ Hậu Hán Thư – Quảng Lăng Tư vương Kinh truyện. Dịch nghĩa: Tâm hết mực chân thành thì có thể khiến vàng đá mở ra. Nghĩa là: Con người thực sự thành tâm có thể cảm động được trời đất, khiến đá vàng vì vậy mà nứt ra. Ý nói thành tâm thành ý thì dẫu khó khăn đến đâu cũng đều có thể giải quyết được.

Câu nói này dựa vào điển tích: Vào thời Tây Hán, có một võ tướng trứ danh tên là Lý Quảng, giỏi cưỡi ngựa bắn tên, ra trận vô cùng dũng cảm, nên được gọi là “Phi tướng quân”. Có một lần, Lý Quảng đi săn ở chân núi Sơn Nam, chợt phát hiện trong bụi cỏ có một con mãnh hổ. Lý Quảng vội vàng giương cung lắp tên, toàn thần chăm chú, dùng hết sức lực bắn ra một mũi tên. Vốn có tài bắn cung rất giỏi, Lý Quảng cho rằng con hổ nhất định đã bị trúng tên mà chết nên đến gần để xem, không ngờ bắn vào là một tảng đá có hình dạng giống con hổ. Mũi tên không những cắm vào tảng đá mà gần như toàn bộ mũi tên còn đâm xuyên qua đó. Lý Quảng vô cùng sửng sốt, không tin mình có thể có khí lực lớn đến vậy nên ngay sau đó liền thử lại một lần nữa. Anh ta lùi lại mấy bước, giương cung lắp tên, lấy hết sức hướng về phía tảng đá mà bắn. Nhưng liên tiếp mấy mũi tên đều không cắm được vào tảng đá, cái thì bị vỡ nát, cái thì bị gãy đôi, trong khi tảng đá chẳng hề hấn chút nào. Mọi người đối với chuyện này thì vô cùng kinh ngạc, đều nghi ngờ không giải thích được, ngay sau đó họ liền đến thỉnh giáo học giả Dương Hùng. Dương Hùng đáp: “Nếu như thành tâm thành ý, thì sắt đá cũng phải cảm động”.

Hàm Hàm gật đầu, tràn đầy sự tin tưởng, bởi vì sự tin tưởng này của cô là do La Vĩ Khôn đã cấp cho. Nếu như hôm nay La Vĩ Khôn có một chút do dự, cô cũng sẽ không chút do dự buông tay với anh. Cho dù là cô có yêu anh thế nào đi chăng nữa, thì cũng không chống lại được sự không kiên định của anh, không chống lại được sự phản đối của mọi người trong nhà.

"Ngày hôm nay tuy rằng người anh em của hai người đều đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Bất quá tôi lại rất cao hứng. Đại ca, chị dâu, hôm nay chúng ta đi đến nhà hàng của tôi để họp gặp, gọi luôn cả Minh Thành và Tiểu Nhiên nữa. Bây giờ hai chúng tôi sẽ đi trước, chờ đón hai người tới đó."

Đúng vậy, La Vĩ Khôn thật cao hứng, bởi vì rốt cuộc Hàm Hàm đã nói thương anh rồi. Ở trước mặt cha mẹ anh cô đã lớn tiếng tuyên cáo như vậy. Cô muốn anh, cô thương anh, đã khiến cho anh thật kích động, chỉ kém chút là không bế cô lên mà hôn sâu.

Đương nhiên, vừa ra khỏi nhà một cái, La Vĩ Khôn đã lập tức hành động luôn. Anh ôm lấy Hàm Hàm bảo bối của mình, cứ hôn rồi lại hôn. Hàm Hàm vẫn còn thương anh. Cô vẫn luôn luôn yêu anh. Anh đã từng cho rằng, cả đời này anh cũng không bao giờ được nghe ba cái từ này nữa rồi.

Cho nên cứ việc bị đuổi ra khỏi nhà, anh mặc nhiên vẫn cao hứng, phảng phất như đang dẫm lên trên đám mây vậy. Cả người cứ nhẹ bỗng, cũng cầu nguyện, ngàn vạn lần có người khác kéo anh xuống dưới, bằng không anh sẽ liều mạng.

"Được rồi, tốt lắm."

Quyết định xong rồi, Hàm Hàm và La Vĩ Khôn cũng đã đi rồi, Tố Tố và Sở Lăng Xuyên cùng đi rửa mặt. Hai người chen chúc với nhau ở một chỗ trong nhà vệ sinh, cùng nhau đánh răng. Sở Lăng Xuyên không dùng cái cố đánh răng của mình, thế nào cũng phải dùng chung một cái với Tố Tố mới được.

"Bà xã, nước đâu!"

Hừ, lại vẫn còn muốn cô súc miệng giúp cho anh nữa sao! Tính thật là trẻ con! Thế nhưng mà, Tố Tố đã súc miệng cho mình xong rồi, cô vẫn là giơ cái cốc lên, đưa đến miệng của Sở Lăng Xuyên. Anh súc miệng, quay đầu lại nhìn cô. Tố Tố cũng quay đầu sang nhìn lại Sở Lăng Xuyên. Sở Lăng Xuyên miệng liền ghé  miệng của mình lại... Tố Tố xoay đầu, cười cười, lui về phía sau: "Này, trên miệng anh vẫn còn kem đánh răng đó, chưa rửa đi đâu."

Sở Lăng Xuyên cũng không để ý, trực tiếp ôm lấy Tố Tố mà hôn lên. Trong miệng của hai người đều là hương vị nhàn nhạt của kem đánh răng, hơn nữa còn hơi lành lạnh. Nụ hôn môi này, cảm giác trong miệng giống như vừa mới ăn xong kem cây vậy. Đầu tiên là Tố Tố đẩy Sở Lăng Xuyên ra, nhưng mà cô không thể đẩy anh ra được. Cuối cùng lại biến thành cô ôm lấy anh. Tố Tố không biết Sở Lăng Xuyên có ý tưởng gì. Tóm lại, cô chỉ nhớ kỹ lờinói của anh, quá khứ cũng đã trôi qua rồi, đừng có suy nghĩ tiếp nữa, đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của bọn họ.